15.
Về đến biệt thự Gen Gia, Jihoon liền nhanh chóng bế Sanghyeok xuống xe mà tiến vào sảnh chính. Vừa mới bước chân vào đã có một thân hình cũng ngang ngang Jihoon chạy ra đón hắn, hắn ngạc nhiên nhưng cũng tỏ vẻ khó chịu.
Vì giờ này cũng đã gần 3h sáng rồi, mà giờ thằng nhóc này vẫn chưa đi ngủ. Còn mấy tiếng nữa là đi học rồi, đúng là không biết giữ gìn sức khỏe mà.
"Suhwan, sao em không đi ngủ? Trễ lắm rồi đấy"
"Èo, em đợi anh về mà anh nói vậy với em đó! Mà ai ở trên tay anh kia?"
Suhwan không khỏi tò mò, muốn chạm thử vào người Sanghyeok thì bị Jihoon chặn lại, còn nói với giọng như đánh dấu chủ quyền:
"Vợ anh, đừng chạm vào"
"Trời trời, mấy ngày nay anh không về nhà là anh đi cướp vợ á hả?"
"Ừ, cứ coi là vậy đi! Con nít hiểu nhiều quá cũng không tốt"
"Ơ kìa, em là sinh viên rồi nhá, không còn là con nít nữa, anh đừng có mà trêu em" Suhwan bĩu môi cãi lại Jihoon.
"Ờ ờ, em là người lớn được chưa? Mà là người lớn chưa trưởng thành đấy nhóc"
"Anh hai!!" Suhwan dậm chân, bày ra cái mặt phụng phịu vì Jihoon dám trêu mình.
"Haha, được rồi, đi ngủ đi! Còn mấy tiếng nữa là đi học rồi" Jihoon nhẹ nhàng nói với Suhwan.
"Hôm nay em muốn ở nhà" Suhwan ngồi xuống ghê sofa chơi game tiếp.
"Gì? Sao lại muốn ở nhà?" Jihoon nhíu mày hỏi Suhwan.
"Ở trường phiền phức lắm, suốt ngày toàn gái bu, khó chịu muốn chết" Suhwan bày ra cái mặt khó chịu mà nghiền nát cái máy chơi game.
"Vậy lo kiếm người yêu đi, để chúng nó bớt bu lại"
"Nhưng em thích con trai"
"Vậy kiếm một thằng đi"
"Nhưng biết kiếm ở đâu?"
"Ở trường hoặc một quán bar nào đó"
"Gì đi tới quán bar luôn vậy anh? Em chưa vào đó bao giờ"
"Giờ biết rồi thì vào đi! Lỡ may còn kiếm được một thằng"
"Vậy nay em thử"
"Ừ, nhớ quất nó xong kêu nó chịu trách nhiệm là được"
"Ok ok, em nhớ rồi"
"Tốt, giờ anh lên phòng đây, nhớ ngủ sớm"
"Vâng vâng"
"À mà, anh ấy tên là gì vậy anh hai?" Suhwan nhìn lên hỏi Jihoon.
"Sanghyeok" Câu trả lời cực kì ngắn gọn đến từ vị trí của Jihoon.
"Vậy thôi?"
"Ừ, không còn gì anh lên đây"
Suhwan chỉ gật đầu rồi quay lại với máy chơi game của mình.
Tại phòng của Jihoon, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bắt đầu lột sạch hết đồ trên người cậu, chỉ mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng của riêng hắn và để lại cho cậu cái quần nhỏ, còn đống đồ kia đem đi vứt vì hắn rất ghét đồ của Trương Gia mà nó lại còn ở trên người của Sanghyeok nữa.
Cho nên hắn đem đi tẩy trước rồi mới đem chúng đi đốt, để nó không còn vương vấn mùi của Sanghyeok. Như vậy, Jihoon mới yên tâm vì chỉ mình hắn mới có mùi của cậu mà thôi. Phải nói là tính chiếm hữu quá cao đi.
Làm xong, hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu rồi hôn vào trán cậu một cái. Sau đó, hắn mới đi tắm.
Hắn chỉ mặc một cái quần caro dài, còn áo thì không mặc. Hắn nhanh chóng lau khô tóc để còn lên giường nằm ôm cậu, cách xa nhau có mấy tiếng nhưng hắn vẫn nhớ cậu, nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ đôi môi ngọt ngào của cậu, nhớ cả cái thân người nhỏ bé này nữa. Mọi thứ của cậu, hắn đều nhớ hết và đương nhiên tất cả đều thuộc về hắn mà thôi.
"Good night, my babi"
Lần cuối hôn vào trán cậu rồi mới yên tâm mà ôm cậu ngủ, chìm sâu vào giấc mộng ngàn thu. Thấy được hơi ấm, Sanghyeok cũng cười mà chui rúc vào lòng Jihoon, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười chắc chắn sẽ nở trên môi.
Ở đâu đó ngoài kia...
"Anh hai đúng rảnh, đốt cả bộ đồ Trương Gia luôn mới chịu, mùi khói còn khó chịu hơn cả mùi thuốc lá"
Suhwan lấy tay che mũi lại rồi với lấy đóng cửa sổ để mùi khói bớt bay vào.
"Cơ mà, đốt rồi ai dập?" Suhwan hoang mang nhìn ra bên ngoài.
.....
"Chết tiệt, sao nó càng ngày càng to thế này?" Suhwan đang cố gắng dập lửa, dập sao đến nỗi ướt hết cả người vì Suhwan đã vặn vòi to hết mức có thể.
Giờ này, vệ sĩ ngủ hết rồi. Cả Jihoon và Sanghyeok cũng đang cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ duy nhất một người...
Đó chính là Suhwan, cậu hai của Gen Gia đang vật lộn với đống lửa do anh mình tạo ra mang tên là Jihoon.
"Shiball!! Anh hai là đồ chết tiệt, đồ người anh tồy, đốt mà không biết dập! Muốn đốt luôn căn biệt thự này hay gì?"
Suhwan nằm lăn ra đất la hết mức có thể, chửi anh mình một cách thậm tệ vì để cho thằng em phải gánh còng lưng cái đống lửa này. Đúng là người anh tồy, nói xong cái Suhwan lăn ra đó nằm ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top