18.
Đã là 3h chiều, trời bắt đầu âm u, dường như đang có dấu hiệu chuẩn bị mưa. Cùng lúc đó, Sanghyeok đã tỉnh giấc, Jihoon nằm cạnh xoa đầu cậu rồi bế cậu đi vệ sinh cá nhân một chút.
Sanghyeok cũng tỉnh táo hơn phần nào, Jihoon đặt cậu xuống giường rồi bắt đầu đút từng miếng cháo cho cậu ăn.
"A nào"
Sanghyeok nghe lời, há miệng ra mà ăn miếng cháo đó. Jihoon cười thầm, đúng là ngoan và hết sức đáng yêu, trong lúc hắn đang tươi cười nhìn cậu thì trong lòng cậu lại rất khó chịu. Vì sao ư?
Vì hắn ngồi đối diện cậu, chẳng gần một chút nào, cậu ghét. Vì thế, cậu đã đứng dậy, hành động này khiến hắn hơi khó hiểu liền đặt tô cháo xuống hỏi han cậu:
"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Sao lại đứng lên?"
Jihoon lo lắng định đứng lên chạm vào người của Sanghyeok thì cậu đã đẩy hắn lại xuống ghế mà ngồi thẳng lên đùi hắn, đối diện hắn, tay thì choàng qua cổ hắn. Nơi đó của cậu còn ma sát chỗ đó của hắn khiến hắn cứng đơ cả người.
Hắn nhanh tay ôm chặt lấy eo cậu, giữ cho cậu ngồi yên một chỗ vì cái dục vọng của hắn đã cương lên nhưng hắn phải kìm chế, nếu 'làm' ngay bây giờ cậu sẽ bị yếu sức, lúc đó sẽ ngất đi, hắn sẽ lo chết mất.
"Sanghyeokie , em bớt nghịch lại hộ tôi được không?"
Sanghyeok biết Jihoon đang ẩn dụ một ý gì đó trong câu nói này liền nhanh chóng hôn hắn với hi vọng hắn sẽ thỏa mãn được một chút ham muốn của mình.
Nhưng không, tình trạng bây giờ của hắn còn nặng hơn, chính nụ hôn mới làm gia tăng cái ham muốn của hắn chứ không hề giảm đi. Hắn như mất kiểm soát mà ngấu nghiến, cắn xé môi cậu như lâu ngày chưa được ăn thịt tươi vậy.
"Um..ah.."
Lần này sao Sanghyeok lại thấy đau hơn mấy lần trước, nó nhói và rát rất nhiều. Cậu muốn dừng nụ hôn này lại nhưng bản thân cậu đã bị khóa chặt trong tay của hắn rồi, cậu càng nhạy cảm cũng càng dễ rơi nước mắt.
Hắn chỉ vừa mới đưa lưỡi liếm lấy máu trên môi cậu thì cậu liền run rẩy, nước mắt cứ thế rơi xuống. Không biết là cậu đang đau hay đang nhạy cảm với chúng mà lại như thế, Jihoon hoảng hốt mà thả cậu ra, ôm cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng rồi vuốt lưng cậu để cậu bớt khóc, còn thủ thỉ vài lời đan xen những cảm xúc lo lắng khó diễn tả được:
"Ngoan nào! Tôi xin lỗi, chúng ta ăn cháo tiếp nhé?"
Sanghyeok thút thít gật đầu, Jihoon xót liền lấy tay lau đi nước mắt cho cậu rồi hôn nhẹ lên nó, một nụ hôn an ủi thay cho lời xin lỗi vừa nãy. Sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng từ hành động này của hắn liền không kìm lòng được mà ôm chặt lấy cổ hắn, đầu cứ dụi qua dụi lại trên hõm cổ ấy. Cứ như là đang làm nũng vậy, thật là dễ thương.
Jihoon cười, cúi xuống hôn nhẹ vào cổ cậu, rồi thì thầm vào tai cậu một cách dịu dàng trìu mến nhưng cũng ẩn chưa một điều đen tối:
"Ăn được chưa? Hay để tôi 'ăn' em trước"
Sanghyeok rùng mình khi Jihoon nhắc tới từ 'ăn' ấy, giờ cậu sợ việc 'make love' còn hơn cả sợ ma. Nhưng nếu hắn muốn thì cậu đều chiều theo ý hắn, hắn kìm chế cậu cũng kìm chế, hắn ham muốn cậu cũng ham muốn theo, cả hai đều tạo nên việc 'make love' luôn mất kiểm soát và không hề có dấu hiểu dừng lại chỉ khi đối phương ngất hoặc quá mệt mà thôi.
"Sao? Có chịu ăn không?"
Jihoon hỏi lần nữa, Sanghyeok gật đầu. Hắn cười thầm, cầm tô cháo lên mà đút từng muỗng cho cậu. Nhưng đặc biệt ở đây là không ăn theo cách thông thường mà ăn theo kiểu hôn truyền cho nhau, kiểu vậy đấy.
Mà cách này coi bộ cũng nhanh, chỉ trong năm phút Sanghyeok đã ăn xong, Jihoon theo đó cũng ăn được một ít vì hai người cứ vờn qua vờn lại nên cháo cũng truyền thẳng qua cho cả hai người, thế là không ai đói cả.
Xong việc ăn là tới uống sữa, vẫn là cách đó. Một phát là uống xong, xem ra sẽ phải sài cách này dài dài đây. À không, suốt đời mới đúng:>
Việc ăn uống đã xong, Jihoon liền bế Sanghyeok vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Không làm gì cả nhá, không là tui luôn chào đón các pác ở Địa ngục đấy vì tui là Diêm vương=)
Jihoon bế Sanghyeok đặt lên giường, hôn vào trán cậu một cái rồi đắp chăn vào cho cậu.
"Ngoan, ngủ đi để mai em còn đi học nữa"
Jihoon hôn nhẹ vào môi cậu và chuẩn bị rời đi vì còn có công việc đang đợi hắn ở phòng đối diện, nhưng không may cho hắn, Sanghyeok đã níu hắn lại, nhìn hắn bằng còn mắt sắp khóc tới nơi rồi.
Thật sự mà nói cậu không muốn hắn đi, cậu muốn hắn ở lại đây ngủ cùng cậu vì cậu đã hoàn toàn quen thuộc cái mùi hương lẫn sự ấm áp nhè nhẹ của hắn, nếu không có thì cậu rất khó ngủ, có khi trằn trọc suốt không ngủ luôn ấy.
Jihoon thấy vậy liền không kìm lòng được mà nằm xuống giường cùng cậu và đương nhiên cậu sẽ vui khi hắn ở lại.
Sanghyeok lấy tay Jihoon làm gối nằm, còn nhiêu thì cậu đều chui rúc vào lòng hắn, nơi mà có nhiều hơi ấm mà cậu mong muốn nhất. Một tay thì ôm hắn, còn một tay thì níu nhẹ lấy áo hắn như không cho hắn rời đi vậy. Hành động này quá đỗi dễ thương đi!
Jihoon thấy hành động này của cậu liền mềm lòng mà mỉm cười, không muốn hắn đi vậy sao?
Hắn ôm trọn lấy cậu rồi đắp chăn cho cả hai, hắn còn hôn nhẹ vào tóc cậu và gửi lời chúc ngọt ngào đến cậu với hi vọng cậu sẽ ngủ ngon.
"Good night, Hyeokie
Sanghyeok mỉm cười, yên tâm mà chìm vào giấc ngủ cùng với hắn và cả hơi ấm của hắn đang lan tỏa trong căn phòng này. Thật là một sự ấm áp tuyệt vời!
Ở đâu đó ngoài kia...
"Hôm nay định đi bar mà trời sắp mưa, xu gì đâu" Suhwan chán nản nhìn lên bầu trời.
"Cậu Suhwan, bố cậu đang trên đường về" Doran từ đâu xuất hiện, báo cáo tình hình của bố Suhwan và Jihoon.
"Gì cơ? Bố tôi sắp về á?" Suhwan hoảng hốt bỏ máy chơi game xuống mà hỏi lại lần nữa.
"Vâng ạ" Doran gật đầu.
"Chết thật, sao ông ta lại về vào lúc này cơ chứ?" Suhwan cắn răng suy nghĩ cùng với tâm trạng lo lắng bàng hoàng....
Ở đâu đó bên Chính Gia...
Khác ở bên kia, bên này còn nhiều tâm trạng hơn vì đang lo cho Sanghyeok, hôm nay cậu đã không đi học và nghỉ không phép lần nữa.
"Mẹ nó, tao phải qua Gen Gia" HyeonJun chịu không được nữa liền lên tiếng.
"Tao đi mua xăng" Wangho cũng đồng tình mà đứng dậy.
"Tao chuẩn bị xe" Siwoo cũng thế.
"Tao hỗ trợ Siwoo" Jaehyuk cũng theo luôn.
"Được, cùng nhau đi giải cứu thằng Sanghyeok" HyeonJun gật đầu mà đưa tay ra phía trước.
Cả đám làm theo và cùng nhau đưa tay lên cao, đồng thanh cùng một lúc:
"Tán thành và xuất phát!"
"Rồi ok, mai làm, giờ về phòng thôi Wangho"
Từ đâu đó, Dohyeon xuất hiện một cách bất ngờ và bế Wangho đi một cách nhanh chóng, cả ba nhìn Wangho bất lực, Wangho cũng muốn đi nhưng đã bị Dohyeon ngăn lại và kéo về phòng.
"Được rồi, vậy chỉ ba chúng ta thôi" HyeonJun nói tiếp.
Ngay khi JaehyukSiwoo định gật đầu thì Minhyeong lại xuất hiện, bế HyeonJun lên và đi về phòng.
"Minhyeong, anh làm gì vậy? Thả em ra để em đi cứu---"
Không để HyeonJun nói thêm, Minhyeong đã chặn HyeonJun bằng một nụ hôn cực kì sâu và rời đi mất hút ngay sau đó.
Chỉ còn lại JaehyukSiwoo, hai người ngơ ra, rồi rốt cuộc có đi hay không đây?
"Thôi thì chúng ta về phòng luôn nhé?" Jaehyuk bế Siwoo lên một cách bất ngờ.
"Nhưng còn..." Siwoo định nói chuyện đó thì Jaehyuk lại vào cắt ngang.
"Mai rồi tính"
"Vậy về phòng làm gì?" Siwoo tinh nghịch hỏi.
"Làm nhiều thứ" Jaehyuk nở một nụ cười gian manh nhìn Siwoo rồi ghé sát vào tai Siwoo mà nói tiếp.
"Đặc biệt là làm trên giường"
Siwoo nghe câu này xong liền đỏ mặt, ôm chặt lấy cổ Jaehyuk, mặt thì úp vào vai Jaehyuk để giấu đi cái sự ngượng ngùng và cái mặt đang đỏ như trái cà chua ấy. Jaehyuk cười, không nhanh không chậm nhanh chóng liền đi về phòng.
Vậy là mỗi người một việc, à không, mỗi cặp nhiều việc mới đúng. Đúng là mệt mỏi ha=))
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top