Chương 3: Thanh Mai Trúc Mã


Tịch Dao vừa bước vào văn phòng thì điện thoại rung lên, báo có tin nhắn.

"Em đến công ty chưa? Anh sắp tới rồi, gặp nhau nhé."

Cô vừa đọc xong thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

"Không cần nhắn lại đâu."

Cô giật mình quay phắt lại—và đâm sầm vào một vòng tay rắn chắc.

"Á!"

Chưa kịp lùi ra, cánh tay vững chãi đã giữ lấy eo cô, khiến cô đứng khựng lại.

Ngước lên, cô bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc của người đối diện.

Hạ Vũ.

Vẫn là dáng vẻ cao lớn, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sáng và quen thuộc đến lạ. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay xách một túi trà sữa.

"Anh về nước lâu vậy mà không định gặp anh sao?"

Cô bĩu môi, nhanh chóng thoát khỏi tay anh, lườm một cái:

"Ai bảo thế? Em bận đi làm, còn anh thì mất hút không thấy đâu."

Hạ Vũ bật cười, nghiêng đầu nhìn cô:

"Thế bây giờ anh đến tận đây, em có hoan nghênh không?"

Tịch Dao chưa kịp đáp thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng cắt ngang.

"Cậu là ai?"

Cô cứng người, quay đầu lại—và đối diện ngay với ánh mắt sắc lạnh của Mạc Phong.

Anh đang đứng cách đó không xa, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cô thân mật với người đàn ông khác ngay trong công ty.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Hạ Vũ vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh cũng có chút dò xét khi nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi là Hạ Vũ. Thực tập sinh mới cũng là thanh mai trúc mã của Tịch Dao."

Mạc Phong không đáp, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Hạ Vũ—vẫn còn cầm ly trà sữa đưa cho cô.

Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng, nhưng áp suất trong phòng như giảm xuống vài độ.

Tịch Dao cảm thấy bất an, vội vàng nhận lấy ly trà sữa, kéo Hạ Vũ sang một bên.

"Anh đừng trêu chọc nữa, đi ăn trưa không?"

Hạ Vũ bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mạc Phong.

"Được thôi."

Trước khi rời đi, anh không quên đưa tay xoa đầu cô một cách đầy tự nhiên.

Hành động ấy khiến cả văn phòng lặng đi vài giây.

Mạc Phong siết chặt tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng hai người.

Gương mặt anh không có biểu cảm, nhưng không ai nhận ra rằng khí lạnh tỏa ra từ người anh đã bao trùm cả văn phòng.

Buổi trưa, trong căn tin công ty, Tịch Dao và Hạ Vũ chọn một góc ngồi yên tĩnh.

Hạ Vũ vừa mở hộp cơm vừa hỏi:

"Làm ở đây có ổn không?"

Cô thở dài, chống cằm:

"Công việc không khó, nhưng mà có một vấn đề hơi lớn."

"Vấn đề gì?"

Cô ngập ngừng một lát, rồi nói khẽ:

"Tổng tài MP... có vẻ rất khó đoán."

Hạ Vũ khẽ nhướn mày, cười trêu:

"Khó đoán? Hay là em thấy anh ta thú vị?"

Cô nhăn mặt, vội vàng xua tay:

"Không hề! Anh ta đáng sợ lắm!"

Hạ Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu cô.

"Không sao, có anh ở đây rồi. Nếu hắn ta bắt nạt em, cứ nói với anh."

Cô cười hì hì, tiếp tục ăn trưa, không hề biết rằng cách đó không xa, một người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm về phía họ.

Mạc Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm xuống khi thấy cô cười vui vẻ bên người đàn ông khác.

Anh vốn không thích để ý đến những chuyện thế này. Nhưng nhìn thấy Tịch Dao thân mật với người khác lại khiến anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

"Em có thể dễ dàng cười đùa với người khác như vậy, nhưng trước mặt tôi thì lúc nào cũng e dè?"

"Thế thì, tôi sẽ làm cho em không thể nào quên được sự tồn tại của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top