17.

Lần đầu tiên trong đời, lịch sử đã viết tên Jihoon khi hắn đã tự mình vào bếp nấu ăn cho người hắn yêu. Ở cùng thằng em trai nhưng toàn kêu nó tự nấu hoặc mua đồ ăn bên ngoài về, chứ chẳng bao giờ mà anh trai nó vô bếp nấu ăn cả.

Jihoon mang lên mình một chiếc tạp dề màu hường

Nhưng nhìn dễ thương chứ bộ, đâu đến nỗi tệ, đặc biệt là nếu làm vì Sanghyeok thì hắn chấp nhận nhưng nếu làm vì người khác, hắn sẽ quăng cho cái ánh mắt mang đầy sát khí giết người rồi đem cái tạp dề đi đốt luôn mới chịu.

Giờ cũng đã gần 10h sáng, Sanghyeok hôm nay lại không đi học mà đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường đầy hơi ấm của hắn. Hậu quả của việc 'make love' là đây, nghỉ ba buổi không phép, rất chi là ngoan.

Chỉ là hơi buồn ngủ xíu thôi, nhưng cảm giác hơi đói và ngủ quá nhiều khiến Sanghyeok hơi nhức đầu nên Sanghyeok mới dụi mắt tỉnh giấc. Chân cậu vô thức bước xuống giường rồi mở cửa phòng ra, lúc này cậu nửa tỉnh nửa mơ bước từ từ xuống cầu thang, mặc cho cái eo của cậu vẫn còn đau và nhức.

Thật sự là cậu đi theo cái hơi ấm của hắn, dường như là nó đang chỉ đường cho cậu xuống nhà bếp, nơi mà hắn đang loay hoay nấu ăn cho cậu.

Sanghyeok bước vào nhà bếp cùng với chiếc áo phông rộng và một chiếc quần nhỏ, cổ và đùi thì đầy vết hôn và vết cắn. Sanghyeok dần tiến đến chỗ Jihoon, ôm lấy hắn từ đằng sau khiến hắn giật mình nhưng cũng nhận ra cậu.

"Sanghyeokie , sao em không ngủ tiếp?"

Jihoon tắt bếp, quay người lại, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống bàn. Sanghyeok ôm chặt lấy cổ hắn mà lắc đầu như muốn nói rằng:
"Em không muốn ngủ nữa, em đói và nhức đầu"

Jihoon hiểu, chỉ cần tiếp xúc với cậu qua vài đợt thì hắn đã hiểu được đa phần những lời nói của cậu thông qua hành động, dù chỉ là hành động nhỏ nhất hắn cũng hiểu ngay được, cậu đang nghĩ gì hay muốn nói gì?

"Nhức đầu sao? Cần tôi xoa bóp hộ em không?"

Jihoon lại giờ trò đưa tay vào áo cậu mà bóp nắn không ngừng nhiều điểm nhạy của cậu, cậu rùng mình liền run rẩy, bấu chặt lấy lưng hắn.

"ở đây có con nít nha hai người"

Bỗng chốc, Suhwan đã nhận được cái ánh mắt sắc lẹm từ anh mình vì đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Sanghyeok nghe thấy tiếng ai đó liền chui rúc vào lòng Jihoon, như một chú mèo đang tìm chỗ ẩn nấp.

Jihoon thấy vậy, liền ôm chặt lấy Sanghyeok, vỗ nhẹ lưng Sanghyeok để cậu bớt run sợ hơn, còn thì thẩm bên tai cậu những lời ngon ngọt:

"Ngoan, đừng sợ! Tôi thương"

Sanghyeok nghe vậy cũng an lòng, bớt sợ hơn nhưng lại ôm chặt lấy hắn không rời. Jihoon cứ để cho cậu ôm mà quay qua nói với em trai mình:

"Hôm qua em đâu nhận mình con nít, sao hôm nay lại nói thế?"

"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay! Chúng khác nhau hoàn toàn"

"Rồi rồi, không còn gì thì anh đưa Sanghyeokie lên phòng đây"

"Ơ, em chưa nói với ảnh câu nào mà" Suhwan bĩu môi nhìn anh mình chuẩn bị rời đi.

"Mai rồi nói, Sanghyeoke mệt rồi" Jihoon quăng cho em trai mình một câu rất chi là phũ, xong rời đi ngay lập tức.

Suhwan chỉ biết dậm chân, bày ra cái mặt phụng phịu. Lúc sáng, Suhwan nằm ngủ bên ngoài, Jihoon thấy vậy liền tát vào mặt em mình vài cái cho nó tỉnh. Tát mà tát không nhẹ còn mạnh nữa chứ, anh có xem em là em trai của anh không hả?

Nhưng nói gì thì nói, anh em nhà này thích chơi hệ phũ nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường, tình cảm của hai anh em nhà Gen Gia lúc thì hòa làm một, lúc thì tách ra thành hai. Quá khó hiểu đi, nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ phai vì bất cứ chuyện gì trong gia đình hay ngoài xã hội, rất hòa đồng và vui vẻ, chỉ khi đối phương có chuyện vui, còn không thì lại như chó với mèo nhảy vào cắn xe nhau. Vậy đấy, bởi vậy sao mới gọi là khó hiểu.

Suhwan định làm đồ ăn trưa thì đập vào mắt Suhwan là một tờ giấy note màu hường, bên trong đó nội dung ghi là:
"Anh mày làm sẵn đồ ăn cho mày luôn rồi đấy, nhớ ăn! Tối qua nằm ngoài đó chắc chắn sẽ lạnh nên uống sữa nóng vào để không bị cảm, ăn uống cho đàng hoàng vào, không xong là tới tay anh mày đấy, biết chưa nhóc?"

Lần đầu tiên trong đời, Suhwan mới được ăn đồ anh trai mình nấu. Suhwan liền mỉm cười chúm chím nhìn tờ giấy note rồi nhìn cả đống đồ ăn trên bàn, chuẩn bị ăn thì lại có tin nhắn reo lên.

"Ai nhắn đây?"

[ Jihoon: À quên, anh kêu dặn em là ăn một ít thôi, còn một ít để lại cho hyeokie, em mà ăn hết thì anh luôn chào đón em từ địa ngục đấy ]

Suhwan cười khúc khích, đây là anh trai mình sao? Nhưng mà anh ấy cũng thay thế đổi khá nhiều từ lúc gặp Sanghyeok hyung , cười nhiều hơn, không còn là nụ cười của sự giả dối. Suhwan rất vui vì ông trời đã không bỏ rơi anh ấy, anh ấy đã thực sự kiếm được nửa kia của cuộc đời mình. Vì vậy, Suhwan đã chấp nhận và xác định được mợ cả của Gen Gia là ai rồi? Đó chính là Sanghyeok huyng, người vợ đoạt mệnh của Ngôn Nhất Chi Hun

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top