24
Mai Trinh chui ra nhìn Thụy Miên trêu chọc nói
" Thụy Miên em thật là nhiều nước làm tôi uống sắp no luôn rồi"
Thụy Miên hờn dỗi nói
" Tại cô hết xém chút nữa là lộ rồi"
Mai Trinh bị giáo huấn cô không sợ ngược lại còn cợt nhã nói
" Tại sao em lại trách tôi. Nếu có trách thì em nên trách em tại em ngon quá mà làm sao tôi chịu nổi. Giờ còn hơn 30p nữa mới tan học. Em có thể cho tôi mút ngực em tiếp tới khi em chấm xong bài hoặc là tan học.
Nhìn vào ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Mai Trinh. Lúc đầu Thụy Miên không chịu nhưng kết quả cuối cùng nàng đành đồng ý.
Mai Trinh như mở cờ trong bụng, cô kéo Thụy Miên đứng lên nhường cho cô sau đó quay người nàng lại bắt đầu bú mút còn Thụy Miên phải chịu đựng mà chấm bài xong.
Bú mút chán chê thì Mai Trinh cũng chịu buông tha nhỏ nhẹ nói
" Em về nhà đi tối nay qua nhà tôi ngủ được không?"
Thụy Miên do dự nói
" Để em xem đã cô"
Hai người trò chuyện thân mật vài câu thì tới giờ tan học nàng thong thả đi về thì thấy xe của phú bà Ngọc Cầm.
Thụy Miên không do dự mà leo lên. Ngọc Cầm nhìn nàng dịu dàng nói
" Giờ chúng ta đi trung tâm thương mại chị se mua choem bộ đồ dạ tiệc để em đi gặp dòng họ nhà chị"
Thụy Miên ngoan ngoãn gật đầu. Hai người cùng nhau tới trung tâm thương mại. Ngọc Cầm nhờ nhân viên dẫn nàng tới phòng thay đồ. Cô lựa một bộ đầm dạ hội ưng ý cho nàng thay.
Ngọc Cầm thấy đẹp liền mua sau đó cô cho nhân viên lấy những bồ đồ thời trang phù cao cấp cho Thụy Miên mặc. Cô thấy bộ nào cũng hợp hết nàng liền không do dự nói
" Tôi muốn lấy hết những bồ đồ mà cô bé đã thử"
Nhân viên mừng quýnh vội vàng đi đóng gói. Thụy Miên đoán chắc đồ ở đây chắc mắc lắm liền xót tiền nói
" Ngọc Cầm chị không cần mua nhiều như vậy đâu đắt lắm. Em không có tiền trả đâu"
Ngọc Cầm cưng chiều nói
" Cái này chị mua cho em mà. Chị không bắt em trả tiền đâu mà sợ. Thôi em mua thay chiếc đầm dạ hội đi sau đó chúng ta đến nhà chị"
Thụy Miên nở nụ cười ngọt ngào nhận lấy chiếc đầm dạ hội rồi đi đến phòng thay đồ để thay. Thay đồ tính tiền xong Thụy Miên đi theo Ngọc Cầm đi tới nhà cô.
Nhà Ngọc Cầm hôm nay đông hơn mọi hôm rất nhiều. Họ hàng cô, chú, bác, dì, anh, chị, em quá trời Thụy Miên bẽn lẽn đi theo Ngọc Cầm và gặp Mai Trinh luôn.
Mai Trinh vừa nhìn thấy Thụy Miên thì cô như bị hút hồn bởi vì nàng xinh đẹp quá phạm quy. Cô vừa nhấc chân tính đi qua nói chuyện với Thụy Miên nhưng bị bố mẹ cô giữ lại giới thiệu đối tượng hẹn hò.
Còn phú bà Ngọc Cầm bên này bị ba mẹ trách mắng
" Ngọc Cầm con không biết chăm sóc người yêu à. Có việc đón con dâu nhỏ của ba mẹ qua chơi mà cũng lâu nữa"
Ngọc Cầm cười khổ không biết nói gì thì Thụy Miên đỡ lời
" Dạ do cháu chậm chạp nên trách không trách chị Ngọc Cầm được"
Ba me Ngọc Cầm cưng con dâu nhỏ ra mặt hiền lành nói
" Cháu đó chưa kết hôn mà đã bênh Ngọc Cầm rồi. Mai mốt nó cưới cháu về nó ăn hiếp cháu chết mất thôi. Mà khi nào hai đứa kết hôn cháu sinh cho hai bác đứa cháu ẩm bồng nha. Hai bác nôn có cháu lắm rồi"
Thụy Miên nghe vậy thoi chỉ biết cười trừ dù sao nàng chỉ đóng giả người yêu của Ngọc Cầm mà thôi làm sao hai người có thể làm thật được.
Ngọc Cầm lại nghĩ khác nếu tìm người kết hôn thì Thụy Miên là người phù hợp nhất với cô và hình như cô cũng thích nàng rồi hay sao đó. Cô cũng không biết ý Thụy Miên ra sao.
Ngọc Cầm suy nghĩ miên man một hồi thì cô quyết định để thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Tới lúc đó cô sẽ tỏ tình và cô cũng mong Thụy Miên đồng ý.
Mai Trinh còn khổ hơn Ngọc Cầm cô thì bị ba mẹ lôi đi giới thiêu mà cô chả vui gì hết.
Tan tiệc Ngọc Cầm đưa Thụy Miên về nhà rồi trả tiền công cho nàng sẵn tiên cảm ơn nàng luôn.
Phú bà Ngọc Cầm vừa chạy đi thi Mai Trinh lại chạy xe tới nhỏ nhẹ hỏi
" Thụy Miên đi hóng mát tôi chút nha"
Thụy Miên cảm nhận được tâm trạng Mai Trinh không vui, nàng cũng không muốn từ chối để cô buồn theo nên nhanh chóng lên xe. Hai người đi ra bãi biển giờ nay ra đây rất mát. Thụy Miên nhìn Mai Trinh dịu dàng dò hỏi
" Sao hôm nay cô buồn dữ vậy? Có chuyện gì cô kể cho em nghe đi. Biết đâu em có thể giúp được cô"
Mai Trinh không dấu diếm
" Sao tôi vui cho nỗi khi mẹ tôi cứ bắt tôi đi xem mắt hoài thôi"
Thụy Miên an ủi nói
" Chỉ là xem mắt thôi mà có gì đâu mà cô buồn"
Mai Trinh đưa tay cốc đầu Thụy Miên một cái không vui nói
" Thụy Miên em ngốc hả? Tôi đang thích em mà sao có thể đi xem mắt được đúng không?"
Thụy Miên xoa xoa đầu nũng nịu nói
" Dạ em biết rồi"
Hai người đi dạo thêm một hồi thì Thụy Miên thỏ thẻ nói
" Cô ơi chúng ta lên xe đi em hấy hơi lạnh rồi"
Thật ra Mai Trinh cũng có ý như vậy nên cô không từ chối hai người cùng nhau lên xe. Cửa xe vừa mới đóng
Mai Trinh đã nóng lòng lắm rồi cô không kìm được mà hôn ngấu nghiến đôi môi của Thụy Miên, Thụy Miên cũng phối hợp nàng mở miệng ra cho lưỡi cô xâm chiếm sâu vào trong. Lưỡi của Thụy Miên cũng đá vào lưỡi Mai Trinh, hai cái lưỡi câu và chạm vào nhau.
Bàn tay của Mai Trinh nhanh thoăn thoắt tháo bỏ lớp áo bảo vệ phần ngực đầy đặn của Thụy Miên ra mà dùng tay điên cuồng xoa bóp, rồi nắn ngực nàng, tay cô còn vê vê nụ hoa nhỏ của Thụy Miên. Nàng nhắm nghiền hai mắt, thở hổn hển.
" Ưm...Mai Trinh...đừng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top