18

Đưa Thụy Miên về tới nhà. Thanh Sương cho gọi bác sĩ riêng tới nhà  kiểm tra cho nàng.

Bác sĩ tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra hết tất mọi thứ sau đó mới cung kính báo cáo cho Thanh Sương biết kết quả
" Tiểu thư bạn của cô đã hạ sốt rồi ngoài ra chỉ bị thương bên ngoài da thôi. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ nữa là sẽ khỏi"

Thanh Sương  nghe vậy thì trong lòng cũng bớt nặng nề thở phào một cái sau đó nhàn nhạt nói
" Dạ cảm ơn bác sĩ. Làm phiền bác rồi. Để cháu gọi người đưa bác về"

Tiễn bác sĩ xong Thanh Sương ngồi bên giường ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp động lòng của Thụy Miên hờn dỗi nói
" Thỏ ngốc cậu đúng là đồ ngốc mà. Cứu cô ta làm gì để bản thân mình thành ra như vậy. Cậu mà tỉnh dậy mình cho cậu biết tay. Khi không lại đi lo chuyện bao đồng.

Hôn mê một ngày xong tối đó Thụy Miên cũng chịu tỉnh dậy nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc thì choáng váng. Nằm thêm một chút Thụy Miên lồm cồm ngồi dậy đưa đôi mắt quan sát xung quanh thì biết mình đang ở phòng cô bạn Thanh Sương.

Thanh Sương bận chút chuyện bấy giờ mới bước vào phòng lạnh nhạt nói
" Tỉnh rồi sao? Cậu mới hết sốt cứ nằm đó đi đã"

Cảm giác được Thanh Sương tuy lo lắng cho mình nhưng mà hình như cô cũng đang giận. Thụy Miên bèn giả vờ yếu đuối nói
" Thanh Sương cậu giận mình hả?"

Thanh Sương nhàn nhạt trả lời
" Mình sao dám giận cậu được. Ngay cả bản thân mình cậu còn không biết quý trọng thì mình giận cậu làm gì cho mệt thân"

Thụy Miên nũng nịu giải thích
" Thanh Sương không phải là như vậy mà? Cậu nghe mình giải thích đi"

Thanh Sương bây giờ bực mình lắm cô muốn nghe bất kỳ điều gì. Cô nhỏ nhẹ nói
" Cậu mau nằm xuống đi ngồi dậy làm cái gì?"

Thụy Miên tủi thân nói
" Thanh Sương cậu đừng giận mình mà. Mình ngồi dậy là muốn gọi cho bà"

Thanh Sương nghe xong thì cũng dịu dàng nói
" Mình đã điện cho bà cậu thay cậu rồi. Mình còn nói dối là cậu đang ở nhà mình để cho bà khồn phải lo rồi nên cậu cứ nghỉ đi"

Thụy Miên gật đầu đồng ý sau đó nhưng nghĩ ra điều gì đó nhẹ nhàng hỏi
" Còn cô Mai Trinh thì sao. Cô ấy có bị làm sao không?"

Cơn tức giận vừa mới dằn xuống nhưng sau khi nghe Thụy Miên hỏi thì nó lại bùng lên. Thanh Sương nghiến răng nghiến lợi nói
" Thụy Miên cậu bị ngốc hay gì? Sao cậu không lo bản thân của mình đi quan tâm đến cô ấy làm gì? Bây giờ người ta thậm chí còn tốt hơn cậu rất nhiều"

Thụy Miên bị giáo huấn nguyên một tràng thì đôi mắt ngập nước. Biết mình ghen nên có chút hơi quá lời Thanh Sương dịu giọng xuống
" Bây giờ cậu khỏe rồi ăn cháo nha mình mang  lên cho cậu rồi nè"

Thụy Miên nghẹn ngào nói
" Mình sẽ ăn nhưng mà cậu nói cậu hết giận mình đi. Mình mới ăn"

Cũng không muốn chọc cho Thụy Miên khóc Thanh Sương thở dài thườn thượt nói
" Được rồi mình không còn giận cậu nữa chịu chưa. Thôi ngoan đi để mình đút cháo cho cậu ăn"

Nói là làm Thanh Sương dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Thụy Miên ăn. Cô còn ép nàng ăn hết cả bát. Ăn xong Thanh Sương cho Thụy Miên uống thuốc.

Thụy Miên nhìn Thanh Sương ngọt ngào nói
" Cảm ơn cậu Thanh Sương"

Thanh Sương cũng nhẹ nhàng đáp lại
" Không có gì phải cảm ơn hết chúng ta là bạn bè mà"

Thụy Miên nở nụ cười tươi như hoa nhẹ nhàng nói
" Nhưng mà cũng phải cảm ơn chứ?"

Thanh Sương không nói gì gật đầu nhận lời cảm ơn của Thụy Miên sau đó hiền hòa nó
" Cậu chờ mình chút nha. Mình đi chuẩn bị đồ sau đó đi lau người cho cậu"

Thụy Miên mặt đỏ như trái gấc vội vàng từ chối lia lịa
" Thanh Sương không cần đâu mình tự làm được rồi"

Thanh Sương không thèm để ý lời từ chối cô tỉnh bơ nói
" Sáng nay mình cũng lau người cho cậu rồi mà với lại con gái với con gái có gì đâu mà phải sợ. Mình không thể nào cho cậu mang thai đâu yên tâm đi"

Thụy Miên muốn ngất xỉu tại chỗ luôn. Thanh Sương chuẩn bị xong cô đem hết mọi thứ cần dùng ra. Yêu kiều nói
" Thụy Miên cậu muốn mình cởi đồ giúp cậu hay để cậu tự cởi"

Thụy Miên nghe vậy mắc cỡ muốn độn thổ. Nàng im thít không dám nhúch nhích luôn. Thanh Sương thấy vậy thì bật cười ha hả. Cô thôi ghẹo nàng nữa. Cô đi đến sát gần Thụy Miên đưa tay chậm rãi cởi từng nút áo trên người nàng ra. Núi đồi trùng điệp nhanh chóng hiện ra do nàng không mặc áo ngực. Trong lúc cởi từng nút áo Thụy Miên, Thanh Sương còn cố ý đụng chạm lên bầu ngực vừa căng tròn vừa mềm mại kia.

Thụy Miên ngây thơ không biết mình đang bị ai kia chiếm tiện nghi.
Cởi áo xong Thanh Sương tiếp tục cởi tới quần, tiếp đến là quần lót. Nơi tư mật thần bí ngay lập tức hiện ra nhưng lại một một lớp lông mềm mại che đậy làm người ta không nhìn thấy lối vào.

Thụy Miên mắc cỡ không nói nên lời. Trong 15 năm nay chưa một ai từng nhìn thấy thân thể của nàng ngoài trừ bà. Là do còn nhỏ bà hay tắm rửa cho nàng. Ngoài bà ra thì Thanh Sương chính là người đầu tiên chiêm ngưỡng thân thể hoàn mỹ như tranh vẽ như tượng đúc ra.

Tuy mắc cỡ muốn chết nhưng Thụy Miên vẫn để cô bạn Thanh Sương của mình chậm rãi lau từng tất da tất thịt không bỏ sót chỗ nào trên người của mình.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tra tấn ngọt ngào kia Thanh Sương dịu dàng nói
" Xong rồi cậu nằm xuống nghỉ đi"

Thụy Miên mặt mày không khác gì quả cà chua ngoan ngoãn nằm xuống giường. Thanh Sương dọn dẹp xong cô cũng lên giường nằm rồi ôm thỏ con Thụy Miên nhỏ nhẹ răn đe
" Thụy Miên à. Lần sau cậu đừng làm như vậy nữa. Nếu lỡ như cậu có mẹnh hệ gì là mình sẽ ghét cậu suốt đời luôn đó"

Thụy Miên cũng ngọt ngào nói
" Mình biết rồi lần sau mình không dám làm như vậy nữa mà ông thầy giáo sao rồi"

Thanh Sương nghe hỏi cũng thành thật nói
" Ông ta bị đuổi khỏi trường rồi. Cậu cũng biết cô giáo là người có quyền mà"

Thanh Sương nói xong mà không nghe Thụy Miên nói gì nữa thì quay qua thấy nàng ngủ rồi. Cô cười cười hôn lên trán nàng một cái thỏ thẻ nói
" Ngủ ngon nha thỏ"

Sáng hôm sau Thụy Miên và cô bạn Thanh Sương đi tới trường hôm nay cô giáo Mai Trinh khác với mọi ngày. Không biết cô có uống luộn thuốc gì không mà tự nhiên trở nên ngọt ngào hiền dịu không còn dữ dằn với lớp nữa.

Học xong Mai Trinh bảo Thụy Miên xuống văn phòng gặp cô.

Thụy Miê vừa vào tới văn phòng Mai Trinh dịu dàng hỏi
" Thụy Miên em khỏe hơn rồi chứ?"

Thụy Miên nở nụ cười hiền lành ngọt ngào trả lời
" Dạ em khỏe rồi thưa cô"

Nghe Thụy Miên nói đã khỏe rồi Mai Trinh mới buông được gánh nặng xuống cô nghiêm túc nói
" Lần sau đừng có như vậy nữa nha em. Em làm tôi sợ và lo lắng lắm đó"

Thụy Miên cười cười hiền dịu nòi
" Tại lúc đó em thấy cô bị như vậy em chỉ muốn cứu cô thôi chứ em không có ác ý gì hết đó"

Mai Trinh lòng mềm nhũn nói
" Tôi biết nhưng em đừng làm vậy nữa nếu em có chuyện tôi khôbg biết làm phải sao đây"

Thụy Miên chân thành nói
" Dạ em biết rồi cô lần sau em sẽ chú ý. Cô cứ yên tâm đi"

Hai người trò chuyện hỏi thăm qua lại. Thấy Thụy Miên ở đây cũng khá lâu rồi Mai Trinh nói
" Thôi em về đi nếu tối nay có rảnh tới quán bar tôi sẽ mời nước em thay lời cảm ơn nha"

Thụy Miên không hề do dự gật đầu đồng ý. Sau đó nàng rời đi mà không biết Mai Trinh đang nhìn nàng chăm chăm cho tới khuất dạng cô mới thu tầm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh