Chương 2

Xong việc của mình thì Hạo Nhiên ngồi xuống lên mạng lướt lướt trai đẹp này nọ, cô bạn của Hạo Nhiên đang ngồi kế bên cứ để ý ánh mắt của nam nhân đang ngồi uống nước, áng mắt đó không phải nhìn cô mà là đang nhìn Hạo Nhiên. Nãy giờ để ý rồi, thậm chí cô gái trước mặt đang nói chuyện với anh cũng không quan tâm, toàn nhìn Hạo Nhiên không biết là có ý gì. Cô bạn này nghi ngờ rồi đó nha.

"Ê Hạo Nhiên."

"Sao?"

"Ông xem kìa. Có cặp mắt đang nhìn ông đó."

"Ai?"Hạo Nhiên nhìn theo ánh mắt của cô.

Hạo Nhiên bắt đầu nhìn thì Thiên Phong giật mình, đỏ mặt không nhìn nữa mà nói chuyện với em gái của mình. Hạo Nhiên bất ngờ, không hiểu sao lại nhìn như thế, có ý đồ?

"Đó ông thấy chưa? Ông vừa mới quay sang nhìn thì anh ta quay sang nói chuyện với cô gái đó. Kì lạ thật..."

Hạo Nhiên cốc đầu cô."Cái bà này...Đọc Đam Mỹ nhiều quá rồi bị ảo tưởng, người ta nhìn thì kệ người ta."

"Không phải đâu. Tui ngồi đây để ý rồi, anh ta nhìn ông đắm đuối luôn."

"Thì mặc kệ đi. Họ uống xong rồi bà tính tiền, tui đi thay đồ chuẩn bị về nhà."

"Tui với ông về chung nha?"

"Ừ."

Nói xong rồi Hạo Nhiên đi thẳng vào phòng thay đồ. Thiên Phong nhìn theo Hạo Nhiên đi, nhưng vẫn không quên có cô gái phục vụ đó đang nhìn mình.

"Anh à. Mình về nhà thôi, trễ rồi đó."

"Ừm. Em ra xe chờ đi, anh đi ra sau."

"Vâng."

Cô em gái đứng lên nhấc chân đi ra xe chờ, Thiên Phong đi tới quầy tính tiền thì cô bạn liền đứng dậy.

"Bao nhiêu tiền?"

"Dạ là 20k thưa quý khách."

Thiên Phong đưa 500k cho cô."Khỏi đưa tiền lại."

"Ơ...Nhưng mà..."

"Tôi hỏi này...Cái cậu mới vừa đi tên gì vậy?"

"Dạ là...Hạo Nhiên...Có gì không ạ?"

"Cũng không có gì...Cậu ấy có Facebook không?"

"Không có ạ. Nhưng mà cậu ấy có Au2 với TikTok ạ."

"Au2 là gì thế?"

"Là Game ạ. Nếu anh muốn tôi có thể đưa Nick cho anh."

"Cảm ơn cô nhé."Thiên Phong cười.

Cô đỏ mặt."K...Không có gì...Nick của cậu ấy là Tiểu Nhiên ạ, TikTok cũng vậy."

"Ừm. Tạm biệt cô."

"Chào quý khách."

Thiên Phong mới vừa bước ra khỏi cửa là Hạo Nhiên đã thay đồ xong rồi. Cô đột nhiên tự cười một mình, mà cười gian lắm. Hạo Nhiên lắc nhẹ vai cô, cô giật mình nhìn.

"Làm gì mà đứng đây cười một mình vậy?"

"Không có gì. Mình đóng quán rồi đi về nha."

"Ừ. Nhanh lên, bà đi thay đồ đi."

"Thôi khỏi. Về rồi tôi thay cũng được, trễ rồi."

"Ra ngoài đợi tui đi."

"Ok."

Cô đi ra ngoài đợi, Hạo Nhiên xếp lại bàn ghế ngay ngắn rồi tắt hết đèn. Ra ngoài đi với cô lấy xe, nhà Hạo Nhiên cũng không giàu gì, chỉ có một chiếc xe đạp điện mà nó cũng đã cũ kĩ lắm rồi, không chạy được bao lâu nữa. Nguy cơ là sắp được đi bộ 9km từ nhà đến quán, bây giờ Hạo Nhiên cũng đang lo lắm đây.

Hạo Nhiên đang nghĩ về ba mẹ mình, chừng nào họ về thì Hạo Nhiên không biết. Cha mẹ Hạo Nhiên đang đi làm ăn xa, để Hạo Nhiên tự sống một mình. Khoảng 6 tháng chỉ có về nhà được một lần, năm nay sinh nhật Hạo Nhiên thì có về hay không.

Sinh nhật thì chỉ có Hạo Nhiên tự tổ chức cho mình, giống như đang mừng sinh nhật tự kỷ vậy. Vì Hạo Nhiên tự nhỏ đến lớn không có bạn bè, chỉ ở trong nhà không bao giờ đi ra ngoài. Còn cô bạn Hạo Nhiên chỉ là tự nhiên quen rồi nói chuyện với nhau thôi, chứ thật ra là Hạo Nhiên không thích nói chuyện với người lạ, cũng không xem là bạn thân. Mà nếu là bạn thân thì Hạo Nhiên không mang về nhà ăn sinh nhật.

Giờ là 12h đêm rồi, hai đứa trai gái đang chạy xe ngoài đường. Đường vắng vẻ còn tối nữa, nói chung là đi qua cũng thấy ớn người rồi đó.

"Bà đừng nắm áo tui, nắm rồi sao tui chạy được?"

"Ráng chạy đi, tui sợ quá Hạo Nhiên."

"Bà làm như tui không sợ. Đừng có nắm cái áo tui, không chạy được."

"Cái đường nhìn lạnh sống lưng á trời..."

Vì sợ quá Hạo Nhiên chạy thật nhanh,tới con hẻm của cô rồi dừng xe. Cô bước xuống.

"Cảm ơn ông nha. Về cẩn thận."

"Ừm. Mai gặp."

Nói xong cô đi về nhà còn Hạo Nhiên thì vẫn chạy về tiếp, còn 2 cây số nữa là tới nhà rồi. Hạo Nhiên vừa chạy vừa run người, sợ gặp ma giống năm trước. Đang chạy thấy bóng trắng lướt qua là hiểu rồi, đường này có người bị tai nạn xe hơi, tử vong ngay tại chỗ. Hạo Nhiên không chạy nhanh mà chạy từ từ, gió thổi qua lạnh cả sống lưng. Còn 1 cây số nữa là tới, bỗng đang chạy thì nguyên một đoạn đường tối đen như mực, không có ánh sáng chiếu xuống. Hạo Nhiên thấy rồi còn sợ hơn lúc nãy nữa, hít vào thở ra bắt đầu lùi xe lại,  tăng tốc chạy thật nhanh đi qua nó. Đi qua xong rồi là tới nhà, mà Hạo Nhiên phóng đi luôn, xe không thắng lại được, tông vào cái bãi rác ngay trước mặt ngã úp mặt vào thùng rác. Lúc đó một chiếc xe Ferrari tới, người đàn ông bước xuống đó chính là Thiên Ân.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không?" Thiên Ân đỡ Hạo Nhiên.

Người Hạo Nhiên dính đầy mùi rác, đầu toàn mì ăn liền Thiên Ân nhịn không nổi cười thầm trong lòng. Hạo Nhiên mắt rưng rưng, khóc sướt mướt.

"Cậu...Sao lại khóc?"

"Huhuhu...Đời tui sao xui quá vậy..."

"Hả...?"

"Sao tui khổ quá vậy...Huhu..."

"Cậu nói gì vậy...? Nhà cậu ở đâu?"

"Hả? Anh là ai mà hỏi nhà tui ở đâu?"

"Tôi hỏi vậy để đưa cậu về thôi. Làm gì căng?"

"Tui tự về được cảm ơn anh."

Hạo Nhiên quay lại thì thấy xe tan nát hết rồi, Thiên Ân đứng đó cười thầm, Hạo Nhiên nghe được nhíu mày nói.

"Làm gì cười? Bộ vui lắm hả?!"

"Đâu có...Tôi đưa cậu về, xe tan nát hết rồi."

"Không cần đâu. Tới nhà tui rồi."

Thiên Ân đang cười tự nhiên thay đổi sắc mặt.

"Sao không nói? Nãy giờ làm tôi quê muốn chết."

"Đâu có quê, chào anh tui đi về."

Hạo Nhiên quay đầu đi, lo lắng sợ bị chìa khóa rơi nên kiểm tra lại. Ai ngờ rơi thiệt luôn, nói đúng hơn là mất rồi. Cậu cuống cuồng lên đi kiếm chìa khóa, không có nó thì không về nhà được đâu. Thiên Ân thấy lạ lạ, không biết Hạo Nhiên đang tìm cái gì, đi tới hỏi.

"Cậu đang tìm gì sao?"

"Tui...Tui bị mất chìa khóa nhà rồi."

"Sao lại để mất?"

"Hồi nãy...Tui chạy xe không cẩn thận...rồi mất..."

"Rồi bây giờ sao?"

"Khỏi về nhà được...Chứ sao..."Hạo Nhiên ngồi xuống, khóc lóc y như đứa trẻ.

Thiên Ân im lặng không biết nói gì, thôi thì...

"Tiền trọ tui còn chưa đóng nữa, hôm nay là hạn chót rồi...huhuhuhu..."

Thiên Ân ngồi xuống, cũng tội nghiệp cho Hạo Nhiên tiền trọ còn chưa đóng mà đã bị mất chìa khóa. Bà chủ chắc biết được là chửi lên bờ xuống ruộng, không chừng còn bị lấy lại trọ nữa. Người ta khó khăn thì phải giúp, mà giúp theo cách của Thiên Ân...

"Ngồi đây khóc thì làm được gì chứ...Thôi thì tạm ở nhà tôi đi..."

"Anh nói vậy chẳng khác gì tui ăn nhờ ở đậu, với lại tui với anh cũng đâu quen biết. Hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau mà..."

"Tại sao không quen biết? Cậu là con của 2 ông bà làm ăn xa đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Tôi có quen họ mà. Nếu cậu đồng ý thì ở với tôi, tôi sẽ nói chuyện với họ."

"Vậy...Tôi được ở tạm nhà anh?"

"Why not? Cậu thích thì ở luôn cũng được, dù sao thì tôi cũng là người thân của ba mẹ cậu."

"Cảm ơn anh nha. Tui suốt đời này mang ơn anh đó."

Thiên Ân cười."Không có gì đâu...Mà người cậu bốc mùi hôi nồng nặc luôn đấy."

Hạo Nhiên im lặng nhìn Thiên Ân, Thiên Ân lại cười 'haha'. Làm như vui lắm vậy...

"Cậu tên gì?"

"Hạo...Hạo Nhiên..."

"Tôi tên Thiên Ân. Lần tới giúp đỡ nhau nhé."

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top