14.

Xe đã đỗ tới Trương Gia, từng người một xuống xe nhưng Sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu gọi là tỉnh lại, cho nên HyeonJun sẽ là người bế Sanghyeok vào.

"Tới rồi đó hả?"

Từ đâu đó xuất hiện một người con trai lịch lãm nhưng cách ăn mặc khá là..ờm diêm dúa chăng?

"Vâng" Wangho gật đầu.

"Được rồi, được rồi, vào thôi" Dohyeon bắt đầu ôm eo Wangho, từ từ đưa chàng vào dinh...à lộn từ từ đi vào trong Trương Gia mới phải.

"Ấy!!" Jaehyuk giật mình khi có ai đó nhảy lên lưng mình nhưng cũng nhận ra mà đỡ lấy người đó.

"Cõng tao vào trong" Siwoo ôm cổ Jaehyuk mà ra lệnh.

"Vâng vâng" Jaehyuk gật gật đầu nghe theo Siwoo, còn Siwoo thì cười khúc khích vì Jaehyuk cực kì nghe lời, chẳng bao giờ cãi Siwoo cả, iu ghê á:>

HyeonJun vừa bế Sanghyeok đi vào vừa lắc đầu ngán ngẩm trước những cảnh tượng như thế này, ước gì có Minhyeong ở đây nhưng anh ấy bận việc với Gen Gia mất rồi. HyeonJun bắt đầu thấy nhớ Minhyeong rồi đấy.

Vào được tới sảnh chính, tất cả chuẩn bị lên lầu để mở tiệc thì đúng lúc Trương Gia và Gen Gia vừa bàn việc xong.

"Mày xong rồi hả Minhyeong? Vô nhập tiệc với bọn tao không?" Dohyeon ôm Wangho từ đằng sau mà hỏi.

"Nếu có Hyeongie"

Minhyeong chỉ trả lời ngắn gọn, quả nhiên hai vợ chồng nhà này phải nói là quá kiệm lời đi, nói có chút xíu à nhưng lúc ở chung thì đầy đủ chuyện để nói, chẳng hiểu luôn.

"Ờ ờ, có nó, nhưng nó đang bế thằng Sanghyeok từ dưới lên đây đấy, sợ thằng Sanghyeok thức giấc nên nó đi nhẹ nhàng" Dohyeon thản nhiên nói tiếp.

Nghe tới Sanghyeok thì ai đó liền giật mình nhìn qua cậu cả Trương Gia, không muốn hỏi chỉ muốn xác nhận là đúng không? Nhưng thật sự là quá đúng, HyeonJun thật sự đang bế Sanghyeok đi lên.

Tất cả mọi người nhìn thấy hành động của người đàn ông này liền khó hiểu, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Chạy như bị ma đuổi ý.

Nhưng hành động tiếp theo sẽ không ai ngờ tới được, cậu cả Gen Gia đã nhanh chóng bế lấy Sanghyeok khỏi tay HyeonJun mà đứng xa ra. HyeonJun ngơ ngác nhưng cũng dần hiểu ra mà nhăn mặt nói với giọng khó chịu:

"Trả Sanghyeok lại đây"

"Không, đây là người của tôi! Cậu không có quyền" Hắn đáp lại lời HyeonJun với giọng điệu cực kì trầm xen lẫn một chút khó chịu khi HyeonJun bế người của hắn.

"Cái gì mà là người của mày? Sanghyeok không hề quen biết mày, cho nên mau trả Sanghyeok lại không chừng là tao đấm mày ngay tại đây đấy, thằng chó"

HyeonJun bắt đầu mất kiểm soát, Minhyeong thấy tình hình không ổn liền chạy ra ôm HyeonJun, vuốt nhẹ lưng để cho HyeonJun bình tĩnh lại. Nhưng sắc mặt HyeonJun vẫn còn đó, rất khó chịu xen lẫn những sự tức giận.

"Minhyeong, bỏ ra"

"Yên nào, để tôi giải quyết"

Nói xong Minhyeong quay qua tên đó mà nhíu mày lại, đưa tay lên ra lệnh cho dàn vệ sĩ bao quanh hắn.

"Jihoon, mày thấy rồi đấy! Bên cạnh mày còn không có một thằng vệ sĩ thì mày đừng có tưởng mày sẽ thoát ra được đây! Mau trả lại Sanghyeok cho bọn tao"

Jihoon im lặng không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy Sanghyeok rồi giơ súng ra chĩa vào Minhyeong, nhưng đâu phải chỉ có mình Jihoon là có súng, nguyên dàn vệ sĩ đó cũng có mà. Họ cũng dương súng lên mà chĩa vào Jihoon

"Mẹ kiếp, em đã nói đây là người của em cơ mà! Sao anh không tin vậy?"

Jihoon bình tĩnh nhìn Minhyeong mà nghiến răng nói, vừa đúng lúc đang drama thì Sanghyeok dần mở mắt. Minhyeong thấy vậy liền ra lệnh bỏ súng xuống, cả Jihoon cũng thế.

Tuy đã gần mở được mắt nhưng Sanghyeok vẫn thấy buồn ngủ, bất giác ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của hắn thì Sanghyeok liền đưa tay lên choàng qua cổ hắn, ôm chặt lấy hắn mà hít lấy hít để mùi hương trên người hắn, mùi hương mà cậu chờ đợi từ nãy đến giờ.

Hành động này đã khiến mọi người xung quanh im lặng, quá bất ngờ hay quá sốc? Jihoon cười mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào:

"Ngoan nào! Nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, có tôi ở đây rồi"

Jihoon hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, dường như Sanghyeok không thích nên nhướn người lên hôn lấy môi Jihoon trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ và ngay trước mắt những con người đang chứng kiến ở đây.

Jihoon nhìn MinHyeong và HyeonJun mà đắc ý hôn sâu Sanghyeok hơn, Sanghyeok chỉ rên khẽ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

Đến khi dứt ra, Sanghyeok mới yên tâm mà ngủ tiếp, tay thì ôm chặt lấy cổ Jihoon không rời, giữ chặt vô cùng.

"Đã đủ để chứng minh chưa?"

Jihoon nhếch mép, từ từ lùi dần về sau, tay tiếp tục giơ súng lên chĩa vào từng người. HyeonJun không tin liền nắm chặt tay thành nắm đấm nhào tới chỗ Jihoon nhưng Minhyeong đã ngăn lại, nhưng HyeonJun quá đỗi vùng vẫy cho nên Wangho vàJaehyukSiwoo đã xuống tiếp sức.

"HyeonJun, bình tĩnh đi" Wangho nói.

"Đ! Thả tao ra, tao phải đấm nó" HyeonJun đã thật sự mất kiểm soát.

"Để tôi cho cậu biết vì sao Sanghyeok lại là người của tôi?"

Vừa nói xong, Jihoon liền cởi một hai cúc áo của Sanghyeok ra rồi vạch cho từng con người coi ở đây, chứng minh đây là người của hắn, của một mình Jihoon này mà thôi.

....

"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ!!" HyeonJun định xông lên đấm Jihoon thì Minhyeong đã đánh mạnh vào gáy HyeonJun để HyeonJun ngất đi rồi bế HyeonJun lên.

"Mày cầm thú tới mức như vậy sao?" Minhyeong nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.

Jihoon chỉ nhún vai rồi quăng cho Minhyeong một câu rồi rời đi.

"No one brutes the person i love"

Hiện giờ, lại thêm cả đống tâm trạng trong chính căn biệt thự này.

Minhyeong nghĩ người như hắn mà biết yêu sao?

Dohyeon vẫn còn hoang mang chuyện gì đang xảy ra thế này?

Wangho dần ngộ ra rốt cuộc những dấu vết đó đều là của Sanghyeok sao?

JaehyukSiwoo lo lắng rồi rốt cuộc là Sanghyeok tự nguyện hay bị ép buộc?

Quá nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, hôm nay là ngày vui lại biến thành ngày tàn. Sanghyeok đã bị Jihoon đưa đi, HyeonJun thì lại mất kiểm soát, nhưng không biết Sanghyeok sẽ ra sao nếu đi cùng Jihoon?

Hắn sẽ tra tấn hay cầm thú cậu? Hay hắn yêu cậu thật lòng nhưng cậu lại bị ép buộc, có thể là bị cưỡng bức? Quá nhiều câu hỏi không thể giải đáp, chỉ chờ câu trả lời từ Sanghyeok mà thôi...

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top