24.

"Chát"

Tiếng tát xé toạc bầu không khí trong căn phòng giáo viên ấy. Chẳng biết là ai tát ai? Nhưng căn phòng đó chỉ vỏn vẹn có hai người, là bà giáo viên và một cậu học sinh trẻ dễ thương, dịu hiền.

"Mẹ nó, tao đã bảo với mày, đừng bao giờ nghỉ học khi chưa có sự cho phép của tao! Đống sấp giấy tờ của giáo viên, mày còn chưa làm xong mà dám nghỉ hả?"

Phải rồi, bà chủ nhiệm đang chửi Sanghyeok đấy. Không sai, bà ta thấy Sanghyeok học rất tốt, xuất sắc trong mọi việc. Cậu còn thể giúp thầy cô giải quyết đống giấy tờ khi cần thiết, đặc biệt là chúng liên quan đến giáo viên và nhà trường, học sinh thì có chút ít.

Từ lúc Sanghyeok lên đại học thì chẳng bao giờ cậu được yên nghỉ với bà ta, từ sinh viên năm nhất đến năm hai. Bà ta đã đọc sơ yếu lý lịch của cậu, thấy cậu là người khiếm khuyết nên bà ta mới nảy ra một suy nghĩ cực kì thâm độc, đó là bắt ép cậu phải làm cả đống văn kiện của nhà trường giao cho bà ta.

Lúc Sanghyeok vào trường cũng là lúc bà ta cũng được tuyển thẳng vào ngôi trường ấy, bà ta đã có ấn tượng với cậu ngay từ lúc khai giảng. Từ đó, bà ta làm đủ thứ trò để ép Sanghyeok làm việc cho bả, chỉ cần cậu không đồng ý thì hậu quả sẽ rất nặng.

Điển hình như lúc nãy, đó là một cái tát, nhưng trước đó đã hơn năm cái tát rồi. Tệ hơn là kêu người đánh cậu, có khi bà ta còn muốn giết cậu luôn ấy nhưng cuộc vui còn dài nên bà ta sẽ hành hạ cậu dài dài.

Trước mặt người khác bà ta tỏ ra hiền lành, hoạt bát các kiểu nhưng sau bộ mặt ấy là một bộ mặt thâm độc, ít có ác. Những sấp văn kiện mà bà ta được giao đều đẩy qua hết cho cậu nhóc nhỏ bé này.

Sanghyeok mím môi chịu đựng, nhiều lúc cậu chỉ muốn khóc nhưng không được, càng khóc bà ta càng làm tới nên cậu sợ, sợ có ngày sẽ không sống được mất.

Cậu phải thức trắng đêm rất nhiều để giải quyết đống đó cho bả, có khi còn chẳng ngủ ngày nào, ăn cũng không đầy đủ, lâu lâu thì có ăn một bữa, còn hai bữa còn lại thì không. Bởi vậy, sức khỏe của cậu mới yếu, cậu chỉ toàn ở nhà chẳng bao giờ ra ngoài vì cậu sợ xã hội ngoài đó, họ sẽ khinh miệt những người như cậu mất nên cậu rất sợ điều đó.

"Ngày mai, nếu đống này mày không làm xong thì chết với tao"

Nói xong, bà ta đi ra ngoài để cậu một mình ở đó. Sanghyeok sợ hãi, cậu mệt mỏi, cậumuốn ngủ để quên đi ngày hôm nay, ngủ mãi mãi cũng chẳng sao, sẽ có ngày tỉnh lại mà đúng không? Hi vọng là thế...

Sanghyeok quay trở về lớp học, vừa hay HyeonJun kéo tay cậu đi lên sân thượng. Cậu hoang mang không biết gì thì HyeonJun lên tiếng:

"Bà mẹ nó, sao mày hiền khô vậy Sanghyeok?"

HyeonJun nói vậy là sao? Sanghyeok vẫn không hiểu, đến khi lên đến sân thượng, cũng có đám kia nữa. Họ vẫy tay kêu hai người:

"Ê, ở đây nè"

HyeonJun kéo mạnh tay Sanghyeok khiến cổ tay cậu đỏ chót, cậu đau nhưng lại không phản ứng gì vì chẳng còn cảm giác nữa.

Chỉ mới vừa đặt mông xuống thì Wangho liền lấy đá chườm lên má cậu, còn nói với giọng cọc cằn nhưng pha một chút dịu dàng:

"Bà già đó có ngày biết tay tao, còn mày thì sao mà hiền dữ vậy? Hiền quá trời quá đất luôn"

Nghe được Wangho nói câu này, Sanghyeok liền tỉnh ngộ, lời này giống với lời lúc nãy của HyeonJun. Vậy là mọi người biết hết rồi sao?

"Bọn tao sẽ xử lý bả cho mày, mày yên tâm mà học đừng nghe lời bả như một con rối nữa"

Siwoo nằm xuống đùi Sanghyeok, ôm eo cậu mà nói một cách nhẹ nhàng lẫn nhắc nhở.

"Mày không biết nãy thằng HyeonJun nó nổi nóng như nào đâu? Nó đấm gần nát cái tường luôn đấy"

Jaehyuk nằm xuống bụng Siwoo vừa chơi điện thoại vừa nói với giọng pha chút run sợ vì HyeonJun.

Sanghyeok nghe xong liền nhìn sang HyeonJun mà lo lắng, cậu đưa tay HyeonJun lên xem, cậu sốc nhưng cũng có chút xót vì tay của HyeonJun đã được băng bó đàng hoàng, đằng sau đó là nỗi giận dữ vẫn còn trong lòng của người bạn mà cậu quý mến nhất.

"Sao hả? Thấy xót thì nghe lời bọn nó, đừng chần chừ cũng đừng do dự, sẽ có ngày bả được thăng thiên thôi! Nếu mày tin tưởng bọn tao thì nghe đi, đừng để bọn tao lo lắng như cái hồi ở Trương Gia vậy..."

Nhắc tới chuyện đó là bầu không khí lại dần lắng xuống, còn căng thẳng hơn lúc đầu nữa. Nhưng chỉ có Sanghyeok là không hiểu vì lúc đó cậu ngủ mà.

"Thằng Jihoon có làm gì mày không?"

HyeonJun hỏi, Sanghyeok lắc đầu, nhưng trong thâm tâm lại khác hoàn toàn, tim đập nhanh hơn lúc bình thường khi gợi nhớ lại chuyện ở Gen Gia, ngày đêm..ờm..chơi trò chơi mà có súng, hai cây súng làm gì đó đi ha

"Vậy tao yên tâm, sẵn tiện khi nào rảnh tao đốt nhà nó"

HyeonJun nói tiếp, câu nói tràn đầy quyết tâm máu lửa nhưng không biết làm được hay không đây?

Sanghyeok bật cười, vì cậu nghĩ rằng HyeonJun sẽ không làm vậy đâu. Mà nếu đám bạn cậu biết Jihoon chính là người yêu đoạt mệnh hay còn gọi là người yêu thầm lặng của Sanghyeok thì sao ta? Coi bộ xách mã tấu hoặc baton ra chơi là zừa=))

Cả đám ngồi chơi trò chuyện với nhau hết cả buổi, coi như hôm nay cúp học luôn đấy. Lần đầu tiên trong đời lịch sử ghi tên Sanghyeok, người học sinh chăm ngoan nhất trường đã cúp tiết, hi vọng sẽ cúp dài dài để khỏi cần gặp được bà già khốn nạn đó, nhìn bả là cứ đấm, định luật muôn thuở của nhóm HyeonJun và người được bảo vệ đó chính là Sanghyeok, mặt trời nhỏ của họ

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top