6

Thụy Miên cười cười mỉa mai nói
" Tại sao chị lại nghĩ em nói đểu chị. Em chỉ nói theo những gì mà em thấy, những thứ mà em nghe mà thôi"

Ngọc Cầm lả lơi trả lời
" Em hình như rất để ý đến việc chị gọi phụ nữ hay không ha"

Thụy Miên bật cười khanh khách
" Dù sao chị cũng là khách em chỉ hỏi theo phép lịch sự mà thôi mà chứ em có nói mát mẻ gì chị đâu. Còn trả lời hay không đó là quyền của chị"

Ngọc Cầm đưa tay xoa xoa trán nhíu mày nói
" Hôm nay chị không muốn cãi nhau với em chị chỉ muốn em ngồi bên cạnh chị rót rượu và nghe chị tâm sự thôi không được hả?"

Thụy Miên cười hiền nàng thôi trêu chọc Ngọc Cầm nữa
" Được chứ chị là khách mà em nhân viên chị  muốn sao cũng được"

Ngọc Cầm chân thành tâm sự
" Dạo này gia đình chị cứ giục chị cưới hoài nhưng chị không biết phải làm sao? Bởi vì hiện tại chị lại chưa có người yêu muốn tìm một người để giả làm người yêu chị nếu không bố mẹ chị sẽ ép chị cưới người môn đăng hộ đối"

Thụy Miên khó hiểu hỏi
" Không phải chị có rất nhiều cô gái bu quanh sao tìm đại một người trong đó đi có sao đâu mà chị sợ. Lên giường cũng đã lên rồi. Đừng nói với em, chị thích lên giường với nhiều cô gái khác nhau nhưng lại muốn người yêu của mình còn xử nữ đó nha"

Ngọc Cầm cười ngất cô yêu mị nói
" Chị không phải như em nghĩ đâu. Lý do chị không chọn những người đó bởi vì bọn họ toàn là những cô gái làng chơi. Nếu chị cả gan làm như vậy ba mẹ chị phát hiện ra liền. Ba mẹ chị có thể chấp nhận chuyện chị yêu một người không môn đăng hộ đối nhưng không đời nào bọn họ chấp nhận nhưng cô gái la lơi phong trần. Nên bởi vì vậy chị cần tìm một người có xuất thân trong sạch"

Nghe Ngọc Cầm tâm sự Thụy Miên bất giác nghĩ thầm trong bụng Ngọc Cầm có khác gì những cô gái lả lơi phong trần kia đâu. Nàng đã chứng kiến chị ta làm tình với một cô gái trước mặt mình rồi và dường như khi nàng rời khỏi chị ta còn tiếp tục làm với mấy cô gái khác nữa. Nếu có khác chắc có lẽ Ngọc Cầm giàu nên người ta gọi là đào hoa phong lưu. Nghĩ thì nghĩ như vậy chứ có chết nàng cũng không nói ra.

Thấy Thụy Miên cứ lặng yên không nói gì. Ngọc Cầm nhỏ nhẹ lên tiếng
" Thụy Miên hay em giả làm bạn gái chị đi. Chị sẽ trả tiền cho em nếu em làm tốt chị sẽ bo cho thêm nữa"

Thụy Miên có chút do dự nhưng sau đó liền từ chối
" Em không làm đâu em không thích nói dối người khác nếu người ta phát hiện ra em nói dối như vậy họ sẽ buồn lắm. Với lại chị lý do tại sao em phải đồng ý đi"

Ngọc Cầm không hề dối lòng đáp
" Lý do đầu tiên là do em thật sự rất xinh đẹp, thứ hai xuất thân của em cũng trong sạch, thứ ba là bởi vì em rất hợp nhãn với chị. Còn việc em nói dối thì không sao hết. Nếu bị phát hiện hay có bất cứ chuyện gì thì chị sẽ chịu và gánh trách nhiệm cho em"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Thụy Miên đành đồng ý dù sao Ngọc Cầm đã nhận toàn bộ mọi trách nhiệm về cô rồi với lại nàng cũng đang rất cần tiền. Giả làm người yêu thôi mà cũng chắc mất gì.

Ngọc Cầm thấy Thụy Miên không còn từ chối nữa cô nhẹ nhàng bảo
" Vậy tối mai em xin quản lý tạm nghỉ đi. Ngày mai em không cần phải đi làm đâu mà em  cứ đi học như bình thường. Học xong chị sẽ tới đón em đi gặp ba
mẹ chị. Sẵn tiện em cho chị xin địa chỉ. Chiều mai chị tới đón em"

Thụy Miên ngoan ngoãn báo địa chỉ cho Ngọc Cầm. Cô thấy cũng đã đến giờ tan làm của nàng rồi. Ngọc Cầm nhẹ nhàng nói
" Để chị đưa em về".

Thụy Miên xua tay lắc đầu nói
" Không cần đâu chị. Đã uống rượu rồi thì không nên lái vừa bảo vệ bản thân vừa bảo vệ người khác. Em nghĩ chị nên gọi người tới lái đi. Em đi bộ về cũng được"

Ngọc Cầm cười cười trêu chọc nói
" Em đã nhận lời đồng ý làm bạn gái giả của chị rồi. Thì đứng ở một khía cạnh nào đó chúng ta cũng được xem là người yêu. Nên chị đưa em về thì có sao đâu, bây giờ bên ngoài muộn lắm rồi em nên để chị đưa về vẫn hơn. Nhưng mà chị cũng làm theo lời em nói chị sẽ cho người tới trở chúng ta về"

Rồi phú bà Ngọc Cầm làm y như lời cô đã nói cô gọi người lái tới trở Thụy Miên về nhà trước rồi mới tới nhà mình.

Màn đen biến mất nhường chỗ cho ánh nắng vàng nhạt ấm áp Thụy Miên vẫn tới lớp như bình thường. Vừa ngồi vào chỗ liền thầy có đồ ăn sáng và nàng cũng đoán được là ai đã cho nàng.

Hiện tại Thụy Miên vẫn chưa muốn ăn tại vì nàng muốn để dành khi nào đói lấy ra ăn. Sau đó Thụy Miên cất đồ ăn sáng đi

Ánh mặt trời không còn chói chang như ban ngày nữa, ánh nắng ngã về chiều Thụy Miên nhận được tin báo Ngọc Cầm đang chờ nàng ở trước cổng trường rồi.

Thụy Miên vừa bước ra thì thấy có một chiếc xe sang trọng và có một người mặc chiếc váy gợi cảm táo bạo, như ẩn như hiện cảnh xuân quang đẹp đẽ và người đó không ai khác chính là Ngọc Cầm, cô còn làm nhiều phải ngoái nhìn vì xinh đẹp và nóng bỏng trưởng thành.

Thụy Miên đi tới chỗ chiếc xe, người phụ nữ mở tinh tế ga lăng mở cửa cho nàng lên xe rồi cô lên theo chiếc xe phóng như bay trên những khung đường vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Ngồi bên cạnh Thụy Miên, Ngọc Cầm nói chuyện
" Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà ba mẹ chị luôn vì ba mẹ đã muốn gặp mặt người yêu chi lắm rồi.

Thụy Miên nghe vậy thì lo lắng nói
" Thôi tiêu rồi hiện tại em vẫn đang mặc đồng phục học sinh còn chưa thay nữa"

Ngọc Cầm thở dài trấn án nói
" Không sao đâu em. Ba mẹ chị sẽ khôbg vì em mặc đồ học sinh mà ghét em đâu chỉ cần em làm trọn bổn phận bạn gái chị là được"

Tài xế sau một hồi lái xe vòng vèo thì cũng tới nhà Ngọc Cầm. Cánh cổng tự không cần ai bấm chuông hay làm bất kỳ việc gì thì nó cũng động mở ra.

Thụy Miên cũng không còn thắc mắc cánh cửa vì sao tự bật mở nữa thì ra là do có người ra tiếp người đó lại là quản gia, Thụy Miên bĩu môi đúng là nhà giàu có khác.

Thụy Miên vừa bước vào thì nàng nhìn thấy có bốn người là ông bà và bố mẹ Ngọc Cầm đang ngồi trong phòng khách"

Thụy Miên mỉm cười ngọt ngào e thẹn giống hệt như cô dâu mới về ra mắt ba mẹ chồng. Nàng nhẹ nhàng lễ phép chào hỏi từng người.

Ông bà Ngọc Cầm vừa nhìn đã thấy có thiện cảm với Thụy Miên, nhỏ xinh ngọt ngào e ấp như một nụ hoa mới chớm nở. Ông bà hiền từ bảo
" Mau ngồi xuống cùng Ngọc Cầm đi cháu. Đừng có đứng làm gì cho mỏi chân. Với lại năm nay cháu bảo nhiêu tuổi rồi. Ba mẹ làm nghề gì?"

Ngọc Cầm bật cười dịu dàng nói với ông bà
" Bộ mọi người điều tra hổ khẩu hay gì mà hỏi Thụy Miên lắm thế ạ.

Ông bà nhìn Ngọc Cầm mắng yêu
" Ở đây không có chuyện của cô. Hai Ông bà chúng tôi đang tìm hiểu thêm về cháu dâu tương lai của mình mà thôi"

Thụy Miên nghe câu hỏi xong thì ngọt ngào hồi đáp
" Dạ thưa ông bà năm nay cháu 15tuổi rồi ạ. Ba mẹ cháu đã ly hôn từ lâu lắm rồi. Hiện tại cháu sống với bà ạ"

Ông bà nghe xong thì đau lòng nói
" Đứa cháu đáng thương mau qua đây ngồi cùng ông bà cháu đừng ngồi cùng Ngọc Cầm, con nhóc đó trước giờ toani lạnh lùng nên không biết chăm sóc người yêu là gì đâu? Sau này nó làm gì cháu không vui, buồn bả thì cháu cứ nói với ông bà hoặc bố mẹ Ngọc Cầm. Mọi người sẽ dạy dỗ con nhóc cho cháu.

Thụy Miên cười hiền e ấp nói
: Dạ cháu biết rồi thưa ông bà. Cháu không biết trước đây chị ấy là người lạnh lùng như thế nào nhưng từ yêu cháu. Cháu thấy chị không còn lạnh nữa, bên trong ấm áp lắm"

Ngọc Cầm trợn tròn mặt nhìn Thụy Miên chăm chăm cô không ngờ nàng lại nói dối không chớp mắt làm cô cũng phải bái phục luôn. 

Ba mẹ Ngọc Cầm im lặng quan sát nữa giờ cũng thấy hài lòng lắm. Tuy gia cảnh không môn đăng hộ đối với gia đình bọn họ lắm nhưng chỉ cần Ngọc Cầm thích là được. Ba Mẹ Ngọc Cầm ám áp nói
" Ngọc Cầm con dẫn Thụy Miên lên phòng của con nghỉ ngơi tý đi.  Khi nào có cơm hẫng xuống"

Ngọc Cầm không từ chối nắm tay dẫn lên Thụy Miên lên phòng của mình. Căn phòng có tông chủ đạo là màu xanh ở đây cũng có rất nhiều quần áo và ảnh chụp.

Ngọc Cầm sợ Thụy Miêm áp lực cô nhẹ nhàng an ủi
" Em ngồi xuống đi không phải sợ có muốn ăn gi không phòng chị thường hay có đồ ăn vặt lắm"

Thụy Miên nói cả buổi có chút khát nước nàng nhỏ nhẹ bảo
" Em cũng không đói lắm cho em xin miếng nước là được rồi"

Ngọc Cầm nghe nàng nói vậy cô liền hành động ngay cô đi lấy sữa mà bây giờ đang thịnh hành cho nàng uống, Thụy Miên nhận lấy nhỏ nhẹ nói cảm ơn.

Ngọc Cầm cũng cảm ơn nàng khi nãy diễn rất tốt sau này nhớ phát huy hết mọi thứ như vậy là được ba mẹ cô và ông bà cô sẽ không phát hiện  ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh