21.
Cơ mà, vợ tương lai nghĩa là sao? Cả chủ của Gen Gia này nữa, ý của Jihoon là gì? Sanghyeok vẫn còn hoang mang sự đời, thấy dáng vẻ dễ thương này của cậu, Jihoon không chịu được mà hôn lên cổ cậu một cái làm cậu giật mình mà ôm chặt hắn hơn.
"Um.."
Sanghyeok rên khẽ, Jihoon thì lại cười, cái ý cười mang đầy sự đen tối. Nói thật chỉ cần nghe tiếng rên nhỏ của cậu thì cũng đủ làm hắn hứng lên mà đè cậu xuống, nghiền nát cậu cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi.
Bên đó là vậy, còn bên kia thì sao nhỉ? Ông ta sau khi nghe được những lời đó liền tức tối trả lời lại:
"Mẹ nó, mày nên nhớ đây là nhà của tao, chứ đ phải của mày"
"Còn ông nên nhớ ông đã chuyển căn nhà này lại cho tôi, giấy tờ hộ khẩu đều đứng tên tôi hết. Bộ ông quên rồi sao?"
Jihoon nhếch mép đáp lại ông ta một cách thẳng thừng, không còn chần chừ và do dự như trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có của hắn.
Cuối cùng, khi đến đỉnh điểm, ông ta không làm gì được gì, không cãi lại được lời nào. Ông ta liền lấy con dao từ đâu đó ra, chạy thẳng về phía hắn và cậu.
Jihoon vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả, nhưng bảo vệ cho Sanghyeok là chính. Vì thế, hắn đã lật người Sanghyeok lại, ôm chặt lấy cậu, giờ đây tấm lưng rộng của hắn đang chuẩn bị nhận lấy con dao từ tay ông ta.
Sanghyeok hoảng hốt khi thấy ông ta đang cầm dao chạy về bên này, nhưng Jihoon lại chắn cho cậu. Cậu vùng vẫy, muốn đẩy hắn qua một bên nhưng hắn ôm cậu quá chặt, cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Sanghyeok sợ hãi, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo hắn. Mặt úp vào ngực hắn, nước mắt không biết từ lúc nào mà cứ rơi xuống, làm ướt cả mảng áo của hắn.
Nhưng Jihoon không sợ, chỉ cần bảo vệ được Sanghyeok là hắn chịu hết. Thấy cậu sợ, hắn xoa nhẹ đầu cậu an ủi, còn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu nữa.
Khi ông ta sắp đâm được Jihoon thì...
"Leng keng"
Con dao rơi xuống đất, thay vào đó là một con dao khác đang kề vào cổ ông ta, còn có súng đang chĩa vào bụng ông ta nữa.
Jihoon cùng Sanghyeok nhìn ra sau, hắn mở to mắt ngạc nhiên, cậu cũng ngạc nhiên theo.
"Bà mẹ nó, ông muốn chết sao? Khi dám đụng vào anh dâu của anh trai tôi, kể cả của chính Gen Gia này"
"Anh tôi đã nói chấm dứt tình phụ tử thì ông nên cút mẹ ông đi, mắc cái mẹ gì cầm dao lên rồi đâm anh trai tôi và anh dâu tôi vậy?"
"Tôi, Suhwan này cũng xin phép chấm dứt với ông! Còn ngôi nhà này là của anh em chúng tôi, của mợ cả tương lai, cho nên ông mau biến trước khi tôi cho ông xuống địa ngục đoàn tụ với mấy con mẹ mà ông đã lên giường trong khi đã có mẹ tôi"
Phải, người vừa cầm dao vừa cầm súng chĩa vào ông ta, đó chính là Suhwan, cậu hai Gen Gia. Ánh mắt của Suhwan y như ánh mắt của Jihoon khi nhìn ông ta, vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng.
"Suhwan..."
Jihoon nhìn Suhwan mà mỉm cười, có em trai như nó cũng không tồi. Đôi lúc nghịch ngợm, quậy phá nhưng khi anh nó cần là nó luôn xuất hiện đúng lúc, không bao giờ là vắng mặt.
"Èo, xíu cho em 500won nha" Suhwan quay sang nhìn anh mình mà nháy mắt một cái.
"Gì?"
"Vì em bảo vệ anh dâu của anh và cả anh đấy"
"Chậc, cái thằng nhóc này!"
Jihoon tặc lưỡi bất lực, còn thở dài nữa. Nhưng vẫn rất chiều ý Suhwan
"Được rồi, được rồi! Thẻ trên bàn, dư khỏi trả, anh mày cho luôn đấy"
"Ố dè, cám ơn anh trai nhiều nhen" Suhwan nhảy cẫng lên khi vừa được nhận thưởng từ Jihoon.
"Ờ ờ, nhanh đuổi ông ta ra khỏi đây đi, nhìn chướng mắt quá" Jihoon bế Sanghyeok lên, chuẩn bị đi về phòng.
"Vâng vâng, tạm biệt hai người! Chúc anh trai với anh dâu có một đêm zui zẻ nhá!" Suhwan cười tủm tỉm vẫy tay tạm biệt hai người họ.
Sanghyeok nghe xong câu đó liền đỏ mặt, ôm chặt lấy cổ Jihoon, còn dụi qua dụi lại để che đi cái sự ngượng ngùng dễ thương ấy.
Jihoon cười thầm, liền nhịn không được mà cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu, làm cậu giật mình mà bấu chặt vai hắn.
"Ah!"
Nghe được tiếng rên đó, Jihoon đã không thể kìm chế được nữa, quăng cho Suhwan một câu rồi nhanh chóng đi về phòng làm chuyện đại sự.
"Anh mày cho nhóc thêm thẻ đấy, vì lời chúc ngọt ngào của nhóc"
Suhwan không tin vào tai mình luôn, cậu cười chúm chím đầy hứng khởi như một đứa con nít vừa nhận được kẹo.
"Vậy là mai mốt mình khen là được anh cho thẻ sao? Ok, chốt, mình sẽ khen nhiều hơn, hehe"
Nụ cười chỉ vừa xuất hiện được lúc thì đã tắt, khi quay sang nhìn ông ta.
"Sao? Còn chưa chịu biến à? Cửa Gen Gia luôn mở nhé và ông mau đi về mấy con mẹ của ông đi, nhìn thật chướng mắt"
Suhwan lạnh lùng, khinh bỉ ông ta. Ông ta giờ đang rất cay, bỏ đi ngay sau đó, còn để lại lời nhắn:
"Tao sẽ quay lại, chúng mày chờ đó đi"
"Ok ok, đ tiễn"
Lần này là tức hộc máu, ông ta đã đi về thật rồi. Suhwan ra lệnh cho vệ sĩ đóng chặt cửa vào và canh chừng thật kĩ, còn dặn dò vài điều nữa.
"Từ nay, ông ta không phải là chủ của Gen Gia, cũng không phải là bố tôi nữa. Đừng cho ông ta vào nếu ông ta đến! Rõ chưa?"
"Vâng!!"
"Còn nữa, Gen Gia có thêm thành viên mới, chính là Sanghyeok huyng, là mợ cả của Gen Gia và là chủ của nơi này! Nhớ lễ phép, đừng vô lễ với anh ấy, mấy người làm gì anh ấy là coi chừng tôi và cả anh tôi! Nhớ chưa?"
"Vâng!!"
"Tốt, nghỉ ngơi đi, mai làm việc tiếp"
Dàn vệ sĩ bắt đầu giải tán để nghỉ ngơi dưỡng sức, Suhwan thật giống anh trai mình, một khi đã khoác lên khí chất ấy thì luôn tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ nhưng...
"Muahaha, mình quá ngầu! Giờ thì dưỡng sức để mai tiêu tiền nào! Ố dè, đi thôi!"
Vẫn vậy, vẫn là con nít như ngày nào. Haizz, đúng là bất lực mà!!
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top