19.
Bố!"
Jihoon vừa đi ra khỏi phòng, bước xuống phòng khách thì gặp ngay người mà hắn chẳng muốn nhìn thấy một chút nào.
Chỉ vừa mới gọi một tiếng "bố" thì ông ta đã cho Jihoon một cái bạt tay rất mạnh, hắn chẳng chống cự mà để bị đánh một cách dễ dàng vì điều này đã quá quen thuộc đối với hắn ngay từ khi còn rất nhỏ rồi.
"Mày đừng gọi tao là bố vì tao chẳng có đứa con nào như mày cả"
"Tao không nên nhận mày và thằng Suhwan làm con tao vì chúng mày không xứng, suốt ngày chỉ biết làm hỏng việc của tao mà thôi"
Ông ta buông lời cay nghiệt, ném thẳng ngay vào mặt của Jihoon. Hắn chỉ biết nén nỗi đau này lại mà không hề phản kháng, hắn nhìn bố mình rồi nói với giọng điềm đạm không một chút sức sống:
"Con đã làm rất tốt rồi cơ mà, con cũng đã giúp bố lấy lại được một phần gia sản của gia tộc đấy thôi"
"Mày còn dám cãi?"
Ông ta lại lên giọng, tát cho hắn thêm một cái ở má bên kia nữa. Khóe môi từ đó mà rỉ ra một ít máu, đau lắm nhưng biết phải làm sao?
Mãi mãi hắn chỉ là một con rối, một thứ lợi dụng ở trong mắt của bố mình. Cả Suhwan cũng vậy, ông ta chẳng xem Jihoon và Suhwan là con của mình mà chỉ biết xúc phạm, bạo lực, bắt buộc con mình làm cái này cái kia. Tất cả chỉ vì ông ta muốn thắng được Trương Gia, muốn Trương Gia phải sụp đổ dưới tay của ổng.
Ham muốn ấy luôn đè nén lên thể xác lẫn tinh thần của Jihoon, hắn biết nhưng vẫn chiều theo ý bố mình, thực hiện nó một cách nghiêm túc nhưng chẳng bao giờ thắng được mà chỉ toàn nhận lại là thất bại.
Điều đó đã khiến ông ta tức điên lên mà quay về Gen Gia, kiếm Jihoon để giải quyết và mong lần sau hắn sẽ làm tốt bổn phận được giao cho mình.
"Bố, dừng lại đi! Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi mà"
Suhwan đứng một bên một chịu không nổi nữa liền chạy ra đỡ Jihoon, cố gắng đưa ra lời biện hộ để bảo vệ anh mình để ông ta không sử dụng bạo lực lên người hắn nữa.
Nhưng ông ta chịu nghe sao? Giờ ông ta đang rất nổi nóng, ông ta không chần chừ mà tát thẳng vào mặt Suhwan khiến Suhwan không đứng vững mà ngã xuống đất, còn buông những lời cay đắng, xúc phạm đó nữa.
"Mẹ nó, mày đừng có xía vào! Tao đang giải quyết anh mày, về sau rồi sẽ tới lượt mày, ở đó mà liệu hồn đi! Giờ còn không mau cút ra, đừng để tao phải phát điên lên, còn không thì anh em mày sẽ được đoàn tụ cùng với con mụ đó đấy"
Ông ta xúc phạm hai em nhà này chưa đủ, còn lôi cả mẹ của hai đứa nó vào. Vợ ông ta mà ông ta nói thế đấy, thật không có lòng người, cũng chẳng có lòng yêu thương. Chỉ toàn là tiền và danh lợi.
"Bố không được nói mẹ như vậy"
Suhwan lại đứng lên phản kháng, chỉ dứt câu đó thôi cũng đủ hiểu ông ta chuẩn bị sẽ làm gì tiếp theo rồi?
Phải, ông ta không do dự mà đá thẳng vào bụng của Suhwan. Suhwan đau đớn, quằn quại nằm xuống đất mà ôm bụng, sức của cú đá đó quá mạnh khiến Suhwan suýt nữa hộc cả máu.
Jihoon hoảng hốt, đỡ em trai mình dậy rồi nhìn ông ta bằng con mắt hận thù. Không dừng ở đó, ông ta lại tiếp tục bạo lực hai em nhà này một cách không thương tiếc.
Ở dưới là như vậy, nhưng còn ở trên thì sao? Sanghyeok đã tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ dưới đó, cậu có cảm giác không lành, lòng cậu bắt đầu lo lắng, có khi còn đau thắt lại nữa.
Sanghyeok nhìn không thấy Jihoon ở bên cạnh, chỉ trong phút chốc, cậu đã nhận ra chắc chắn hắn đang ở dưới đó. Sanghyeok xuống giường, chạy nhanh ra phía cửa, sắp mở được cửa rồi nhưng không may nó lại bị khóa lại.
Cậu hoảng loạn đập cửa, cậu sợ, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó? Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, tim cậu quá đau, cậu cố gắng đập cửa mà nước mắt không biết khi nào đã rớt xuống.
Không ai nghe thấy tiếng đập cửa sao? Sanghyeok bất lực ngồi xuống đất, cả người cậu đều run rẩy, tay thì vẫn đập cửa, tiếng khóc thút thít cũng vang vọng ra bên ngoài.
"Xin lỗi vì tôi phải làm vậy, theo lệnh của cậu Jihoon"
Vệ sĩ trung thành nhất của Jihoon đang đứng trước cửa phòng của Sanghyeok, chính là Doran.
Thật sự Doran đã đứng đây từ lúc Jihoon ra khỏi phòng, hắn kêu Doran hãy khóa cửa lại và trông chừng Sanghyeok thật kĩ không được mở cửa ra cho cậu khi chưa có sự cho phép của hắn.
Nếu để ông ta thấy được Sanghyeok thì chắc chắn sẽ không tốt, cho nên Jihoon đã giữ cậu ở trong phòng, không cho cậu ra ngoài dù chỉ nửa bước, khóa chặt cửa sẽ là biện pháp tốt nhất. Tất cả đều muốn tốt cho cậu.
Jihoon sẽ thấy đau khi Sanghyeok bị ông ta đánh vì cậu là ánh sáng Mặt Trời nhỏ của hắn, không nên bị như vậy. Nếu để cậu liên lụy, lòng hắn sẽ bị thắt lại, nhiều lúc sẽ cảm giác khó thở, y như cậu lúc nãy vậy. Cho nên hắn rất sợ, sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu vì chuyện này mà bỏ hắn lại một mình, hơi ấm từ cậu cũng theo đó mà bay mất.
Vì thế, để bảo toàn Mặt Trời nhỏ của hắn. Hắn đã dùng đến biện pháp đó, hi vọng cậu sẽ hiểu được và ngoan ngoãn ngồi chờ hắn trở về...
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top