26.
Chúng ta cùng quay lại thời gian trước khi bà ta bị bắt nèo!! Ok, let's go!!
-----------------
Một chiếc xe hơi màu đen được đỗ ở gần trường, một chàng trai bước xuống xe cùng với cái áo sơ mi đỏ chót nhưng cũng không quá chói, ngược lại nó lại toát lên vẻ đáng sợ như không cho ai lại gần và một người bên cạnh đang đứng nghiêm trang cùng với một bộ vest đen, hình như là vệ sĩ thì phải.
"Doran, còn mấy phút?"
"5 phút nữa ạ"
"Được, cứ chờ em ấy"
"Vâng"
Cuối cùng, sau 5p thì chuông reo lên, từng sinh viên một bước ra trường, cũng có sinh viên thì theo đám. Để tránh gây sự chú ý, Jihoon đã chọn chỗ đậu xe thích hợp, chỉ hi vọng là cậu sẽ nhìn thấy hắn, còn mấy thứ khác thì khỏi lo vì Doran lo cho rồi.
Sanghyeok cũng vừa ra sắp xếp đồ đạc vào cặp, thấy HyeonJun nhìn xuống dưới kia, lông mày liền nhăn nhúm lại, bộ có chuyện gì sao?
"Thằng Jihoon đang làm gì ở đây vậy?"
HyeonJun đột nhiên thốt lên suy nghĩ trong đầu, Jihoon? Đang ở đây sao? Trong đầu Sanghyeok liền hiện ra hàng tá câu hỏi nhưng cũng không kém phần hạnh phúc vì sáng giờ cậu chỉ toàn nhớ đến hắn thôi, không quên được, cậu còn muốn ôm với hôn hắn nữa cơ đấy nhưng phải tem tém lại, không là đám bạn cậu phát hiện ra rồi hỏi thêm vài điều nữa thì chắc chết luôn quá.
"Đi về thôi, Sanghyeok! Chứ mày để thằng Jihoon đứng chờ à?"
HyeonJun kéo tay Sanghyeok ra khỏi phòng học, đúng lúc gặp ngay đám bạn của cậu.
"Về cùng không?" Wangho hỏi Sanghyeok.
Sanghyeok lắc đầu vì đang có người đang chờ cậu ở dưới kia kìa. Wangho định hỏi thêm thì HyeonJun lên tiếng:
"Thằng Jihoon đang chờ nó nên nó không về cùng được đâu"
Nói xong, HyeonJun kéo Sanghyeok đi một lần nữa, cậu cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt đám bạn của mình, và đương nhiên họ sẽ không quên vẫy lại rồi.
"Sầu ghê, từ lúc Sanghyeok tiếp xúc với Jihoon là nó thay đổi liền 180°" Wangho thở dài bất lực.
"Chắc mày không có?" Jaehuyk nhướn mày trêu chọc Wangho.
"Tao có nói không à? Đi về, nói nhiều thật đấy" Wangho quăng cho Jaehuyk một câu như vậy rồi là đi luôn.
"Ủa, tự dưng cọc ngang vậy?" Jaehuyk ngơ ngác giữa dòng đời.
"Thì Dohyeon với nó đang có chuyện mà, tối cũng làm hòa được thôi" Siwoo nắm tay Jaehuyk ra về.
Jaehuyk cũng hiểu được một phần nên gật đầu cho qua, giờ chỉ cần cùng người yêu tay trong tay đi về nhà hoi, ôi tình yêu loài người=))
Chỉ vừa bước ra cổng thì Jihoon đã nhanh chóng giật Sanghyeok ra khỏi tay HyeonJun, ôm chặt cậu rồi nhìn HyeonJun, HyeonJun cũng nhìn lại. Đâu đó xuất hiện hai tia sét xanh trong mắt của họ, kèm theo đó là khuôn mặt chẳng thể nào mà diễn tả nổi.
"Chúng ta về thôi, Sanghyeokie "
Jihoon bế cậu lên, rồi đi về chiếc xe đó. Sanghyeok cũng không quên chào tạm biệt bạn mình, HyeonJun liền mỉm cười chào lại nhưng với Jihoon thì không. Đến khi, cậu ôm chặt lấy hắn, đầu dựa hoàn toàn vào vai hắn thì HyeonJun mới dám đưa ngón giữa ra, giơ thẳng sau lưng hắn, mặt còn khó chịu hơn cả chữ khó chịu nữa cơ đấy.
Jihoon quay nhẹ đầu lại, nhếch mép một cái rồi lên xe rời đi. HyeonJun tức muốn hộc máu, hận là không thể đấm được hắn, nếu không có Sanghyeok ở đây là hắn đã bị ăn đấm lâu rồi.
"Sanghyeokie , hôm nay em đi học có vui không?"
Sanghyeok gật đầu, cậu bám chặt lấy cổ Jihoon. Chẳng dám đối mặt với hắn như đang né tránh hắn điều gì đó vậy, chẳng phút chốc hắn cũng nhận ra điểm bất thường ở cậu.
"hyeokie .."
Tự dưng Jihoon lại ôm chặt lấy cậu, đầu tựa hẳn vào vai cậu, bên tai còn nghe thấy giọng nói như sắp khóc của hắn rồi vậy.
Sanghyeok lo lắng liền đưa tay lên chạm vào mặt hắn, xoay lại để đối diện với mình. Và sự thật là..
Cậu đã bị lừa!!
Sanghyeok giờ chỉ muốn úp mặt vào lại nhưng lại bị Jihoon bóp chặt cằm cậu giữ yên một chỗ, cậu đau mà nhăn nhúm cả mặt.
"Sao hai má của em lại đỏ như thế?"
Sanghyeok không có động tĩnh gì cả, cậu bấu chặt lấy áo Jihoon, mếu máo nhìn Jihoon như một đứa trẻ vậy.
"Hức.."
Jihoon hoảng hốt liền sốt ruột ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như đang an ủi một đứa trẻ đang khóc vậy đó.
"Ngoan nào! Suỵt, đừng khóc! Nghe lời tôi, ngủ một giấc cho khỏe"
Jihoon ôn nhu, dùng chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng mà dỗ dành cậu. Sanghyeok cũng nín đi đôi chút, cậu muốn hôn. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn vào đôi môi đó như muốn chạm vào, Jihoon hiểu ý cậu liền nhấn đầu cậu vào một nụ hôn sâu nhưng cũng rất ngọt ngào, không chiếm hữu mà rất đậm sâu.
Sau nụ hôn đó, Sanghyeok đã yên tâm đánh một giấc, tay vẫn ôm khư khư cái cổ hắn nhưng chẳng muốn rời xa hắn vậy. Jihoon chỉ cười, rồi hôn nhẹ vào trán cậu.
"Ngủ ngon"
"Hmm.."
Sanghyeok cũng cười theo, Jihoon ôm chặt người cậu để tránh cậu bị va đập vào đó trong xe khi cậu đang ngủ, chăm người yêu ghê chưa=)))
"Doran, điều tra cho tôi!"
"Vâng"
"Nhất định phải điều tra cho ra, kẻ nào dám đụng vào vợ tôi thì chỉ có đường chết"
Ánh mắt của ác quỷ đã quay trở lại, Doran còn phải nuốt nước bọt với cái luồn sát khí này cơ mà, nói thật thì cũng hơi sợ đấy nhưng Doran cũng điên không kém Jihoon đâu nha.
Chiếc xe vừa về tới căn biệt thự, là lại có một thân hình nhí nhảnh chạy ra chào đón ai kia.
"Anh, chào mừng----"
"Suỵt!!"
Jihoon đưa tay lên miệng rồi chỉ vào Sanghyeok, ý muốn nói là giữ im lặng vì vợ anh đang ngủ đấy.
Suhwan thấy hơi có lỗi liền chấp tay xin lỗi anh trai mình, rồi nhẹ nhàng mở cửa cho hai người họ bước vào nhà.
----------------------
Giờ đã là 4h chiều, trong căn phòng làm việc của Jihoon, hiện đang trong giai đoạn căng thẳng nhất. Vì Doran đã điều tra được ai đã làm tổn thương vợ của hắn?
"Nói đi"
Chất giọng lạnh lùng, đầy khiêm tốn nhưng vẫn tỏa ra rất nhiều sát khí, trông rất đáng sợ. Giờ chính là lúc con thú trong người của Jihoon sắp được thoát ra sau bao nhiêu ngày làm người đàn ông dịu dàng với ai kia.
"Bà ta tên Yul, là chủ nhiệm của lớp cậu Sanghyeok. Nhà trường nghe danh bà ta là giáo viên rất giỏi nên bà ta đã được tuyển thẳng vào, bà ta đã có ấn tượng với cậu Sanghyeok ngay từ lúc gặp mặt"
"Bà ta được nhà trường giao cho rất nhiều giấy tờ để xử lí nhưng tất cả đều đẩy lên cho cậu Sanghyeok. Sau đó, bà ta đem chúng nộp lên nhà trường và thừa hưởng được rất nhiều điều từ phía đó"
"Cho nên mọi thành tích mà bà ta đạt được đều do cậu Sanghyeok làm thay cho bà ta, nếu cậu ấy không chấp thuận làm theo thì sẽ bị bà ta hành hạ, không thì lại cử người tới phá hoặc đánh cậu và trường hợp đó giống như ngày hôm nay"
Phần báo cáo đã kết thúc, hiện giờ mặt của Jihoon còn đen hơn cả đít nồi. Tay hiện rõ cả gân lên, ánh mắt đáng sợ ấy lại một lần nữa hiện lên tiếp.
Hắn muốn hất hết đống đồ trên bàn xuống đất để bớt điên lại, nhưng nhớ rằng Sanghyeok đang ngủ ở phòng đối diện nên hắn đã kìm chế một cách dễ dàng.
"Doran, tới nhà bà ta cho tôi"
"Vâng"
Doran đã chuẩn bị xe xong, chiếc xe lăn bánh đi tới căn nhà của mụ đàn bàn kia. Tới nơi, Doran lại là người nhấn chuông cửa, nhưng nhấn mãi chẳng thấy ai ra, Doran liền đạp cửa xông vào luôn.
"Chúng mày là ai mà dám xông vào nhà của tao thế hả? Biết như vậy là bất hợp pháp không?"
Mụ Yul vừa đi ra khỏi phòng khách mà la làng la xóm với vẻ mặt đầy tức giận.
"Vậy bà biết bắt buộc người khác làm việc thay cho bà là bất hợp pháp không?"
Jihoon nhìn bà ta như muốn giết chết ngay tại đây vậy nhưng cuộc chơi vẫn còn dài, nên tận hưởng nhỉ?
"Tao có bắt buộc ai sao? Mày đừng có mà phán như thế! Chúng mày mau cút ra khỏi nhà của tao, nhìn thật chướng mắt"
"Bà mẹ nó, tôi không có thời gian để nói chuyện với bà đâu! Bà đụng vào vợ tôi, đụng vào Lee Sanghyeok của Gen Gia thì bà chết chắc rồi đấy"
Jihoon đã nổi điên thật rồi, càng ngày càng mất kiểm soát mà thốt ra những lời nói đang kìm chế từ nãy đến giờ.
"À, thì ra là thằng câm đó sao? Nó xứng đáng bị như vậy, chỉ có chó mới yêu nó thôi, cái gì mà Gen Gia ở đây. Chắc tao tin, lũ sâu bọ chúng mày đúng thật hợp nhau, hahaha"
Bà ta cười phá lên, còn chế diễu cả Gen Gia luôn cơ đấy, nhưng bà ta đâu biết còn vài giây nữa là bà ta được thăng thiên rồi, ở đó mà nói với chả cười, nhìn thật ghê tởm.
"Mẹ kiếp, nói ai cũng được nhưng cấm bà xúc phạm đến Gen Gia và đặc biệt là vợ tôi"
Jihoon tát cho bà ta một phát rõ đau, bà ta không đứng vững được mà ngã xuống đất.
"Mày!!"
Mụ Yul nghiến răng nhìn Jihoon bằng con mắt tức giận, tay thì ôm cái má vừa bị tát.
"Doran!!!!"
"Đây ạ!"
Doran đưa cho Jihoon một khẩu súng, hắn cầm lấy mà chĩa vào bà ta, giờ bà ta mới biết sợ này. Jihoon không chờ đợi mà bắn thẳng một phát vào chân mụ, máu cứ thế mà loang ra sàn nhà. Bà ta đau đớn la hét nhưng bị Doran bịt miệng lại, Jihoon cứ thế mà bắn nhiều phát vào người bà ta để xả giận và trả thù cho Sanghyeok, người vợ bé bỏng của hắn.
"Mang bà ta về căn hầm đó, cuộc chơi còn dài, đừng để bà ta chết"
"Vâng"
Doran trói bà ta lại rồi đặt vô bao, vác bà ta đặt sau xe, máu cũng dần khô lại nên cũng chẳng tràn ra được. Từ đó cuộc chơi mới bắt đầu!
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top