Chương 4: Kí ức của Mạc Phong
Từ nhỏ, Mạc Phong đã sống trong nhung lụa, nhưng với thân phận con riêng của Mạc gia, anh chưa bao giờ có được vị trí thật sự trong gia tộc. Cha ruột hờ hững, họ hàng xa lánh, anh trai cùng cha khác mẹ thì luôn tìm cách loại bỏ anh khỏi con đường thừa kế. Nhưng anh không phải kẻ dễ bị vùi dập.
Mười tám tuổi, trận chiến quyền lực trong gia tộc chính thức bắt đầu. Anh không chỉ phải chứng minh thực lực mà còn phải đối mặt với những âm mưu hiểm ác. Những lời dèm pha, sự chèn ép từ nội bộ gia tộc không là gì so với điều họ thật sự muốn—loại bỏ anh khỏi cuộc chơi, theo cách triệt để nhất.
Hôm đó, Mạc Phong nhận được một tin nhắn từ cha ruột, yêu cầu anh đến một quán bar sang trọng để bàn chuyện nội bộ. Anh không ngu ngốc, nhưng vẫn đi. Khi bước vào phòng VIP, thay vì thấy cha, anh chỉ thấy hai người đàn ông xa lạ ngồi đó.
Trước khi kịp phản ứng, một kẻ lao đến khống chế anh, kẻ còn lại rút dao.
“Nhóc con, đừng trách bọn tao. Lão gia có lệnh, mày không được phép sống.”
Mạc Phong nhếch môi cười lạnh.
Họ nghĩ anh dễ bị giết như vậy sao?
Ngay khi con dao chém xuống, anh nghiêng người, giật mạnh tay kẻ phía sau, dùng ly rượu trên bàn đập thẳng vào đầu hắn. Máu văng tung tóe. Tên còn lại sững sờ, anh nhân cơ hội đó đạp hắn ngã xuống đất, đoạt lấy con dao, một nhát chí mạng đâm thẳng vào tay hắn.
Tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng Mạc Phong không dừng lại. Anh đạp mạnh vào ngực tên còn lại, cúi xuống, giọng nói lạnh lùng:
“Gửi lời đến ‘lão gia’ của các người… muốn giết tôi? Ông ta chưa đủ tư cách.”
Dứt lời, anh quăng con dao xuống sàn, quay người rời đi.
Khi bước ra khỏi quán bar, trời đã đổ mưa lớn. Nước mưa hòa với vết máu trên áo anh, lạnh lẽo đến tận xương. Anh lê bước trên vỉa hè, đôi mắt vô hồn. Một cơn đau nhói dâng lên trong lồng ngực, nhưng điều anh cảm thấy rõ nhất không phải đau đớn, mà là sự trống rỗng.
Cả thế giới này dường như quay lưng lại với anh.
Giữa cơn mưa ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Anh ổn chứ?”
Mạc Phong ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt trong veo, đầy lo lắng. Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt anh, che một cây dù xanh nhạt. Mưa rơi lộp độp trên mặt dù, nhưng cô không hề quan tâm đến việc chính mình cũng đang ướt.
Cô ấy cầm một cây dù, che mưa cho anh.
Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô.
“Anh bị thương rồi!” Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vết máu loang lổ trên áo anh.
Anh cười nhạt, định gạt đi. Nhưng cô gái ấy không rời đi, cũng không sợ hãi.
“Nếu anh không đi bệnh viện, ít nhất cũng phải tìm chỗ trú đã!”
Cô kiên trì đứng đó, dù nước mưa đã làm ướt một bên vai. Lần đầu tiên trong đời, có người chủ động quan tâm anh một cách chân thành như vậy. Không phải thương hại, không phải lợi dụng, mà là thật lòng lo lắng.
Khoảnh khắc đó, giữa cơn mưa tầm tã, một thứ gì đó trong anh sụp đổ.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, anh biết—mình đã yêu cô.
Nhiều năm sau, khi Tịch Dao xuất hiện trước mặt anh với tư cách một ứng viên xin việc vào MP, anh đã rất bất ngờ. Nhưng thay vì vui mừng, anh lại cố tình làm khó cô. Không phải vì anh ghét cô, mà vì cô quá đặc biệt.
Anh muốn cô không dễ dàng rời khỏi MP. Hoặc có lẽ, anh muốn giữ cô lại bên mình lâu hơn.
Ngày phỏng vấn tại MP, Tịch Dao bước vào phòng, trong lòng có chút hồi hộp. Nhưng khi cô ngước lên nhìn người phỏng vấn chính—cô hoàn toàn sững sờ.
Mạc Phong?!
Tổng tài MP chính là người đàn ông cô từng che mưa năm đó.
Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống khi nhìn cô. Cô vẫn không thay đổi. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng vẻ ấy. Nhưng khác ở chỗ, cô đã quên mất anh.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều—cô không nhớ anh là ai.
Điều đó… khiến anh khó chịu một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top