21
Mai Trinh không cam lòng đáp trả
" Sao em biết là không phù hợp. Em có biết không đêm qua em đã vì tôi mà cao trào không biết bao nhiêu lần hay là em chê cơ thể tôi không sạch sẽ hay là chê tôi bị người khác chơi chán r bỏ. Em nói một lý do mà tôi có thể buông tha cho em đi"
Thụy Miên nghe vậy thì có chút chạnh lòng thay cho Mai Trinh. Nàng không ngờ cô lại nói ra những lời tàn nhẫn với bản thân như vậy. Từ lúc nàng hiểu chuyện đến bây giờ nàng luôn nghe người khác áp đặt lên người phụ nữ nào là phụ nữ quan hệ tình dục rồi không còn trinh tiết nữa là thấp kém là dơ bẩn. Trong khi đó đàn ông thì quan hệ hết người này đến người khác thì được khen là hào hoa phong nhã. Nghĩ như vậy thôi nhưng Thụy Miên vẫn từ chối nói
" Em nói rồi chúng ta không hợp cô giàu có xinh đẹp người theo đuổi cô rất nhiều. Sao cô cứ phải lẻo đeo theo một học sinh nghèo như em chứ? Với lại chỉ mới gần đây thôi cô còn khóc lóc chưa quên người yêu cũ. Vậy mà mới ngủ mới em một đêm cô lại nói thích em. Vậy sự thích cô được tính là bao nhiêu phần. Em không muốn là người thay thế hay khỏa lắp khoảng trống trong lòng cô. Thôi cô đi về đi em đã nói hết những gì em cần nói rồi"
Mai Trinh không biết phải nói làm sao cho Thụy Miên hiểu được. Cô thật sự có tình cảm với nàng
" Thụy Miên tôi không chê em nghèo hay gì hết mà tôi chỉ cần em yêu tôi là được. Còn chuyện người yêu cũ không phải tôi còn yêu nhưng mà nó là một vết thương quá lớn tôi cần có thời gian để chữa lành và quên nói đi. Mọi chuyện giờ nó đã là của quá khứ rồi còn hiện tại và tương lai của tôi nó sẽ thuộc về em"
Thụy Miên đỏ bừng mặt không nói chuyện đó nữa nàng lúng túng nói
" Chuyện này để sau hẵng nói em hiện tại chưa muốn yêu đương gì hết"
Mai Trinh cũng không ép Thụy Miên nữa cô dịu dàng nói
" Được vậy tôi chờ em nhưng mà em có thể nấu cho tôi cái gì ăn được không chứ từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì hết đó"
Thụy Miên yêu kiều nói
" Cô có thể đi ăn ngoài được mà"
Mai Trinh ngạo kiều nói
" Nhưng mà cô muốn ăn cơm gia đình hơn ah"
Tuy nói như vậy nhưng Thụy Miên cũng thành thật làm theo ý của Mai Trinh. Nàng ngọt ngào nói
" Chịu cô luôn. Thôi cô ngồi đây chờ chút nha. Em đi nấu cho cô ăn"
Mai Trinh nở nụ cười đắc ý vui vẻ giống như lần đầu biết yêu vậy. Thụy Miên đi vào nấu cho Mai Trinh một bát trứng đơn giản sau đó nàng bưng ra cho cô nhẹ nhàng nói
" Em làm xong rồi cô mau ăn nè. Chỉ có món này nấu nhanh nhất thôi"
Mai Trinh tuy sống trong nhun lụa nhưng không vì vậy mà cô chê bai những món ăn đơn giản, đặc biệt là khi món ăn đó do chính tay người mà mình theo đuổi nấu cho ăn. Cô không tiến lời khen ngợi nói
" Thụy Miên món này nhìn hấp dẫn quá à mình thôi em"
Thụy Miên nghe lời khen cho vui vậy thôi chứ nàng không tin lời Mai Trinh khen lắm nàng không quên mát mẻ nói
" Cô ở nhà chắc được ăn ngon nhiều hơn đây mà nhỉ?"
Mai Trinh không thèm để ý lời nói mát mẻ của Thụy Miên, cô thành thật trả lời
" Em nói rất đúng nhưng đồ em làm thật sự rất ngon nếu sau này có thời gian em hãy nấu thêm cho tôi ăn nha với lại nếu lấy em làm vợ chắc tôi hạnh phúc lắm"
Thụy Miên mắc cỡ đỏ bừng mặt nàng e thẹn nói
" Cô ăn đi rồi về muộn lắm rồi"
Mai Trinh giả vờ tủi thân nói
" Thụy Miên em đuổi tôi về hả?"
Thụy Miên hết cách đành dỗ dành nói
" Em lo cô về muộn không tốt thôi"
Mai Trinh nghe vậy thì vui lắm cô được voi đòi tiên nói
" Tôi không về đâu bây giờ bên ngoài tối đen như mực hay là tối nay tôi ở lại nhà em nha không thì em đưa tôi về nhà cũng được tiện thể tôi kèm em học luôn"
Thụy Miên từ chối lia lịa nàng đẹp chứ đâu có khờ giờ mà qua nhà Mai Trinh chắc cô ăn thịt nàng không chừa xương luôn quá.
" Dạ thôi cô ơi bây em không muốn đi đâu hết em chỉ muốn ở nhà với bà thôi"
Mai Trinh bị từ chối nhưng cô vẫn không có ý định buông tha
" Không được qua,nhà tôi đi. Chẳng phải tiếng anh em rất yếu sao tuy tôi không dạy nhưng tiếng anh tôi rất tốt. Tôi có thể giúp em"
Vừa đúng lúc Thụy Miên muốn từ chối tiếp thì bà nàng về. Thấy người lạ trong nhà bà đề phòng hỏi
" Thụy Miên cô gái này là ai vậy cháu"
Thụy Miên chạy tới chỗ của bà trìu mến đáp
" Dạ đây là cô chủ nhiệm muốn qua gặp phụ huynh đó bà. Bà đi sao lâu dữ vậy tới giờ này mới về. Cháu trông bà lắm đó"
Bà Thụy Miên âu yếm nói
" Hôm nay hên bà nhặt được nhiều ve chai lắm cháu ah"
Thụy Miên xót bà lắm nàng ngọt ngào nói
" Dạ cháu biết rồi ạ. Bà lại ngồi nghỉ chút đi rồi nói chuyên với cô giáo của cháu. Bây giờ cháu sẽ đi nấu ăn cho bà"
Thụy Miên đi rồi Mai Trinh lễ phép thưa
" Dạ thưa bà cháu hôm nay đến nhà có hơn đường đột mong bà thông cảm. Cháu đến đây là muốn hỏi thăm sức khỏe Thụy Miên và xem tình hình chứ không có việc gì quan trọng đâu ah"
Bà Thụy Miên thì vừa hiền lành vừa dễ tính. Bà hiền hậu hỏi
" Cảm ơn cháu đã quan tâm và lặn lội đến đây để thăm nôm Thụy Miên. Bà có điều muốn hỏi cháu bà ở trường học thế nào vậy?"
Mai Trinh dịu dàng ấm áp trả lời
" Dạ Thụy Miên là một học sinh rất giỏi của khối ạ. Em ấy cũng là học sinh mà cháu thấy giỏi nhất mà cháu từng dạy. Nhưng mà cháu có truyện muốn xin phép bà"
Bà Thụy Miên nở nụ cười phúc hậu trong bà không khác gì bà tiên trong truyện cổ tích. Tuy bà đã già nhưng không khó để nhận ra lúc trẻ bà cũng là một tuyệt thế mỹ nhân. Bà hiền lành nói
" Cháu có việc gì thì cứ nói đi"
Mai Trinh không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu
" Dạ bà ơi tối nay cho Thụy Miên qua nhà cháu nha bà. Cháu muốn kèm thêm cho em ấy môn tiếng anh ạ. Em ấy học giỏi tất cả các môn nhưng chỉ riêng nôn ấy hơi kém ạ cháu dạy khồn lấy phí đâu nên bà cứ yên tâm nha"
Bà Thụy Miên cười vui vẻ hiền hậu nói
" Nếu cháu đã nói vậy thi nhờ cả vào cháu nha chứ hai bà cháu bà cũng không có nhiều tiền mà trả cho cháu đâu"
Mai Trinh cảm thấy ấm áp lắm cô ngọt ngào nói
" Dạ cháu giúp không lấy tiền đâu nên bà đừng đắn đo hay lo lắng gì?"
Thụy Miên loay hoay cặm cụi một hồi cũng xong nàng ngọt ngào nói
" Bà ơi cháu nấu xong rồi nè"
Bà Thụy Miên trìu mến nhìn Mai Trinh mời
" Mời cô giáo vào ăn luôn"
Mai Trinh ngọt ngào từ chối
" Dạ cháu mới ăn xong rồi ạ hai bà cháu ăn đi cháu chờ được rồi"
Thụy Miên ăn xong rửa chén xong dưới sự yêu cầu và thúc ép của bà nàng đành để Mai Trinh chở về nhà cô luôn. Vừa về tới nhà Mai Trinh kéo nàng vào phong làm việc của cô. Thụy Miên thấy ở đây chỉ thấy có 1 cái ghế thôi. Vậy thì sao học bài. Rồi ai ngồi ai đứng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top