1.

"Xin chào"

Một cậu con trai đến ngồi cạnh Sanghyeok, cậu hơi giật mình, thấy cậu khá là bối rối trong tình huống lúc nãy nên người ấy tiếp tục nói tiếp:

"Cậu tên là gì?"

Khi nghe được câu hỏi, cậu lại lật đật lấy điện thoại ra rồi gõ lên đó một dòng chữ:
"Lee Sanghyeok"

"Đây là tên cậu?"

Sanghyeok gật đầu, người đó cũng không nói gì mà gõ lên đó tiếp một dòng chữ:
"Moon Hyeon Jun, hân hạnh làm quen!"
Sau đó HyeonJun nhìn Sanghyeok mà cười.

Cậu cũng rất bất ngờ, vì lần đầu có người làm bạn với cậu, từ lúc cậu bắt đầu học mầm non thì cậu thật sự không có một người bạn nào cả, cả cấp một lẫn cấp hai cũng vậy, cấp ba cũng thế, từ sinh viên năm nhất lên năm hai vẫn như vậy, mà có thì chỉ toàn là sai vặt với bắt nạt cậu mà thôi...

Vì sao ư? Vì cậu thuộc dạng người không có khả năng nói ngay từ lúc cậu sinh ra, nếu nói thẳng ra thì có thể nói là bị câm chẳng hạn...

Sau khi thấy được dòng chữ đó, Sanghyeok liền mỉm nhẹ, rồi gõ đáp lại HyeonJun:
"Ừm, hân hạnh, cám ơn vì đã làm bạn với tôi!"

HyeonJuncũng cười lại, nhìn hai cái má phúng phính dễ thương của cậu mà không nhịn được liền véo má cậu mấy cái, Sanghyeok không khó chịu mà để cho HyeonJun muốn làm gì thì làm, dù gì cũng là bạn mới của Sanghyeok nên cậu không muốn làm bạn mình thất vọng mà muốn thấy HyeonJun vui vẻ.

Sanghyeok vừa nhớ ra gì đó liền gõ vào điện thoại rồi đưa cho HyeonJun xem:
"HyeonJun ah, cậu mới chuyển vào à hay là lâu rồi?"

"Hmm, cũng lâu rồi, tại tớ học khác buổi với cậu nên cậu mới không biết đấy!"

Nghe được câu trả lời từ HyeonJun thì Sanghyeok không thắc mắc gì nữa chỉ gật đầu như đã hiểu ý của HyeonJun vậy. Song sau đó HyeonJun liền hỏi ngược lại cậu:

"Cậu với tớ bằng tuổi mà đúng không?"

Sanghyeokgật nhẹ đầu.

"Vậy xưng tao-mày được không? Như vậy có bất lịch sự với cậu quá không?"

Sanghyeok lắc đầu rồi lại gõ vào điện thoại:
"Um, không đâu, xưng như vậy sẽ dễ hơn, chứ xưng như vầy tớ cá chắc cậu cũng khó chịu, bản thân tớ cũng thấy vậy, dù gì hai ta cũng bằng tuổi nên cậu cứ tự nhiên, chúng ta là bạn mà, phải không?"

"Um, Sanghyeok đúng là hiểu chuyện mà còn dễ thương nữa chứ! Ai hốt được Sanghyeokie chắc hạnh phúc lắm đây!"

HyeonJun vừa nói vừa nựng má Sanghyeok nhiều hơn, lời nói ấy khiến Sanghyeok cũng hơi ngại vì chưa một lần nào cậu từng yêu cả, mà cậu cũng nghĩ rằng một người như cậu cũng có quyền được yêu sao? Điều đó khiến suy nghĩ của Sanghyeok ngày càng tiêu cực và lệch lạc hơn trong cuộc sống từ nhỏ cho đến bây giờ của cậu mà cậu chẳng bao giờ nhận ra...

Trong đầu cậu lại lóe lên suy nghĩ:
"Um..chắc không có đâu..Người như mình sao có tình yêu được? Ahaha.."
Cậu cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực đó mà chẳng để ý rằng HyeonJun đang gọi cậu...

"Sanghyeok"

"Sanghyeok!!"

"Lee Sanghyeok!!!"

Cậu giật mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ xấu xa đó rồi lại nhìn vào HyeonJun với ánh mắt đầy bối rối...

"Mày bị làm sao à? Có bị ốm không? Tao gọi mày mãi mà không nghe"

HyeonJun đặt tay lên trán Sanghyeok để xem cậu có bị gì không? Sanghyeok thấy HyeonJun lo lắng liền gõ nhanh vào điện thoại:
"Không sao, không sao, tao ổn mà, tại suy nghĩ một số chuyện thôi! Xin lỗi vì khiến mày lo lắng!!"

"Thật sự là mày không sao?"

HyeonJun nghi ngờ hỏi lại.

Sanghyeok gật đầu lia lịa cùng với ánh mắt dứt khoát, HyeonJun thấy vậy cũng yên tâm mà giãn đôi lông mày ra.

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc nữa vì giờ học sắp bắt đầu rồi, mà Sanghyeok lại ngồi xa HyeonJun tận mấy cái bàn, HyeonJun không nỡ để Sanghyeok quay về chỗ ngồi nên đợi cái thằng ngồi kế Sanghyeok đến thì liền giở trò đe dọa:

"Mày cho tao ngồi chỗ này được không? Câu trả lời là có thì tao rất hài lòng và rất cám ơn, còn không thì..."

HyeonJun nắm chặt vai thằng đó, nhìn mà tội, tiếng sương kêu răng rắc như sắp gãy ra vậy. Thằng nhóc đó liền sợ và gật đầu lia lịa, miệng còn lắp bắp nói:

"V..vâng..cậu cứ tự..tự nhiên.."

Nói xong thì thằng nhóc ấy liền nhanh chóng đứng dậy đi kiếm chỗ ngồi khác, đồng thời cũng muốn tránh đi cái sát khí muốn đấm người của HyeonJun tạo ra, đúng là yanglake mà.

HyeonJun vui vẻ ngồi xuống cạnh Sanghyeok, cậu quay sang nhìn mà mắt mở to đầy bất ngờ.

"Hì hì, đừng hỏi tại sao tao lại ngồi đây? Giờ việc quan trọng của chúng ta là học, phải không nào?"

Sanghyeok không nghĩ ngợi gì thêm mà cười tủm tỉm gật đầu, HyeonJun cũng theo đó mà cười theo Sanghyeok.

Có vẻ hôm nay đối với cậu cũng không tệ, hạnh phúc khi gặp được bạn mới mà còn được cười nhiều hơn mọi ngày, tất cả là nhờ có HyeonJun

______End______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top