4

Vậy là Chiêu Dương lên lầu tắm rửa còn Thụy Miên thì ở dưới hâm lại đồ ăn. Khi cô bước xuống thì làm cho nàng ngây ngẩn cả người không ngờ tổng giám đốc mặc đồ ngủ lại xinh như vậy bình thường đã xinh bây giờ còn xinh hơn. Lúc bình thường cô lạnh lùng xa cách vạn dặm nhưng khi mặc đồ ngủ cô lại lả lơi quyến rũ, vừa trưởng thành vừa mềm mại.

Thụy Miên nhìn đến không chớp mắt tý nào. Có thể nói là chảy máu mũi ra luôn ấy chứ? Chiêu Dương thấy Thụy Miên cứ nhìn chằm chằm mình cô khó hiểu hỏi
" Sao em nhìn chị dữ vậy"

Giọng nói thanh thoát của Chiêu Dương kéo Thụy Miên về hiện thực, gương mặt nàng đỏ bừng lắp bắp nói
" Dạ không có gi đâu em hâm đồ ăn lại rồi nè. Chúng ta cùng nhau ăn thôi chị"

Ăn xong Chiêu Dương theo đường cũ đưa Thụy Miên về cô khẽ khàng nói
" Nếu có rảnh hãy đến nấu ăn cho chị, chị rất thích các món mà em nấu"

Thụy Miên không hề do dự hào sảng nhận lời
" Dạ em biết rồi. Nếu khi nào chị muốn ăn món em nấu thì chị cứ gọi cho em. Em sẽ đến nhà rồi nấu cho chị ăn"

Hai người trò chuyện qua lại vài câu thì cũng tạm biệt nhau

Sáng hôm sau Thụy Miên vừa vào đến trường để đi học thì nàng nghe các học sinh bàn tán với nhau. Nàng có chút tò mò đi chầm chậm để nghe được cuộc hội thoại của mọi người thì bất ngờ biết được vụ có một bạn nam sinh lừa tình cô giáo nhưng do cô giáo là người có quyền lực nên hiểu trưởng không dám nói gì xem như không thấy.

Vừa đi Thụy Miên vừa cảm thán trời đất ơi đã làm tới cô giáo rồi mà còn để cho học sinh lừa tình. Không biết cô giáo nào mà ngốc tới như vậy. Thụy Miên vào lớp thì cũng đến giờ vào tiết. Lớp trưởng đi đâu đó sau đó về thông báo với mọi người cô chủ nhiệm có bận nên xin nghỉ hôm nay tiết của cô sẽ được trống. Mọi người hò reo hân hoan sau xúm nhau bàn tán vụ việc học sinh nam lừa tình cô giáo.

Thụy Miên sau khi nghe xong thì cũng không để ý lắm ngu thì ráng mà chịu chứ trách ai bây giờ. Nhưng sau đó nàng lại liên kết được điều gì đó. Cô giáo, nam học sinh, khách sạn, xin nghỉ.

Thụy Miên kinh ngạc trợn tròn mắt há hốc miệng trong đầu nàng suy nghĩ chẳng lẽ cô Mai Trinh là người bị lừa tình. Sau đó nàng lại nghĩ thêm nếu thật sự là cô Mai Trình thì nàng chỉ có thể nói đẹp mà bị khờ.

Thanh Sương hôm nay đến trễ nhưng may cho cô là cô giáo chủ nhiệm đã nghỉ nên trống tiết thế là không bị phạt.

Vừa đến lớp Thanh Trà đi thẳng xuống chỗ Thụy Miên nói
" Thỏ ngốc thì ra cậu đã vào lớp trước rồi làm mình chờ cậu trễ học luôn rồi"

Vừa nói cô vừa đặt đồ ăn sáng xuống bàn cho Thụy Miên rồi về lại ngồi chỗ minh.

Thụy Miên bất ngờ nàng cầm lấy đồ chạy đến bàn Thanh Sương bảo
" Không cần đâu cậu ăn đi. Mình có ăn sáng ở nhà rồi"

Thanh Sương giận dỗi nói
" Mình xếp hàng lâu lắm mới mua được đó nếu cậu không ăn thi vứt đi. Đừng trả lại cho mình. Mình cho người ta rồi mình không có nhu cầu nhận lại đâu"

Thụy Miên tiếc nên không dám vất mà nàng đành phải cầm về, Thanh Sương cười mỉm cô thừa biết thỏ ngốc không dám vứt đâu hồi nhỏ cũng như vậy không thích ăn nhưng tiếc vẫn cố ăn tới bây giờ đã lớn rồi thói quen đó vẫn không thay đổi.

Nay đi học có tiết thể dục thầy giáo bận nên mọi người được ra sân chơi ai nấy cũng chơi chỉ có nảng ngồi một mình thẫn thờ. Tự nhiên có chai nước lạnh đặt vào má làm Thụy Miên giật hết cả mình. Thanh Sương nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Thụy Miên thì cười, ngọt ngào nói
" Sao cậu ngồi thẫn thờ vậy"

Thụy Miên vuốt vuốt nũng nịu nói
" Thanh Sương xém chút nữa cậu hù chết mình rồi. Mình ngồi đây lả tại mình không chơi chung với ai hết nên giờ ra chơi hay gì mình đều ngồi một mình vậy thôi"

Nắm bắt cơ hội Thanh Sướng ngọt ngào nói
" Vậy chiều nay tan học chúng ta đi chơi nha mình mới về nước nên chưa đi đâu hết có gì cậu dẫn mình đi nha"

Thụy Miên có hơi áy náy nói
" Xin lỗi cậu Thanh Sương. Chiều nay không được rồi. Mình còn phải đi làm thêm"

Thanh Trà tuy có chút không vui nhưng vẫn hỏi
" Vậy cậu làm thêm ở đâu nói cho mình biết đi. Chúng ta là bạn bè mà cậu có giấu mình"

Thụy Miên chịu thua nàng thành thật khai báo
" Mình đang đi hát ở quán bar"

Thanh Sương nghe xong vội vàng nói ngay
" Vậy  cậu cho mình địa chỉ đi rảnh mình sẽ đến"

Hai người trao đổi địa chỉ cho nhau xong thì cũng tới giờ tan học Thụy Miên không về nhà nàng đi làm luôn nên chưa kịp thay đồ đến nơi thấy có một cô giáo đang ngồi uống rượu một mình.

Nhưng Thụy Miên cũng  đến giờ lên hát rồi nên nàng không quan tâm chị nữa.

Hát bài bài xong nhiều người điều rất thích lớn tiếng yêu cầu
" Hát thêm đi. Hát thêm đi.

Anh quản lý lên sân khấu nói
" Xin lỗi mọi người hôm nay hát đến đây thôi. Không thể hát thêm được nữa"

Thụy Miên hát xong đi xuống thì bắt gặp cô giáo đang say bị người ta dòm ngó nàng lật đật  chạy lại nhẹ nhàng gọi
" cô ơi về thôi. Cô say rồi ở đây nguy hiểm lắm"

Nhận ra là học trò của mình nên Mai Trinh không kháng cự để mặc cô học trò nhỏ muốn đưa cô đi đâu thì đưa.

Thụy Miên mệt nhọc đỡ Mai Trinh tới khách sạn bởi vì nàng không biết địa chỉ nhà cô ở đâu. Do không đủ tuổi nên nàng đành phải mạo phạm mò vào túi xách của Mai Trinh lấy thẻ căn cước.

Nhân viên nhìn thẻ căn cước sau đó đưa chìa phòng cho Thụy Miên cũng hên là cô giáo có mang thẻ căn cước nếu không thì không biết bao giời mới lấy được phòng.

Dìu được Mai Trinh lên tới phòng Thụy Miên mệt bở hơi tai. Nàng không ngờ cô giáo nhìn nhỏ xinh như vậy mà nặng muốn chết.

Mai Trinh im lặng được một lúc thì cô khổ sở nói
" Tại sao lại lừa mình tôi. Tôi thật lòng với em mà"

Thụy Miên nghe vậy thì giật khóe môi nếu không phải Mai Trinh là cô giáo của mình thì nàng đã chửi cho một trận cho sáng mắt ra rồi. Là trai bỏ thôi mà làm gì mà khổ sở như vậy. Bộ đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Không có thằng này thì có thằng khác làm gì phải lụy như vậy. Nàng chưa thấy không ai không có đàn ông mà không sống được hết. May mà bộc lộ sớm chứ để dính bầu một cái thì hết cứu.

Thụy Miên chỉ dám chửi thầm trong bụng thôi. Nhưng bên ngoài nàng vẫn hiền dịu khuyên nhủ
" Cô Mai Trinh cô đừng khổ như vậy nếu không được thì buông cô ạ không sao hết cô vẫn còn trẻ đẹp người săn đón cô thiếu gì?

Mai Trinh nghe vậy thì cũng đỡ khóc hơn sau đó cô ngủ thiếp đi.
Thấy cô giáo không có vấn đề gì nữa nàng liền về nhà nếu không bà sẽ rất lo cho nàng. Nếu Mai Trinh không phải là cô giáo của nàng thì nàng đã vứt mẹ cô ở đó rồi cho ai muốn làm gì thì làm. Con gái gì mà không có chút ý thức phòng vệ hay bảo vệ bản thân chút nào có thiệt cũng ráng mà chịu nhưng ai kêu người ta là cô giáo của nàng nên đành phải mệt thân, mệt xác vậy. 

Sáng sớm hôm sau Mai Trinh đầu đau như búa bổ cô nhìn xung quanh thấy mình ở căn phòng xa lạ thì cô giật mình. Mai Trinh kiểm tra sờ soạn khắp thân thể may sao quần áo hay thân thể cô vẫn bình thường trên bàn có một cốc nước được để sẵn. Mai Trinh đi xuống hỏi lễ tân
" Xin lỗi có thể cho tôi biết hình dáng của  người ở cùng tôi tối qua không?"

Cô lễ tân cũng rất nhanh trả lời
" Dạ là một cô bé vẫn còn mang quần áo học sinh. Hình như hơn ở trong phòng 30p là xuống luôn chứ không ở lại qua đêm"

Nghe vậy cô chú nhiệm cũng không đoán ra được là ai. Nay Mai Trinh có tiết nên phải lên lớp thấy nam sinh mình từng quen đang tán tỉnh người khác trong cô có chút không vui nhưng nghĩ lại nếu đã không đáng thì thôi chấm dứt được thì càng tốt.

Trong tiết học Mai Trinh vẫn dậy bình thường thôi. Thụy nhìn cô chủ nhiệm như vậy đoán chắc tối qua cô chắc không nhớ mình là ai đâu nên cũng thời phào nhẹ nhỏm. Như vậy càng tốt đỡ phải phiền phức dù sao nàng cũng không thích dính dáng tới mấy người tình đâu vừa phiền phức có khi còn tức giận vì độ ngu ngốc của họ nữa.

Nay lớp Thụy Miên lại có giáo viên là một thầy giáo thể dục rất đẹp trai làm các cô gái rất thích. Còn thầy thể dục thì hình như thích Mai Trinh cô giáo chủ nhiệm hay sao á. Thầy ấy cứ nhìn cô hoài luôn.

Có người thấy vậy không nhịn được bèn trêu trọc  " Thầy ơi bộ thầy thích cô chủ nhiệm lớp chúng em à mà bọn em cứ thấy thầy nhìn cô giáo hoài vậy"

Thầy nghe vậy cũng đùa theo
" Chắc là thích thầy thích thật rồi các em ạ"

Mai Trinhbhiện tại không muốn yêu nên cô quát lớn dằn mặt
" Các em trật tự học đi. Đừng nói chuyện linh tinh"

Tới chiều nay Thụy Miên lại đi hát tiếp vì quản lý bảo nàng hát hay nên rất nhiều người muốn nghe nàng hát mỗi tối.

Và hôm nay nàng được tan học về sớm hơn thường ngày nên Thụy Miên đi mua cái bánh bao vừa ăn vừa ngắm cảnh không ngờ không cẩn thận lại bị té. Có một bàn tay chìa ra sau đó ngọt ngào nói
" Lần sau nhớ đi đứng nhìn đường cẩn thận. Lỡ không may té nặng hơn rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh