Chương1
Con người luôn có những điều bất lực ,những lúc bất lực nhất.Đối với Nặc An ,hiện tại chính là giấc mơ đi tới đi lui mỗi đêm.
_"Tiểu An An,ca ca chơi cùng em,cho em kẹo,em sau này ở cùng ca ca được không,ca ca bảo hộ em"_Tiểu An An 5 tuổi đang được vị ca ca nào đó ôm trên tay ,dỗ dành bé.
-"An An có baba mama ,sống cùng baba mama"_Tiểu An An nhỏ bé chớp mắt nhìn ca ca đang bế mình.
_"Vậy An An có muốn ăn kẹo ngọt không,thật nhiều kẹo ngọt mà không sợ baba mama thu?"
_"Muốn"_Đối với Tiểu An An ,kẹo là thứ hấp đãn và dùng để dụ dỗ cậu bé là thứ dễ dàng nhất._"Ở cùng ca ca,ca ca hứa đó"
_"Được"_cậu nhóc nào đó mãn nguyện nựng má bánh báo của bé.
"Cả đời bảo hộ em,bé ngốc"
Thức dậy,cả người vẫn mơ màng ,trong đầu vẫn văng vẳng câu "Cả đời bảo hộ em".Nặc An thật sự cảm thấy mệt mỏi,tại sao không thể nhớ được người đó,tại sao không có chút ấn tượng nào.Nặc An thật sự muốn điên đầu vì giấc mơ này,đang trong mớ bòng bong thì nghe tiếng gõ cửa:
_"Tiểu An,dậy ăn sáng đi học thôi"-giọng nam nhân ôn nhu phát ra từ phía sau cánh cửa truyền vào.
-"Em dậy ngay đây,ca"
Nặc An hiện tại sống cùng anh trai của mình,Trịnh Thiên Vũ.Ba mẹ của hai người mất trong một vụ tai nạn.Lúc đó,họ vừa đưa Nặc An trở về từ trường học của Thiên Vũ vì Nặc An rất nhớ anh trai.Tình huống lúc đó khá nghiêm trọng,theo lời kể lại của cảnh sát,có thể do biết gặp nguy hiểm nên hai người đã cố gắng ôm lấy đứa bé,bảo vệ trong vòng tay mình.Kết quả hai người không thể qua khỏi vì thương tích quá nghiêm trọng,còn về Nặc An ,mặc dù được bảo vệ nhưng vẫn bị chấn động,nằm viện quan sát một tuần ,bác sĩ thấy không có gì nghiêm trọng liền để cậu về.
Nhưng thật ra,đối với Thiên Vũ năm đó mới 20 tuổi,đối mặt với việc bố mẹ đã mất,gánh nặng công ty ,học hành đè lên vai anh,đó là quãng thời gian khá khăn.Quan trọng hơn ,đứa em trai vẫn còn sống của anh,đứa em trai anh yêu thương nhất lại bị ám ảnh về vụ tai nạn.Trong một tuần đầu ở bệnh viện,liên tục khóc,muốn ba mẹ,sau đó sợ máu,sợ bệnh viện.Tất cả trở thành nỗi ám ảnh tâm lí đối với Tiểu An lúc đó.Lúc đó,mọi việc tất cả Thiên Vũ đều một mình lo liệu,quãng thời gian khó khăn ấy khiến anh thấy mệt mỏi,nhưng lúc đó anh nhận ra, người thân còn lại của anh chính là Tiểu An ,anh không thể sống nếu mất đi Tiểu An .Vì thế,sau khi tất cả đều ổn định lại,anh liền dành hết tinh lực trên người Tiểu An ,chăm sóc cậu,cho cậu tình thương,vừa làm bố,vừa làm mẹ.
Đối với Tiểu An ,Thiên Vũ là anh trai vĩ đại ,là người anh trai tuyệt vời nhất.Mặc dù ba mẹ không còn nhưng cậu chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương,vì Thiên Vũ đã cho cậu tất cả tình thương.
Đến hiện tại,anh đã 35 tuổi ,nhưng cũng không tìm đến bạn gái.Nặc An mặc dù không muốn anh trai có bạn gái ,vì cậu sợ anh sẽ không yêu thương cậu nữa nhưng cũng lo lắng thay anh trai.Đối vói vấn đề này,bạn thân của cậu-Gia Nguyên nói :
-"Đối với vị siêu cuồng em trai nhà cậu,thì có bạn gái còn xa lắm"
Thực ra,anh trai Nặc An có một đặc điểm "Chính là cuống em trai quá mức"
Điều này, Tiểu An cũng đành bó tay.
Xuống dưới nhà ,đã thấy bàn ăn đầy chất dinh dưỡng đang chờ cậu.Vui vẻ,chính là ngày nào cũng đựơc ăn ngon.
-'Tối qua lại thức đọc truyện tranh đúng không?"-Vị đại nhân nào đó bắt đầu tra hỏi
-"Ca,không có,tối qua em lại mơ giấc mơ kì lạ kia,rốt cuộc là em bị sao vậy"-Nặc An vẻ mặt bí xị ra phàn nàn với Thiên vũ.
Thiên Vũ nghe vậy không nói chỉ cười bí hiểm -"Nhóc ranh,anh thắng chú rồi' Rất tiếc,Nặc An đang bận ăn không rảnh để ý đến vị đại ca kia,ăn xong liền đến trường.Để lại vị nào đó đang đắm chìm trong niềm vui của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top