33.
"Hyeokie đâu rồi?"
Jihoon , hắn đang tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của đời mình nhưng chẳng tìm thấy ở đâu cả. Thấy dáng người cao to trong bộ vest đen lịch lãm, Jihoon liền đến hỏi:
"Minhyeong , mày có thấy Sanghyeokie đâu không?"
"Vợ tao còn không thấy nói chi đến vợ mày!"_Minhyeong thở dài đáp.
"Tsk! Em ấy đâu rồi?"_Jihoon tặc lưỡi, giọng có chút khó chịu.
"Chắc trong phòng thay đồ! Nãy tao thấy Wangho dẫn Sanghyeok vào đó, tao cũng muốn vào nhưng lại bị Wangho đuổi ra!"_Dohyeon chán nản lắc đầu.
"Phòng thay đồ?"
"Vâng, cả Siwoo cũng vào đó! Tôi cũng chẳng vào được!"_Jaehyuk đứng bên cạnh Dohyeon trả lời.
"Vậy tức là Hyeongie cũng ở đó?"_ Minhyeong hỏi.
Jaehyuk gật đầu thay cho câu trả lời, Jihoon không nói nhiều liền chạy thẳng đến phòng thay đồ. Sắp được vào lại bị chặn bởi hai người, đó là vệ sĩ của hắn và em trai yêu quý của hắn. Hắn nhíu mày nhìn hai người tỏ vẻ khó chịu.
"Làm sao?"
"Anh không được vào!!"
"Lí do?"
"Vì chú rể không được nhìn mặt chàng dâu trước khi buổi lễ diễn ra!"
"..."
Jihoon không trả lời nữa liền chuẩn bị xông vào thì bị Doran giữ chặt lại.
"Doran, thả ra!!"
"Không ạ! Vì nếu cậu nhìn rồi thì sẽ không còn bất ngờ nữa!"
"Tôi không thích bất ngờ, tôi chỉ thích nhìn em ấy và tôi đang rất muốn gặp em ấy vì tôi nhớ em ấy rồi!!"
Chưa để cặp đôi kia phản ứng thì hắn đã nhanh chóng thoát ra khỏi gọng kìm của Doran và xông thẳng vào phòng thay đồ luôn, mọi con mắt đều hướng về hắn nhưng hắn chỉ quan tâm dáng người bé nhỏ đang ngồi ở trước gương kia thôi.
Trông Sanghyeokie thật xinh khi khoác lên mình bộ vest trắng, chúng toát lên vẻ đẹp cả ngoài lẫn trong của cậu. Như một thiên thần dễ thương được phái xuống trần gian để làm dịu tâm hồn của hắn vậy. Thật trong sáng và ngọt ngào biết bao!
"Mấy cậu đi ra ngoài hết đi!"_Jihoon trầm giọng.
"Ê.."_HyeonJun định nói gì đó nhưng bị nhận ngay cái ánh mắt sắc lạnh của Jihoon.
"Chậc, đi thì đi! Mày đừng làm gì Sanghyeok trước khi buổi lễ diễn ra! Không là tao cắt nòi giống của mày đấy!"
HyeonJun trừng mắt, cảnh cáo Jihoon . Hắn chỉ nhếch môi lên như khiêu khích HyeonJun vậy, điều đó làm HyeonJun muốn phát điên nhưng chẳng làm gì được!
HyeonJun hậm hực cùng đám bạn đi ra ngoài để cho hai người có không gian riêng tư với nhau, Siwoo thấy lo liền hỏi:
"Để vậy có sao không?"
"Chắc không đâu! Cậu Jihoon sẽ không dám làm gì trước buổi lễ diễn ra đâu, yên tâm!"
Wangho vỗ vai Siwoo an ủi, Siwoo suy ngẫm một hồi liền gật đầu. Còn HyeonJun vẫn đang hậm hực đi về phía trước, thấy cái gì là đá cái đó để cho đỡ tức.
----
Trong phòng thay đồ lại yên tĩnh đến lạ thường, nhưng đó chỉ là bên ngoài. Còn bên trong thì rất khác, tiếng 'chụt chụt' cùng với tiếng thở dốc vang lên dữ dội. Tiếng khóc đứt quãng, tiếng rên đầy dâm dục không ngừng phát ra.
Không sai, họ đây chính là đang 'làm' đấy! Còn một tiếng nữa mới diễn ra buổi lễ nên là..Jihoon đã động dục trước khi nó diễn ra. Tại Sanghyeokie quá xinh đẹp khiến Jihoon không nhịn được mà đè cậu ra nghiền nát tại trong căn phòng này.
"Ah..hức..ư.."
Sanghyeok ngửa cổ, cong người cảm nhận từng đợt khoái cảm đang đến.
"Ha..em có biết mình rất dâm như nào không hả Sanghyeokie ?"
Jihoon đâm rút không ngừng, khiến chỗ đó sưng lên một chút. Khuôn mặt cậu đã bị dục vọng chiếm lấy, miệng không ngừng rên rỉ dưới thân của Jihoon .
Lỗ nhỏ ẩm ướt không ngừng cắn chặt lấy cậu em của hắn khiến hắn như bùng nổ mà liên tục đâm mạnh vào sâu bên trong, bụng cậu còn nhô lên nữa cơ.
Quá sâu, quá to và quá trướng. Cậu không thể tiếp nhận nổi mà chỉ chịu đau nhưng cũng có chút sướng, sướng điên cả người. Đó là điều mà cơ thể cậu cảm nhận được.
Còn hắn lại lưu manh ấn nó xuống khiến cậu giật nảy, cái này là thốn thiệt nè! Quá chi là đau luôn, nước mắt cậu rơi xuống ngày một nhiều. Vì đau vì sướng nhưng cậu lại thấy thích.
Cậu nhướn người lên hôn hắn để điều chỉnh nhịp thở và cả cơn đau, hắn cũng đáp lại. Hai chiếc lưỡi chạm vào, cuốn lấy nhau không ngừng. Tiếng 'nhóp nhép' vang lên thật dâm đãng!
"Hức..ứm..."
"Grr.."
'Phụt'
Sau khi cả hai đều ra, Jihoon phải dọn dẹp bãi chiến trường này. Lau người cho cậu và mặc đồ đàng hoàng cho cậu để cậu nằm ngủ một xíu nhưng cậu không chịu vì sau khi 'làm' Sanghyeok rất dính người, rất chi là dính Jihoon luôn.
Sanghyeok dang tay ra đòi bế, Jihoon phì cười mà ôm lấy cậu đặt lên đùi mình. Tìm được hơi ấm vốn có, cậu liền chui rúc vào lòng hắn ngủ một giấc.
Hắn mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu, hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại ra lướt một chút, dù gì cũng còn 40 phút mới bắt đầu buổi lễ cơ mà, cần gì mà vội mà vàng ha!
'Cạch'
"Hửm?"
Jihoon nhướn mày nhìn ra phía cánh cửa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương biết ngay là ai?
"Ông dè, ông làm gì Mama của con gòi?"
Jihyeok định nói lớn nhưng thấy Mama đang ngủ nên mới nói nhỏ nhẹ.
"Chỉ là đang ngủ thôi!"
"Hứ! Con hông tin, ông dè vừa mới 'ăn' Mama đúng hông?"
"Gì? Ai dạy con cái này?"
"Chú HyeonJun!"
"..."
"Ông dè sao dọ? Sao hông nói nữa?"
Đương nhiên là Jihoon đang nghĩ cách tiêu diệt người tên HyeonJun kia vì đã dạy cho con hắn những thứ gấc xấu, hông hề tốt đẹp gì luôn!
"Để ta nạp tiền cho con chơi game!"
"Ôi, tự dưng nay ông dè tốt đột xuất zậy?"
"Một không nạp, hai không nạp, ba là hai cái trên! Chọn đi!"
"..."
"Sao?"
"Ôi, nạp cho con đi mờ để con chơi dới anh Minseok!"
Jihyeok liền bày ra bộ mặt dễ thương, nhõng nhẽo để Jihoon nạp tiền game cho bé. Nãy lỡ nghịch ngu giờ phải nghịch lại nhưng ngịch tốt chứ hông giống lúc nãy nữa.
"Vậy có phải nhanh hơn không?"
"Rồi đấy, đi ra ngoài cho Mama của con ngủ!"
"Xì..đi thì đi!"
Trước khi đi, bé còn hông quên hôn nhẹ vào má của Mama một cái, còn ông dè thì..cũng hôn thôi! Nói zậy, tuy bé hơi láo nhưng bé cũng gấc ngoan nha!
----
"Sanghyeokie , em đi được chứ?"
Sanghyeok mỉm cười gật đầu.
"Vậy..cùng nhau lên lễ đường nhé?"
Jihoon đưa tay ra trước mặt Sanghyeok , cậu cười khúc khích rồi mới nắm lấy bàn tay thô ráp ấy nhưng lại rất ấm áp.
Vừa bước chân vào lễ đường, mọi người liền tung hoa, tung kim tuyến, bắn pháo. Quá nhộn nhịp luôn!
Bước lên bục lễ đường, hai người nắm tay nhau rồi hướng về nhau. Nhưng thấy hơi thiếu, ủa rồi chủ hôn đâu?
"E hèm! Tôi là chủ hôn nha!"
Giọng nói quen thuộc này..
"Là cô sao?"
Jihoon hơi ngạc nhiên một chút xíu vì không ngờ tới chủ hôn lại là cô bé Ria này.
"Ừm hứm! Được rồi, giờ vào nè!"
"Chú rể Jeong có đồng ý lấy chàng dâu Lee về làm vợ không?"
"Có!"
"Và hứa rằng sẽ suốt đời bảo vệ, chăm sóc cho người ấy và cùng nhau đi đến cuối đời hay không?"
"Tôi hứa!"
"Chàng dâu Lee có đồng ý lấy chú rể Jeong về làm chồng không?"
Sanghyeok mỉm cười gật đầu.
"Và hứa rằng sẽ suốt đời bảo vệ, chăm sóc cho người ấy và cùng nhau đi đến cuối đời hay không?"
Sanghyeok lại một lần nữa gật đầu.
"Để chứng minh đây là sự chân thành giữa hai người thì hãy trao nhẫn cho nhau để chứng minh điều đó!"
Hai chiếc nhẫn được mang lên từ tay của đứa trẻ ấy, đó chính là Jihyeok. Đằng sau là Minhyeong và HyeonJun theo trợ giúp.
"Chú rể hãy trao nhẫn cho chàng dâu!"
Jihyeok đưa nhẫn cho Jihoon , hắn cười nhẹ xoa đầu Jihyeok rồi lấy nó đeo nhẹ nhàng vào ngón áp út của cậu. Sau đó là hôn nhẹ lên ngón tay đeo chiếc nhẫn ấy để thể hiện sự chân thành của lòng mình.
"Chàng dâu hãy trao nhẫn cho chú rể!"
Jihyeok liền đưa chiếc nhẫn cho Sanghyeok , cậu mỉm cười xoa đầu Jihyeok, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho hắn rồi mân mê nó một hồi liền nhìn hắn mỉm cười đầy hạnh phúc.
Jihyeok lấy tay Jihoon và Sanghyeokie đặt lên nhau, tay của Jihyeok cũng vậy. Jihyeok mỉm cười thật tươi rồi chúc phúc cho Papa và Mama của mình.
"Chúc Papa và Mama trăm năm hạnh phúc nhé!"
Hắn và cậu cùng đưa tay xoa đầu Jihyeok thay cho lời cám ơn.
"Tôi xin tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng!!"
"Húuuuuuuu!"
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Nguyên đoàn người đồng thanh đến lạ thường, cuối cùng thì Jihoon lấy tay ôm eo Sanghyeok kéo cậu sát lại gần rồi đặt một nụ hôn hết sức lãng mạn lên môi của cậu. Cậu cũng không chần chừ mà đáp lại một cách mạnh mẽ, bên dưới không ngừng hú hét. Quá đã luôn!
"Hyeokie này, em tung hoa đi!"
Jihoon xoa đầu cậu, cậu gật đầu làm liền. Cậu đứng quay lưng đi, cầm chắc bó hoa trên tay.
"1..2..3!!"
Bó hoa được bay cao lên và dần hạ xuống nơi đoàn người đang vươn tay hứng hoa, người nhận được bó hoa đó là...
"Minhyeong, em nhận được hoa nè!!"
HyeonJun chạy về phía Minhyeong, em ấy nhảy lên và Minhyeong đã ôm lấy em xoay một vòng. Mọi người ở đó la hét cổ vũ không có điểm dừng!
Cặp đôi chính của chúng ta thì đứng nhìn cặp đôi đó mà cười khúc khích.
Cả những cặp đôi khác cũng chúc phúc cho hai cặp đôi ngày hôm nay.
Đúng là hạnh phúc không dễ với lấy, nhưng nếu kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ được.
Đừng nghĩ rằng hạnh phúc là một điều tiêu cực trong cuộc sống vì chính nó cũng chưa chắc là tích cực, bởi vì nếu ta đã có được hạnh phúc thì cũng chưa chắc hạnh phúc ấy sẽ bền chặt hay sẽ tan vỡ?
Hạnh phúc xuất phát từ mỗi trái tim con người, muốn có được hạnh phúc thì cần kiên nhẫn chờ đợi còn không thì hãy tự mình tìm lấy chúng.
Chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với bạn vào một ngày không xa! Hãy cố lên, hãy tìm đến hạnh phúc cho chính mình và mọi người nào!!
____END____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top