chap 5
"Này Đại Vũ, lát nữa nhìn thấy Doãn Thanh, dù tức cấp mấy cũng đừng hành động lỗ mãng nhá". Hàn Hy đặt tay lên vai Thần Vũ nói
"Đúng đúng đúng, mặt cậu lên báo tội đánh nhau thì không được đâu". Chí Anh cũng hùa vào
"Thôi mà, đừng có mà trêu chọc Đại Vũ như thế". Vũ Tình lấy tay của Hàn Hy ra khỏi vai Thần Vũ
"Tôi sẽ không đánh cậu ta ở sân bay đâu, đến đây thôi đã bị chú ý rồi". Thần Vũ cuối cùng cũng lên tiếng
"Cũng phải"
"Đợi đến về nhà mới bầm cậu ta ra". Cả Thần Vũ và Vũ Tình cùng nói câu nói đó cùng lúc
"Quào, anh em hiểu ý". Chí Anh trầm trồ ngỡ ngàng
"Tâm ý tương thông hay sao". Hàn Hy cũng khoan khoái nói theo
"Mười điểm"
"....nè nè, đừng đùa nữa, cầm bảng lên để cậu ta thấy mình đi". Thần Vũ cũng tỏ ý muốn cười nhưng lại nghiêm túc trở lại nói
"À, mà Đại Vũ nè..."
"Hửm?"
"Cậu ghét Doãn Thanh tới đâu cũng đừng có ác đến mức này chứ, lấy ảnh thẻ năm lớp 10 của cậu ấy in ra làm poster thế này". Chí Anh vừa nói vừa cười
"Đúng đó, cầm thôi đã ngại muốn chết"
"Cứ như là đi gặp thần tượng tại sân bay vậy"
"Dùng kiểu này thì cậu ta nhìn thấy liền không tới bảy giây tay bỏ hành lý chạy tới chỗ mình". Thần Vũ nhìn kĩ lại tấm ảnh đó mà tự thấy mình thật thông minh
"Diệu kế"
"Thâm độc thế là cùng"
"Mà cậu ta khi nào mới ra đến đây vậy?? Nóng chết mất". Hàn Hy tay chuẩn bị tháo khẩu trang ra
"Này, tháo ra là tiêu luôn đấy"
"Ờ, quên mất"
Cả bốn người đều là người có danh tiếng, nên ai cũng phải đeo khẩu trang để không bị chú ý đến nhưng cái chiều cao của Thần Vũ và nét mặt ở nhóm ba người kia cũng có người phát hiện
"Cho hỏi anh có phải là Chí Anh không ạ??". Một bạn nữ đến gần hỏi Chí Anh
"Chí Anh??? Nói tôi sao". Chí Anh nhìn bạn nữ kia hỏi ngược lại
"Anh là Chí Anh của nhóm Dunk phải không ạ??"
"Đúng....nhưng mà không chụp ảnh chung được đâu nhé". Chí Anh cúi người xuống nói nhỏ với bạn nữ kia
".....vậy vậy"
"Em có thể lấy điện thoại ra quay phim lại cảnh anh đứng đây nhưng đừng để ai phát hiện đấy nhé"
"Vâng...em em có thể xin chữ ký không ạ??"
"Được chứ anh rất sẵn lòng"
"Không biết anh có đi cùng với anh Hàn Hy và anh Vũ Tình không ạ?"
"Em không thấy họ có nghĩa là anh đi một mình rồi, nhưng mà đừng nói anh biết nhé". Để ngón trỏ lên miệng ý bảo giữ im lặng, Chí Anh thành công giấu hai người bạn của mình
Sau khi quay được một đoạn video và xin được chữ ký của Chí Anh bạn nữ kia cúi đầu cảm ơn rồi rời đi
"....Tiểu Hy, Tiểu Tình đâu??". Quay người lại đã mất tiêu hai người bạn, chỉ còn Thần Vũ đứng đấy
"Trốn sau bụi cây kìa". Nghiêng đầu về phía bồn hoa ngoài ghế chờ, Thần Vũ đáp lời Chí Anh
"...này không phải fan tư sinh đâu". Nhìn thấy Vũ Tình và Hàn Hy ngồi xổm để trốn liền lên tiếng giải thích
"Làm hết hồn". Hàn Hy đứng thẳng người dậy rồi đi về chỗ Thần Vũ
* 20 years later * (thật ra là mười phút)
"YAHHHH, CÁI GÌ VẬY??"
Một người con trai cao ráo, tóc hai mái màu nâu sáng mặc bộ quần áo thể thao màu đi ra một cách "ôn nhu"
Ánh mắt tia trúng tấm ảnh thẻ phóng to 50 lần của mình, cái bảng đón người thân to tới mức Hàn Hy và Chí Anh phải đứng hai bên đầu mà căng ra
"Mấy cậu điên hả, làm vậy để được cái gì??". Chạy tới đầu tóc rối bù để giật lấy tấm bảng dán ảnh mình mà úp xuống
Người con trai ôn nhu ấy là Doãn Thanh (Tiểu Doãn Ca Ca)
"Hiệu quả ghê, mới có sáu giây rưỡi". Vũ Tình nhìn màn hình điện thoại, giây dừng lại ở con số 6.35
"Lần sau đón kiểu này thì thôi để tớ tự về, không còn các cậu nữa". Doãn Thanh chỉnh lại tóc rồi nói
"Công tình ra đây đón mà lại nói thế". Chí Anh liếc mắt nhìn Doãn Thanh
"Quá đáng thật đấy cái thằng này". Hàn Hy giả vờ lau nước mắt
"Chắc thứ này thì không quá đáng đâu nhỉ". Chỉ về tấm poster, Doãn Thanh nói
"Thôi về nhà trước đi, cho cậu cất hành lý rồi tụi mình đi ăn". Vũ Tình cầm lấy hành lý của Doãn Thanh kéo đi
"Ừm..."
~~~~
"Cậu thật sự hết giận tớ rồi sao Đại Vũ??". Doãn Thanh và Thần Vũ đi ngang nhau, Doãn Thanh lên tiếng hỏi
"Ừm...không giận, chuyện qua lâu rồi, cũng là do hiểu lầm chứ không phải lỗi ở cậu". Nói xong thì Thần Vũ cũng đi nhanh lên trên với mấy người kia
"Dạo gần đây cậu ốm đi nhiều đấy, Tiểu Doãn ca ca...công việc vất vả lắm sao??". Thần Vũ quay đầu lại nói với Doãn Thanh
"Cũng không có gì vất vả, chỉ là suy nghĩ hơi nhiều thôi"
"Suy nghĩ??"
"Vì sợ về đây Đại Vũ ca ca sẽ ghét bỏ nên Tiểu Doãn ca ca đã không thể ăn ngon ngủ yên đó". Nói rồi Doãn Thanh ôm lấy cánh tay Thần Vũ
"Thần kinh"
1 hours later
Hội 'chị em bạn dì' đã vào bàn ăn ở nhà hàng hạng sang khu phố "Limited"
"Này này, ngày mốt là anh Hàn Bân về tới đây đó". Hàn Hy vừa ăn vừa nói với những người trong bàn ăn
"Vậy là đồng nghĩa.....hí hí hí". Chí Anh nhìn qua Thần Vũ mà cười đầy hàm ý
"Chuyện gì?? Cười cái quỷ gì??". Thần Vũ ngơ ngác nhìn mọi người trong bàn ăn
"Thì Bun về là Ask cũng về". Vũ Tình nói lớn vào mặt của Thần Vũ
"Không biết 'Answer' có cảm giác thế nào?? Xin phát biểu cảm nghĩ"
"Answer cái gì chứ, tôi là Think"
"Rồi rồi, là 'suy nghĩ' chứ không phải 'trả lời' được chưa"
"Quay về vấn đề chính đi, người ta về nước đấy, mau chuẩn bị sính lễ đi"
"Các cậu...sao sao lại nói vậy?". Thần Vũ lắp bắp hỏi
"Miệng của anh Hàn Bân không kín lắm đâu, chuyện cậu biết thì tụi tớ cũng biết". Hàn Hy trả lời
"Không ngờ, các người thật là...nếu biết rồi thì còn không mau rủ lòng từ bi mà giúp đỡ cho tôi". Thần Vũ mặt vô cảm hai tay chắp lại cầu xin
"Giúp sao được đây, hai người gặp nhau cách đây mấy năm rồi, mà là cậu nhìn người ta chứ người ta có biết sự hiện diện của cậu đâu". Chí Anh nhét miếng thịt bò vào miệng Thần Vũ
"Thì suy nghĩ chiến thuật để giúp tôi cưa đổ em ấy dễ một chút"
"Cái đó là tùy năng lực của cậu và dựa vào số nghiệp cậu đã gieo cho tụi này nữa". Doãn Thanh nói
"Vậy thì bữa ăn này các cậu tự chia nhau thanh toán đi, tôi về trước". Thần Vũ đứng lên quay ra hướng cửa đi
"ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ ĐẠI VŨ SƯ HUYNH". Cả hội bạn đau đớn đồng thanh kêu gào gọi Thần Vũ
Vì sao lại phải làm vậy?? Tại vì đó giờ đi ăn với Thần Vũ toàn cho Thần Vũ trả tiền nên họ thường không đem theo ví
"Chẳng lẽ phải ở lại rửa chén sao". Vũ Tình đau đớn nhìn đống đồ ăn trước mặt mà nói
"Thì đương nhiên là vậy". Hàn Hy kéo tay áo lên
"Điên hả....cùng lắm gọi chị quản lý đến trả giúp thôi"
"Ờ quên, mình là ca sĩ mà"
Nói vậy thôi, chứ Thần Vũ vẫn thanh toán cho họ và kèm một suất ăn mang về. Đến nhà, Thần Vũ đem suất ăn đó để ra bát và ngồi nhìn, là một bát mì trộn bình thường không gì đặc biệt
'Bé ăn món gì, để anh nhờ chị giúp việc nhà anh nấu cho'
'Mì trộn được không, em rất thích ăn mì trộn'
'Mì trộn không có hành lá'
"Mì trộn không có hành lá". Kí ức về cậu bé đó lại hiện ra trong đầu Thần Vũ
Anh chả biết từ bao giờ đã tập theo cái câu nói đó mà không ăn hành lá, đến giờ muốn ăn lại thì không ăn được nữa
Thần Vũ dùng bữa tối của mình, đám người kia cũng đã quen với câu chuyện 'mì trộn không hành' của anh nên chẳng mở miệng hỏi lí do nữa
"Cậu ta lại ăn món đó à?". Doãn Thanh đi ngang qua phòng ăn thấy Thần Vũ ăn mì một mình rồi đi đến phòng khách nơi có ba người con trai chơi cờ cá ngựa
"Đặc sản Thôi gia mà, ngày nào cũng phải ăn, vô chơi luôn đi". Chí Anh đi xong nước cờ của mình liền nhún vai nói
"Chả thể hiểu nổi, lúc ở nhà hàng thì ăn như mèo ngửi rồi giờ về đây ngồi ăn mì....LÀ SAO???". Còn bồi thêm một câu móc mỉa
"Nhớ lần đó Đại Vũ nhờ trợ lí đi mua giúp, mang về phần mì có hành lá bên trong thì tức điên đuổi việc người ta, còn tự mình láy xe đi mua một phần mì khác về nhà ăn". Hàn Hy vừa lắc xí ngầu vừa kể lại
"Để ngày mai tớ mua ăn thử xem nó ngon đến cái mức nào"
"Chắc là ngon động lòng trời luôn". Cả bọn đồng thanh nói cười rồi cùng nhau chơi tiếp
• End chap 5
boozuck (was here)..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top