CCDP - 79+80


Chương 79. Bạn trai trung khuyển nhị thập tứ hiếu

Mạch Tử vừa mới bước chân ra khỏi công ty liếc mắt nhìn thì thấy ngay chiếc xe hơi đỏ rực cũng như người đàn ông hấp dẫn đang thản nhiên đứng tựa vào đầu xe thu hút hết mọi ánh nhìn của người đi đường.

Dạo gần đây, mỗi ngày Diệp Tử Phàm đều đúng giờ canh trước cổng công ty chờ Mạch Tử tan tầm.

Đồng nghiệp trong công ty sau N lần ngẫu nhiên chạm mặt Diệp Tử Phàm thì triệt để sôi trào, ánh mắt nhìn hai người đều lộ ra vô tận ái muội lẫn cơ tình. Tiền Hiểu Hiểu không nói hai lời trực tiếp hỏi thẳng, gặp Diệp Tử Phàm thì hỏi ngay có phải Diệp Tử Phàm đang theo đuổi Mạch Tử.

Mạch Tử vạn vạn không ngờ tới Diệp Tử Phàm rất nhanh chóng dứt khoát thừa nhận, còn hào phóng mời toàn thể nhân viên trong công ty ăn cơm, Mạch Tử cũng bị khí thế đông đảo của mọi người ép đi ăn.

Trong nhà hàng, Diệp Tử Phàm bị tất cả sinh vật giống cái trong công ty bao vây, người người đầy mặt bát quái nhất định ép Diệp Tử Phàm phải kể cho họ nghe về tình yêu lãng mạn giữa Diệp Tử Phàm và Mạch Tử.

Diệp Tử Phàm chưa kịp mở miệng thì bị ánh mắt giết người của Mạch Tử trực tiếp ép hắn nuốt những lời định nói về trong bụng. Diệp Tử Phàm không hề tỏ ra giận dữ mà chỉ nơm nớp lo sợ không dám nói gì, bộ dáng cực kỳ trung khuyển khơi dậy sự đồng tình của các chị em gái.

Thế là mũi dao chuyển hướng chỉa về phía Mạch Tử, những ánh mắt cùng những lời trách cứ chọc cho Mạch Tử giận đến muốn tắt thở.

Khiển trách Mạch Tử xong, nhóm chị em phụ nữ nháy mắt hóa thân thành tri âm tri kỷ, cùng nhau an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của Diệp tổng tài.

Mạch Tử đen mặt ngồi phịch xuống sô pha, hung tợn trừng kẻ nào đó đang cười đến hớn hở.

Diệp Tử Phàm thường xuyên quay qua nháy mắt với Mạch Tử, bộ dáng đầy đắc ý chọc cho Mạch Tử nghiến răng ken két.

Đồng dạng bị bỏ rơi còn có Vương Kiến đang lặng lẽ ngồi uống bia trong một góc, anh chàng bưng ly rượu lên than thở: "Quả nhiên trong cơ thể của mỗi người phụ nữ đều ẩn giấu một hủ nữ." Nói rồi huých tay sang Mạch Tử đang cau có ngồi bên: "Cái này có tính là cậu công khai "xuất quỹ" không?"

(*) Xuất quỹ ý chỉ come out =v= thanks kaito ^^

Mạch Tử trừng mắt liếc Vương Kiến: "Xuất cái đầu cậu! Mình và hắn ta không có quan hệ, không có quan hệ gì sất!"

"Ai tin được!" Vương Kiến tà tà liếc mắt: "Khu thành cũ sau khi cải tạo được xây dựng thêm công viên trò chơi mang tên Mạch Bảo, công ty chúng ta được nhận đơn hàng quảng cáo lớn như thế. Vốn dĩ mình còn thấy kỳ quái, thì ra anh ta là vì muốn theo đuổi ai kia!"

Mạch Tử không đáp lại vì không thể tìm ra bất kỳ lý do đi để có thể phủ định lời của Vương Kiến.

Sau khi tiệc tàn thì cơn giận của Mạch Tử lúc này mới bùng phát. Mạch Tử ngồi trong xe quát mắng Diệp Tử Phàm: "Diệp Tử Phàm, anh muốn làm gì hả? Những gì chúng ta thỏa thuận anh quên hết rồi à? Anh đã hứa là sẽ không đến công ty tìm tôi, càng hứa rằng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi. Anh làm như vậy thì sau này tôi còn mặt mũi nào mà ở lại công ty? Anh..."

Diệp Tử Phàm vội kéo tay Mạch Tử lại an ủi: "Thì đằng nào mọi người cũng sẽ biết quan hệ giữa hai ta, anh không thích việc mối quan hệ của chúng ta cứ phải che che giấu giấu!"

Mạch Tử giật tay lại: "Giữa chúng ta hoàn toàn không có chút quan hệ nào, anh làm như vậy mà không buồn hỏi xem tôi có muốn hay không."

Diệp Tử Phàm tà tà nhìn Mạch Tử: "Anh làm vậy là vì tình thế bắt buộc!"

Mạch Tử run lên, hôm nay Diệp Tử Phàm hoàn toàn khác hẳn với mọi khi. Trong lời nói không còn cẩn thận như trước kia, anh ta ngày hôm nay khiến cho Mạch Tử có cảm giác người đàn ông cường thế của trước kia đã quay về.

Mạch Tử quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của người đàn ông bên cạnh, Mạch Tử sợ rằng bức tường mà mình đã vất vả dựng lên sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

"Anh... anh đã quên mất ước định giữa chúng ta!"

Diệp Tử Phàm mạnh mẽ kéo Mạch Tử qua ôm vào trong lòng, giọng nói đầy tà mị thổi vào trong tai của Mạch Tử: "Mạch Tử à, chiêu này của em không xài được nữa đâu. Lúc này anh tuyệt đối sẽ không để cho em chạy khỏi anh nữa."

Mạch Tử khiếp sợ mở to hai mắt, mọi ngày mỗi lần nhắc tới ước định thì Diệp Tử Phàm sẽ không dám đi quá giới hạn nữa. Thế nhưng hôm nay dùng lại bài cũ lại không hề có hiệu quả như ngày xưa.

Trong khi Mạch Tử còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Tử Phàm đã đem Mạch Tử đè xuống ghế ngồi, hung hăng hôn lên bờ môi của Mạch Tử.

Nụ hôn của Diệp Tử Phàm vô cùng bá đạo, lửa nóng hừng hực ập đến hút đi toàn bộ khí tức của Mạch Tử, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng đang khép chặt luồn vào trong khoang miệng, liếm láp không chừa bất kỳ một vị trí nào.

Mạch Tử bị ép buộc không cách nào chống cự, miễn cưỡng phát ra được vài tiếng rên rỉ cũng nháy mắt bị Diệp Tử Phàm nuốt hết vào trong miệng.

Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau tựa như ma sát ra tia lửa, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hết thảy lý trí còn sót lại trong đầu Mạch Tử. Một bàn tay luồn vào trong vạt áo, dán lên trên làn da trắng nõn mịn màng khiến cho thân thể ở bên dưới khẽ run rẩy.

Bàn tay cứ tiếp tục càn quấy vuốt ve lên trên, bất chợt dừng lại tại một vị trí hơi nhô lên.

Diệp Tử Phàm buông đôi môi đầy mê hoặc kia ra, áp trán vào trán Mạch Tử mà hỏi: "Tại sao ở đây lại có một vết sẹo? Lúc trước anh nhớ là đâu có?"

Mạch Tử hai mắt đang phủ đầy sương mù nghe thấy Diệp Tử Phàm hỏi vậy, giật mình bật dậy hung hăng xô Diệp Tử Phàm ra, bối rối sửa sang lại quần áo xộc xệch.

Diệp Tử Phàm có hơi khó hiểu kéo Mạch Tử qua: "Em sao thế? Không phải vừa rồi vẫn còn tốt đẹp sao?"

Mạch Tử gạt tay Diệp Tử Phàm ra, tông cửa xe đi xuống, ngoắc một chiếc taxi rồi nhanh chóng bỏ đi.

Diệp Tử Phàm ngơ ngác gãi mũi, mình đâu có nói gì đâu? Tại sao Mạch Tử đã dâng đến tận miệng còn bay mất?

Mạch Tử tựa vào đệm xe taxi, một tay vuốt ve bụng mình, trên khuôn mặt hiện lên nét cười khổ.

Sau khi đồng nghiệp trong công ty biết rõ quan hệ của Mạch Tử và Diệp Tử Phàm, hoàn toàn không ai tỏ ra khinh bỉ hay chán ghét như tưởng tượng mà vẫn giữ thái độ như trước kia. Mạch Tử không hiểu được, dù sao thì đây vẫn là một quốc gia bảo thủ, đồng tính luyến ái chung quy vẫn không được xã hội chấp nhận.

Được làm chung với những đồng nghiệp có tư tưởng tiến bộ thì tất nhiên Mạch Tử rất vui và cảm động, nhưng từ đó về sau sinh hoạt của Mạch Tử đã bị gã đàn ông kia quậy cho loạn cào cào.

Từ ngày hôm đó, Diệp Tử Phàm hoàn toàn không cố kỵ như trước nữa mà bắt đầu triển khai tấn công Mạch Tử kịch liệt. Đưa đi làm, đón Mạch Tử tan tầm, chở Mạch Tử đến trường mầm non đón Mạch Bảo, nấu cơm cho cả hai cha con.

Bạn trai trung khuyển nhị thập tứ hiếu không thể hơn được.

Mạch Tử không nể mặt, giở tính xấu ra, hay nói ngon nói ngọt, tất cả mọi biện pháp đều dùng hết nhưng không thể bắt Diệp Tử Phàm trở lại như trước kia không quấy rầy mình nữa.

Mạch Tử nghẹn mất mấy ngày, đến khi lại nhìn thấy Diệp Tử Phàm đang đứng chờ trước cổng công ty thì không nhịn được nữa mà đi qua quát lớn: "Anh muốn gì hả?"

"Hẹn hò với em, lên giường với em, kết hôn với em, chung sống với em! Nói tóm lại là mãi mãi ở bên cạnh em!" Diệp Tử Phàm cười vô lại.

Mạch Tử bịt tai: "Tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần!"

Diệp Tử Phàm bị hành động trẻ con của Mạch Tử chọc cười, kéo tay Mạch Tử xuống, nắm trong tay: "Em đừng ngượng ngùng nữa, rõ ràng yêu anh muốn chết, vì sao lại không chịu nhìn thẳng vào nội tâm của mình?"

Mạch Tử liếc mắt trừng Diệp Tử Phàm cười lạnh: "Diệp tổng tài, anh đừng có mà dát vàng lên mặt mình. Bộ anh cho rằng ai cũng phải yêu anh đến chết sao?"

Diệp Tử Phàm nhếch miệng cười: "Người khác yêu anh hay không anh không quan tâm! Anh chỉ yêu em, chỉ muốn em yêu anh đến chết!"

Nói xong liền đem Mạch Tử đang nổi sùng nhét vào trong xe, nổ máy chạy về phía trường mầm non.

"Tối hôm qua anh nghe Mạch Bảo nói con nó muốn ăn cá, hôm nay anh định nấu món cá hấp, em thấy sao?

À ít lâu nữa em xin nghỉ phép, chúng ta đưa Mạch Bảo đến công viên Disneyland đi. Anh vốn hứa sẽ dẫn nó đi lâu rồi, không thể nuốt lời với trẻ con được!

Còn có anh mới mua cho em hai cái áo mới để trong cốp xe, lát về nhà nhớ lấy ra mặc thử..."

Diệp Tử Phàm không ngừng thao thao bất tuyệt, Mạch Tử trực tiếp không thèm nhìn đến hắn mà quay mặt đi ngắm cảnh ven đường.

Diệp tổng tài hoàn toàn không ý thức rằng mình đang nói chuyện một mình, vẫn tiếp tục nói đến hăng say.

Khi Mạch Tử đi vào trường mầm non thì vừa vặn đụng phải Chu Thừa Trạch. Hai người đồng thanh hỏi: "Sao anh/cậu lại ở đây?"

Lại đồng thanh trả lời: "Tôi đến đón con!"

Mạch Tử và Chu Thừa Trạch nhìn nhau, cùng bật cười. Chu Thừa Trạch tỏ ra khó tin hỏi Mạch Tử: "Tôi không thể tin là cậu còn trẻ vậy mà đã có con rồi!"

Mạch Tử cười cười: "Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin nữa là!"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện tiến vào trường mầm non, lại lần nữa kinh ngạc khi nhận ra con của cả hai lại là bạn cùng lớp. Con trai của Chu Thừa Trạch, Chu Cảnh Hi chính là người bạn mà Mạch Bảo thường xuyên nhắc đến. Mạch Tử vui vẻ nói: "Thật không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy!"

Chu Thừa Trạch cũng cảm khái: "Đây chính là cái gọi là duyên phận sao?"

Hai người cùng đón con trai rồi chia tay nhau ở cổng. Diệp Tử Phàm thấy hai cha con Mạch Tử đi ra thì liền đi đến, cầm hộ cặp sách trong tay Mạch Tử.

Chu Thừa Trạch quay đầu lại nhìn về phía ba con người đang đứng cách mình không xa, thân thể hơi cứng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm thân ảnh tiêu sái đằng trước, trong ánh mắt tràn ngập hận thù khiến người khác không rét mà run.

Chu Cảnh Hi ở bên cạnh tựa như cảm nhận được tâm trạng của ba bé, vươn cánh tay nhỏ kéo ống tay áo ba mình: "Ba ơi, ba sao vậy?"

Chu Thừa Trạch cúi xuống, nắm tay con trai: "Không sao, chỉ là ba thấy người quen, chúng ta về nhà thôi!"

...

Những hàng mộ như kéo dài đến vô tận, vô số con người đang yên giấc ngàn thu ở bên dưới. Một trận gió đêm thổi qua kéo theo ít tàn tro của giấy tiền đốt dở, tựa như cánh bướm đen không có sinh mệnh trôi theo cơn gió.

Trong nghĩa trang yên tĩnh vang lên một chuỗi tiếng bước chân chậm rãi. Một người đàn ông ôm một bó hoa loa kèn đặt xuống bên cạnh một tấm bia mộ, thân thể nửa ngồi xuống, áp một bên mặt dán lên trên tấm bia đá lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh chụp khảm trên bia đá.

Qua kẽ hở ngón tay, mơ hồ có thể nhìn thấy một dung nhan tuấn mỹ của một thiếu niên.

Người đàn ông cứ lẳng lặng ngồi đó, ngón tay không ngừng vuốt ve tấm bia đá. Không biết đã qua bao lâu, trời đã dần dần sáng, người đàn ông kia mới yếu ớt đứng lên, lưu luyến nhìn gương mặt xinh đẹp trên tấm ảnh.

"A Tự, em ở bên đó đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng mang hắn ta đến bên em."

Tiếng nói lành lạnh quanh quẩn trong khu nghĩa trang mang theo vẻ âm lãnh không gì sánh được.

...

Mạch Tử vừa đi vào công ty liền sâu sắc cảm nhận được không khí kỳ lạ bên trong. Các đồng sự đang bàn tán xôn xao vừa nhìn thấy Mạch Tử thì đồng loạt thở dài. Ai nấy vội vội vàng vàng trở về vị trí của mình, nhưng thỉnh thoảng lại có người ném một ánh mắt đầy thương xót qua chỗ Mạch Tử.

Mạch Tử ngồi ở trên ghế, nét mặt ngơ ngác, quay qua chọc chọc Vương Kiến bên cạnh, liếc mắt nhìn mấy người đồng nghiệp còn đang lén lút nhìn mình hỏi: "Họ bị gì thế?"

Vương Kiến cũng tỏ ra muốn nói lại thôi khiến cho Mạch Tử càng thêm mơ hồ: "Mau nói cho tôi biết, có việc gì thế?"

Vương Kiến ngập ngừng một lúc, chọc cho Mạch Tử chịu không nổi phóng ánh mắt giết người qua thì mới chắp tay xin hàng: "Sao cậu không biết gì hết thế?"

"Không biết!" Mạch Tử nghiến răng nhìn Vương Kiến: "Rốt cục là có việc gì, khai mau!"

Vương Kiến đưa một tờ báo cho Mạch Tử.

Mạch Tử cầm lấy tờ báo, trên trang nhất chỉ in một tấm hình, đó là ảnh một đôi nam nữ thân mật xuất hiện trước cửa một khách sạn xa hoa. Hình ảnh này thật khiến cho người vừa nhìn thấy suy nghĩ lung tung, tờ tạp chí này còn dành hẳn cả một trang để đăng tin về hai người này.

Những dòng chữ in bằng mực đen như nhảy nhót khiến cho Mạch Tử hoa cả mắt.

Vương Kiến lén đánh giá thần sắc của Mạch Tử, cẩn thận an ủi: "Mạch Tử, mấy tờ báo lá cải ưa đăng tin vịt lắm, cậu đừng tin là thật!"

Mạch Tử thả tờ báo xuống, tỏ ra như không có gì mà nở nụ cười xán lạn: "Thật hay không thật cái gì? Đã nói mình và Diệp Tử Phàm chỉ là bạn bè bình thường rồi!"

Nói xong liền tự mình bận rộn làm việc.

Vương Kiến nhìn Mạch Tử, thầm than trong lòng, đúng là vịt chết còn mạnh miệng, cười còn khó coi hơn cả khóc, bao nhiêu tâm tư đều viết hết cả trên mặt cậu rồi kìa!

Chương 80. Bí mật giấu tận đáy lòng

Mạch Tử ra khỏi công ty, ven đường không còn bóng dáng của chiếc xe thể thao đỏ rực cùng với người đàn ông tà mị kia nữa. Vẻ thất lạc lướt qua trong mắt để lộ được yếu ớt từ sâu thẳm trong nội tâm.

Mạch Tử thong thả bước dọc trên đường, điện thoại di động không ngừng reo lên. Cái tên hiện trên màn hình điện thoại không phải là cái tên luôn chiếm đầy danh sách ghi nhớ cuộc gọi trong máy.

Mạch Tử cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ấn nhận cuộc gọi, giọng nói tràn đầy lo lắng của Từ Hoằng Nghị liền truyền đến: "Mạch Tử... em đang ở đâu?"

Giọng nói dịu dàng mang theo đau lòng lẫn lo lắng, nháy mắt khiến hai mắt Mạch Tử đỏ hoe. Mạch Tử bặm môi, cố nén không rơi nước mắt. Người ở đầu bên kia chờ mãi không thấy ai trả lời càng thêm nôn nóng: "Mạch Tử, em sao thế? Bây giờ em đang ở đâu!"

Mạch Tử vờ như không có việc gì đáp: "Anh, em không sao, em mới tan tầm!" Giọng nói khàn khàn mang theo giọng mũi, Từ Hoằng Nghị dễ dàng nhận ra.

"Em cứ đứng yên ở đó đừng đi đâu, bây giờ anh đến tìm em!"

Từ Hoằng Nghị từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng gầy yếu đơn độc đứng trước một bồn hoa. Anh vội vàng nhanh chân bước đến, đến gần rồi mới thấy ánh mắt của người con trai trước mặt hoàn toàn không có tiêu cự, không biết đang nhìn cái gì, toàn thân cậu không còn chút sinh khí nào.

Từ Hoằng Nghị khẽ gọi: "Mạch Tử!"

Mạch Tử chậm rãi quay đầu cười khẽ: "Anh Từ, anh đến rồi!"

Bên trong nụ cười của Mạch Tử lộ ra chua xót lẫn buồn bã vô cùng, hung hăng đâm thẳng vào trái tim của Từ Hoằng Nghị. Anh càng đau đớn thì càng căm hận gã đàn ông lăng nhăng luôn tổn thương Mạch Tử vô số lần kia.

"Mạch Tử, lên xe đi, không phải em còn phải đi đón Mạch Bảo sao?"

Mạch Tử gật đầu, lên xe của Từ Hoằng Nghị, chiếc xe đen biến mất nơi cuối đường. Mạch Tử ngồi trong xe hoàn toàn không để ý thấy một chiếc xe đỏ rực vừa chạy lướt qua.

Từ Hoằng Nghị nhìn Mạch Tử đầy cô đơn bên cạnh, khẽ thở dài: "Nếu Diệp Tử Phàm thật sự cưới con gái của Lưu gia, em định như thế nào?"

Mạch Tử cắn môi dưới, không lên tiếng.

"Mạch Tử, nếu Diệp Tử Phàm thật sự yêu em thì anh tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhưng cái tính đó của hắn ta đến chết cũng không đổi... lẽ nào em còn muốn tiếp tục chờ đợi hắn? Diệp Tử Phàm có lẽ không yêu Lưu Đình Đình nhưng điều đó không có nghĩa là hai người họ sẽ không kết hôn. Có đôi khi vì quyền lợi, hai người vẫn có kể đi đến hôn nhân. Nhưng Diệp Tử Phàm lại là thuần gay nên chắc chắn hắn ta sẽ không thể có hứng thú với phụ nữ, có lẽ sẽ không thể có con. Nếu như để cho Diệp Tử Phàm biết được thân thế của Mạch Bảo thì e rằng hắn ta sẽ tranh quyền nuôi Mạch Bảo với em!"

Mạch Tử ngẩng đầu: "Anh, Diệp Tử Phàm sẽ không biết! Anh ta sao có thể biết Mạch Bảo chính là con ruột của mình?!"

"Mạch Tử, không lẽ em không nhận ra Mạch Bảo càng lớn càng giống Diệp Tử Phàm? Vạn nhất ngày nào đó Diệp Tử Phàm nghi ngờ, mang Mạch Bảo đi xét nghiệm DNA..."

Nháy mắt sắc mặt của Mạch Tử trắng bệch, hoảng sợ nhìn Từ Hoằng Nghị, lắc đầu lẩm bẩm: "Không đâu... Diệp Tử Phàm sẽ không phát hiện ra..."

Bất chợt Mạch Tử nghĩ đến, với tính cách của Diệp Tử Phàm sao có thể chịu được việc bị mình phản bội. Khi biết được ngày sinh của Mạch Bảo anh ta đã gây chuyện với mình rồi biến mất một thời gian. Như vậy tại sao Diệp Tử Phàm lại xuất hiện trở lại? Hơn nữa Diệp Tử Phàm lại càng thêm yêu thương Mạch Bảo, có phải anh ta đã đoán ra được thân thế của nó không?

Mạch Tử không dám nghĩ nữa, hoảng loạn kéo tay Từ Hoằng Nghị: "Anh, làm sao bây giờ? Diệp Tử Phàm..."

Từ Hoằng Nghị nắm lấy bàn tay run rẩy của Mạch Tử an ủi: "Không sao, có anh ở đây, đừng sợ...

Tranh thủ bây giờ Diệp Tử Phàm còn chưa nghi ngờ hay làm ra hành động gì, em nên triệt để cắt đứt quan hệ với hắn ta, để cho anh ta không còn cơ hội nào để tiếp xúc với Mạch Bảo.

Mạch Tử, em hãy ở bên anh đi. Hãy để anh bảo vệ em, bảo vệ Mạch Bảo, được không?"

Mạch Tử đang trong cơn sợ hãi nghe thấy Từ Hoằng Nghị nói như thế, giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh.

Từ Hoằng Nghị tràn ngập hy vọng nhìn Mạch Tử: "Mạch Tử, anh biết trong lòng em còn có Diệp Tử Phàm, nhất thời không thể tiếp nhận anh. Anh có thể đợi, bao lâu anh cũng đợi được, chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội."

Lời nói thâm tình của Từ Hoằng Nghị khiến cho Mạch Tử không khỏi xúc động, Mạch Tử không phải là thần, cũng có lúc mệt mỏi yếu ớt muốn có một bờ vai để dựa vào.

Mỗi ngày ở bên cạnh Diệp Tử Phàm tựa như đang dùng ma túy, tìm kiếm được vui vẻ trong hư ảo, đến khi tỉnh lại thì mới bàng hoàng nhận ra tất thảy đều là giả.

Luôn miệng nói yêu thương mình, trong chớp mắt đã định kết hôn với người khác. Những lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng kiên nhẫn kia đều chỉ vì muốn mình lại ngã vào cạm bẫy mà thôi. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, vì sao chỉ có mình lại phải chịu tổn thương?

Mạch Tử không cam tâm ngẩng đầu lên hỏi Từ Hoằng Nghị: "Anh, anh thật sự thích em sao?"

Từ Hoằng Nghị kích động nắm tay Mạch Tử: "Mạch Tử, bao nhiêu năm qua, tình cảm của anh dành cho em không lẽ em còn chưa rõ sao? Anh thật sự yêu em, muốn ở bên em cả đời!"

Mạch Tử bối rối cắn môi: "Anh, em biết em làm như vậy rất bỉ ổi, rõ ràng em đối với anh... nhưng em thật sự cũng muốn có một gia đình! Em..."

Từ Hoằng Nghị nhẹ nhàng kéo Mạch Tử ôm vào lòng: "Không sao cả, dù cho em cả đời không yêu anh cũng không sao, anh chỉ hy vọng em có thể ở bên cạnh anh!"

Lời nói dịu dàng đầy bao dung của Từ Hoằng Nghị khiến Mạch Tử cảm động đến đỏ mắt, yếu ớt đáp: "Anh, vậy anh hãy cho em thời gian, em sẽ thử yêu anh!"

Vòng tay ôm ấp này không phải là vòng tay quen thuộc, Mạch Tử nhắm mắt lại quyết tâm không nghĩ đến người đàn ông luôn quấy nhiễu đầu óc mà cũng là người mang đến nỗi đau xé nát tâm can của mình nữa.

Diệp Tử Phàm nhìn tin tức in trên báo, đầu óc có hơi mơ hồ.

Công ty Thiên Lực và Hối Hằng đã khởi động kế hoạch hợp tác, Diệp Tử Phàm và Lưu Đình Đình không thể không tiếp xúc. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Diệp Tử Phàm cảm nhận được Lưu Đình Đình là người không tồi, dù có dã tâm nhưng tuyệt đối sẽ không chơi trò ngáng chân hèn hạ.

Hai người dần dần thân thiết, thỉnh thoảng Lưu Đình Đình sẽ hẹn Diệp Tử Phàm đi ra ngoài ăn, đều là những bữa cơm bình thường như bạn bè.

Diệp Tử Phàm vạn vạn không ngờ đến có kẻ lại lén chụp hình đăng tin. Vốn dĩ Diệp Tử Phàm chẳng mấy chú ý đến những việc như thế này, bao nhiêu năm qua những tin tức liên quan đến hắn không hề ít, từ sớm Diệp Tử Phàm đã chẳng buồn đính chính lại những tin tức vớ vẩn kia.

Chỉ có điều Diệp Tử Phàm rất sợ Mạch Tử hiểu lầm.

Diệp Tử Phàm vừa gọi điện cho Mạch Tử, vừa phóng xe chạy đi. Gọi mãi mà Mạch Tử không chịu nhấc điện thoại, một cảm giác bất an lan tràn, Diệp Tử Phàm hoảng hốt đạp ga phóng như bay.

Khi Diệp Tử Phàm chạy đến công ty của Mạch Tử thì nhận ra Mạch Tử đã về rồi. Lòng như lửa đốt chạy đến nhà của Mạch Tử thì thấy cửa đóng chặt, Mạch Tử và Mạch Bảo chẳng biết đi đâu.

Diệp Tử Phàm không ngừng gọi cho Mạch Tử, điện thoại cứ liên tục bị ngắt khiến cho Diệp Tử Phàm khó chịu đi đi lại lại trong hành lang.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, bóng dáng nhỏ bé của Mạch Bảo từ bên trong thang máy chạy ra, Diệp Tử Phàm vui mừng đến đón. Khi nhìn thấy Từ Hoằng Nghị ở bên cạnh Mạch Tử, nụ cười vười mới hiện lên mặt triệt để cứng đờ.

Từ Hoằng Nghị nhìn thấy Diệp Tử Phàm, như muốn tuyên thệ chủ quyền mà khoác tay ôm vai Mạch Tử.

Ánh mắt Diệp Tử Phàm dán chặt vào bàn tay kia, không thể tin nổi mà nhìn hai con người đang thân mật dựa sát vào nhau.

"Mạch Tử, em..."

Mạch Tử quay mặt đi, ánh mắt đau đớn của Diệp Tử Phàm khiến Mạch Tử không đành lòng nhìn thẳng.

Từ Hoằng Nghị nhìn thoáng qua Mạch Tử, nói với Diệp Tử Phàm: "Diệp tiên sinh, xin anh vui lòng đừng đến quấy rầy Mạch Tử nữa, bây giờ tôi và Mạch Tử đang hẹn hò!"

Diệp Tử Phàm cảm thấy hai tai mình ong ong, những lời Từ Hoằng Nghị nói chẳng khác nào những mũi tên đâm thẳng vào trong tim của hắn. Diệp Tử Phàm vội vàng hỏi Mạch Tử: "Mạch Tử, tại sao em lại hẹn hò với anh ta, em..."

Một chút không cam lòng của Mạch Tử ngay khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm thì triệt để tan rã. Kinh ngạc, đau đớn, thất lạc, khổ sở của Diệp Tử Phàm rơi vào trong mắt của Mạch Tử hóa thành một nỗi đau không nói nên lời. Mạch Tử cúi đầu cắn chặt môi dưới, cố gắng ép bản thân không được nhìn người đàn ông đang đau khổ trước mặt.

Từ Hoằng Nghị nhận thấy Mạch Tử đang dao động, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạch Tử, nói với Diệp Tử Phàm: "Diệp tiên sinh, Mạch Tử và Mạch Bảo đều có cuộc sống riêng của mình, không phải là đồ chơi để cho anh đùa giỡn!"

Khi Mạch Tử vừa nghe thấy tên con trai, chợt nghĩ đến hậu quả nếu để lộ bí mật. Cậu không thể mất Mạch Bảo, cậu không thể để cho Diệp Tử Phàm ở bên cạnh mình nữa.

Mạch Tử hạ giọng nói: "Tôi và anh Từ đang hẹn hò, sau này anh đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Diệp Tử Phàm mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Mạch Tử, nở nụ cười chua xót: "Mạch Tử, nếu như đây là điều em muốn thì anh sẽ làm vì em!"

Diệp Tử Phàm quay người, mang theo một thân cô đơn đi vào trong thang máy. Chưa đi được mấy bước thì cảm thấy bàn tay ấm áp, giọng nói non nớt của Mạch Bảo vang lên: "Chú Diệp, chú đừng đi mà! Chú đã hứa hôm nay chơi game với Mạch Bảo, chú không được nói dối!"

Mạch Bảo nháy mắt với Diệp Tử Phàm, nhỏ giọng nói: "Nếu chú mà đi thì ba với chú Từ sẽ ở bên nhau thật đấy!"

Lời nói của Mạch Bảo giúp cho Diệp Tử Phàm nháy mắt hoàn hồn, tại sao mình lại dễ dàng chắp tay nhường Mạch Tử cho kẻ khác? Diệp Tử Phàm này không phải dễ dàng bị đá bay như thế!

Tâm tư của Diệp Tử Phàm lập tức xoay chuyển, trao đổi ánh mắt với Mạch Bảo.

Mạch Bảo liền kéo tay Diệp Tử Phàm đến trước mặt ba của bé: "Ba, con muốn chú Diệp chơi game với con!"

Mạch Tử khó xử nhìn con trai, Diệp Tử Phàm quay trở lại khiến cho chút kiên trì của Mạch Tử lại bắt đầu lung lay không vững.

Từ Hoằng Nghị cảm thấy sự tồn tại của Diệp Tử Phàm với anh chính là một loại uy hiếp, mà sự thân thiết của Mạch Bảo đối với Diệp Tử Phàm khiến cho anh vừa khó chịu vừa không cam lòng.

Anh mỉm cười nhìn Mạch Bảo: "Mạch Bảo, để chú Từ chơi với con nhé?"

Mạch Bảo bĩu môi, nắm chặt tay Diệp Tử Phàm không buông: "Không chịu! Không chịu! Con chỉ muốn chơi với chú Diệp, chỉ muốn chơi với chú Diệp!"

Mạch Tử luống cuống nhìn con trai, không biết nên làm sao cho phải. Diệp Tử Phàm đến nói với Mạch Tử: "Mạch Tử, để anh chơi với Mạch Bảo một lát rồi anh sẽ đi, anh sẽ không quấy rầy em đâu!"

Mạch Bảo thì đứng bên cạnh cầu xin: "Ba ơi, ba để cho chú Diệp chơi với con đi! Đi nha ba!"

Mạch Tử thật sự không đành lòng khi thấy vẻ thất vọng trên mặt con trai, rơi vào đường cùng đành phải gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top