7

Ngọc Cầm còn không quên ghẹo Thụy Miên mới câu
" Thế giới này nợ em vị trí ảnh hậu. Nếu sau này em vẫn không tìm ra ngành nghề thích hợp chị kiến nghị em nên thi vào ngành diễn viên ha"

Thụy Miên cười cười ngọt ngào trả lời
" Dạ em biết rồi em sẽ cố gắng phát huy hơn nữa. Dù sao chị cho tiền em để diễn. Mà Đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn"

Hai người ngồi trò chuyện thêm một hồi quản gia gõ cửa và thông báo
" Dạ thưa đại tiểu thư. Ông bà và ba mẹ cô kêu cô và người yêu của mình xuống ăn cơm"

Hai nhanh chóng đi xuống lầu. Đồ ăn trên bàn thì trải dài có rất nhiều toàn là những món nàng chưa được ăn bao giờ.

Bố mẹ Ngọc Cầm cảm thấy Thụy Miên có chút thẹn thùng bẽn lẽn nên rất ân cần mà gắp đồ ăn cho nàng. Vừa ăn bọn họ chút thắm mắc hỏi nàng " Sao cháu lại yêu một người như Ngọc Cầm, con nhóc đó cũng lớn tuổi hơn cháu vừa lăng nhăng khó chiều nếu yêu cháu chắc không chung thủy đâu"

Thụy Miên mỉm cười tươi thắm cô nàng e thẹn đáp
" Dạ cháu không biết tại sao nhưng cháu lỡ yêu chị ấy mất rồi nên quá khứ chị ấy có tệ tới cỡ nào cũng không có vẫn đề gì miễn tương lai hai người còn yêu nhau là được"

Ba mẹ Ngọc Cầm vui lắm bọn họ hiền dịu nói
" Cháu nói làm cho hai bác cảm động ghê lắm nếu lỡ như sau này cháu và Ngọc Cầm không thành hai bác có thể nhận cháu làm con được không? Không làm con dâu thì làm con gái của hai bác như vậy cũng khiến cho hai bác cãm thấy hạnh phúc lắm rồi"

Ngọc Cầm ngẩn người cô không ngờ ba mẹ cô lại có thể nói ra những lời như vậy nhưng như vậy chứng tỏ ba mẹ cô rất yêu thích và quý mến Thụy Miên.

Ăn xong ông bà và ba mẹ Ngọc Cầm nhẹ nhàng bảo
" Tối nay cháu ngủ lại đây luôn đi dù sao cũng muộn rồi"

Thụy Miên mặt mày tái mét, nàng chỉ nhận lời làm người yêu giả thôi, chứ đâu có nhận lời ngủ lại qua đêm. Nàng cũng thầm nghĩ Ngọc Cầm có ham muốn cao như vậy lỡ như chị ta không kiềm chế được nàng biết đi đâu kêu oan đây. Càng nghĩ càng sợ Thụy Miên luống ca luống cuống từ chối
" Dạ không cần đâu ạ. Cháu phải về nếu ở lại qua đêm bà cháu sẽ lo lắng lắm ạ"

Ông bà, ba mẹ Ngọc Cầm cũng hiểu được Thụy Miên lo sợ điều gì bọn họ trấn an nói
" Đầu tiên cháu hãy gọi về xin phép với bà một tiếng sau đó thì ngủ ở lại đây đi. Chỉ một đêm thôi không nhằm nhò gì đâu. Với lại là ông bà và hai bá mời cháu ở lại nên cháu đừng sợ mọi người đánh giá cháu con gái con lứa qua chơi đêm không chịu về mà còn ngủ qua đêm ở nhà người yêu"

Thụy Miên bị bắt giữ lại nàng nhìn về Ngọc Cầm cầu cứu. Ngọc Cầm giả vờ mắt điếc tai ngơ bảo
" Chị thấy ông bà, ba mẹ nói đúng đó ở lại 1 đêm thôi không sao hết. Em cứ nghe theo lời mọi người đi"

Hết đường trốn Thụy Miên cam chịu chấp nhận nàng điện về báo cho bà khỏi lo lắng sau đó thì Ngọc Cầm lại dẫn nàng lên lại phòng của cô.

Lên phòng rồi Ngọc Cầm loay hoay tìm một hồi thì đưa cho Thụy Miên bộ quần áo mới cô nhẹ nhàng nói
" Em đi tắm trước đi chị đi tắm sau"

Thụy Miên thắc mắc hỏi
" Không còn phòng cho khách hả?"

Ngọc Cầm nghe xong thì vội vàng đáp
" Nhà chị thì thiếu gì phòng nhưng bây giờ chúng ta đang giả làm người yêu nếu ba mẹ chị phát hiện ra chúng ta ngủ riêng chắc chắn sẽ bị lộ mất"

Thụy Miên xoa xoa đầu cười cười nói
" Tự nhiên em quên mất tiêu. Em biết rồi em vào tắm trước nha"

Thụy Miên vào phòng tắm rồi còn phú bà Ngọc Cầm của chúng ta ngồi ở ngoài đợi cô cứ có cảm giác hơi khó chịu và kỳ lạ. Không lẽ là do đây lần đầu đưa cô gái về nhà hả ta.

Thụy Miên tắm xong ra bảo
" Chị ơi đi tắm đi em tắm xong rồi"

Ngọc Cầm nghe vậy cũng lấy đồ rồi nhanh chóng đi tắm. Thụy Miên lên giường chờ không biết ngủ quên từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh