23.

Sanghyeok tỉnh dậy sau một trận quyết liệt với Jihoon trong một đêm dài, cả người cậu nhấc lên không nổi luôn. Nhức, nhói và đau, chẳng có gì để diễn tả thêm được.

Hôm nay, Sanghyeok sẽ đi học nhưng bị như vầy liệu cậu có đi được không?

Sanghyeok định ngồi dậy thì lại có một cánh tay kéo cậu nằm xuống, còn nói với giọng như đã thức trước cậu vậy.

"Em đang đau thì nên nằm đi, đừng có cố gắng ngồi dậy, sẽ càng đau hơn thôi"

Jihoon ôm chặt cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu. Sanghyeok chỉ biết ngượng ngùng mà chui rúc vào lòng hắn. Hắn bật cười, đặt cằm lên đầu cậu, hỏi han tình hình cậu.

"Chắc em đau lắm nhỉ? Xin lỗi vì tối qua nhé?"

Sanghyeok nhìn hắn lắc đầu, cậu chẳng để tâm đến chúng đâu. Miễn là hắn, cậu theo hết.

Jihoon cười nhẹ, lấy tay nhéo má cậu. Cậu không phản kháng mà phồng má ra cho hắn nhéo, nhìn cứ như có một con chuột đang ăn mà phồng hai má lên ấy. Thiệt dễ thương!

"Vợ tôi thật đáng yêu"

Jihoon bắt đầu nịnh nọt Sanghyeok, đồng thời cũng hôn nhẹ lên cái má bánh bao đó khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

"Um.."

"Hôm nay em muốn đi học sao?"

Sanghyeok gật đầu, đồng thời cũng đưa tay lên choàng qua cổ hắn mà dụi qua dụi lại như một chú mèo.

"Nhưng em có mệt không? Em ngủ chỉ có ba tiếng thôi đấy"

Sanghyeok lắc đầu, vì sao ư? Vì mấy ngày trước cậu đã ngủ quá nhiều, có khi ngủ hết nguyên một ngày, cho nên cậu vẫn dư sức cho ngày hôm nay đi học. Quan trọng là phải làm sao để che hết mấy cái vết tích ái muội mà tối qua hắn để lại?

Đưa cái cổ này lên trường thì thể nào cũng tới công chuyện với đám bạn của cậu, ba ngày không đi học còn không phép. Ở nhà mình không ở, ở ngay nhà Gen Gia.

Quá đỗi bất ngờ luôn, nhưng thì đã lỡ rồi, đám bạn cậu hỏi gì thì cậu phải thành thật trả lời thôi, chứ không lẽ nói dối mãi, như vậy thì không tốt.

"Nếu em muốn đi thì tôi chiều nhưng khi nào mệt quá nhớ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đến rước, được chứ?"

Sanghyeok mỉm cười gật đầu, cậu nhướn người hôn nhẹ vào má hắn, làm hắn đơ người luôn. Thấy hắn vậy, cậu không nhịn cười được mà cười khúc khích.

"Á à, dám trêu tôi hả? Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ?"

Jihoon đè Sanghyeok xuống giường và bắt đầu..cù lét cậu. Sanghyeok nhột mà cười lớn hơn, cả hai cứ giỡn với nhau hết nửa tiếng đồng hồ.

Cù lét xong là tới chuyện chính nè, hắn nhìn môi cậu, đôi môi mấp ma mấp máy đang cố gắng hít thở khiến hắn nhịn không được mà cúi đầu xuống hôn cậu.

"Um.."

Hắn bế cậu lên, kiểu bế em bé ấy. Chân cậu quấn chặt lấy eo hắn, tay thì choàng qua cổ hắn mà tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào từ hắn dành riêng cho cậu.

Sau khi vệ sinh cá nhân đàng hoàng, hắn lại bế cậu xuống nhà bếp, thấy ánh sáng cậu hơi hoảng một chút vì ở trong bóng tối hơi lâu cũng khiến cậu có chút sợ ánh sáng, nhưng bên cạnh đó cũng có người an ủi cậu.

"Ngoan, chỉ là ánh sáng thôi, giờ chúng ta xuống ăn sáng nhé? Rồi tôi đưa em đi học, được không?"

Sanghyeok gật đầu, Jihoon mỉm cười đầy hài lòng mà hôn nhẹ lên trán cậu. Có vẻ không nên để cậu tiếp xúc bóng tối quá lâu vì có thể sẽ dẫn đến tình trạng như bây giờ, hắn sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.

Vì cậu là ánh sáng của đời hắn, nếu cậu mà sợ ánh sáng, rồi chìm vào bóng tối như hắn thì không thể được. Đã là ánh sáng dẫn lối thì phải luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất, không nên nhận những điều đen tối, điển hình như hắn.

Còn hắn có thể đen nhưng hắn sẽ không bao giờ nhuộm màu đen ấy lên ánh sáng thiên thần này, vì hắn yêu cậu, yêu thiên thần nhỏ của hắn, yêu con đường dẫn lối đi đến ánh sáng của cậu.

"Ngồi yên đây, để tôi đi nấu bữa sáng cho em"

Jihoon đặt Sanghyeok ngồi xuống ghế rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái, Sanghyeok cũng gật đầu đồng ý.

"Um.."

"Ngoan"

Hắn xoa đầu cậu cái nữa rồi mới bắt tay vào việc nấu ăn.

Cậu nhìn hắn, nhìn đăm chiêu luôn. Dáng vẻ của người đàn ông này thật dịu dàng khi vào bếp, cậu rất thích. Cậu yêu hắn, yêu hết mọi thứ của hắn, không trừ cái nào.

Đang đăm chiêu, nhìn ngắm Jihoon thì từ đâu Suhwan xuất hiện, hù cậu một cái khiến cậu giật mình.

"Hehe, cuối cùng cũng nói chuyện được với anh dâu"

"Nè nè, Sanghyeok huyng, sao anh yêu được anh của em hay zậy?"

"...."

Sanghyeok cúi gầm mặt xuống, cậu không thể nói được nhưng khi nhận được câu hỏi của ai đó, cậu cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào? Cậu sợ, sợ khi tiếp xúc với ai đó trừ hắn và đám bạn của cậu.

"Sanghyeok huyng~~~~"

"Sanghyeokie, lại đây"

Jihoon dang tay ra, Sanghyeok cũng không chần chừ mà chạy lại ôm chặt lấy hắn, cả người cậu đều run nhưng ôm hắn thì cậu lại cảm thấy dễ chịu, không còn run nữa.

"Anh hai, em đang nói chuyện với ảnh mà" Suhwan phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Này, đọc đi" Jihoon ném cho Suhwan cái điện thoại, nhưng đọc là đọc cái gì?

"Ở trong đó là điều mà anh mày muốn nói" Jihoon nói tiếp.

Suhwan không do dự mà mở điện thoại lên xem, nội dung là: "Sanghyeokie không thể nói chuyện, có thể nói là bị khiếm khuyết. Cho nên đừng hỏi những câu hỏi nào liên quan đến chúng, hiểu chứ?"

Suhwan sau khi đọc xong mới ngộ ra, Suhwan nhìn Jihoon, Jihoon gật đầu. Hắn định để cậu ra ngồi với Suhwan nhưng cậu không chịu, cậu cứ ôm chặt lấy hắn thôi, cậu rõ ràng là đang sợ Suhwan, em trai của hắn.

"Sanghyeokie, nghe lời tôi, ra đó ngồi chơi với Suhwan đi, tôi sợ em sẽ bị thương nếu đứng gần bếp"

Sanghyeok mếu máo nhìn Jihoon, hắn bất lực đành tắt bếp, đặt cậu quay lại chỗ cũ rồi hôn nhẹ vào môi cậu để an ủi.

"Ngoan, Suhwan là em trai tôi, là người tốt không có xấu đâu, em đừng lo"

"Cho nên ngồi yên ở đây đợi tôi, không là em sẽ trễ giờ đến ăn sáng mà không đến trường được đấy"

Nghe Jihoon nói thế, Sanghyeok cũng gật đầu theo nhưng trong lòng cậu vẫn sợ. Jihoon nhìn Suhwan, Suhwan gật đầu.

"Chơi game với em nhé, Sanghyeok huyng?"

Sanghyeok nhìn Jihoon, Jihoon chỉ cười rồi xoa đầu cậu. Cậu nhìn Suhwan gật đầu, Suhwan cười tủm tỉm rồi kéo cậu ra kia ngồi chơi.

"Đi thôi!"

Bất giác, cậu thấy Suhwan không đáng sợ như cậu nghĩ, thế là cậu đã mỉm cười ngay sau đó. Jihoon thấy vậy cũng cười theo rồi tiếp tục công việc nấu ăn cho cậu.

Một gia đình tràn ngập hạnh phúc!

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top