CCDP - 77+78
Chương 77. Yêu em như vậy
Xung quanh khu nhà hàng quán rất đầy đủ, sát đường có sẵn một tòa nhà thương mại. Cả ba người cùng nhau ăn cơm ở một nhà hàng trong đó, sau đó Diệp Tử Phàm mạnh mẽ lôi kéo Mạch Tử đi mua sắm thêm vật dụng.
Cả ba người đi loanh quanh trong tòa nhà mua được cả đống đồ, đặt đống đồ xuống, Diệp Tử Phàm để cho Mạch Tử và Mạch Bảo đứng ở bên đường vừa trông đồ vừa đợi, còn mình thì đi lấy xe.
"Mạch Tử, Mạch Bảo, tại sao hai người lại ở đây?"
Một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước mặt hai cha con, Từ Hoằng Nghị mở cửa xe đi xuống.
Mạch Tử không ngờ lại tình cờ gặp Từ Hoằng Nghị ở đây, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Trong khi đó Mạch Bảo đã vội chạy đến chỗ Từ Hoằng Nghị kéo tay anh chào hỏi: "Chú Từ!"
Từ Hoằng Nghị bế Mạch Bảo lên xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của bé: "Sao Mạch Bảo lại ở đây?"
"Chú Diệp giúp ba và con chuyển nhà rồi dẫn đến đây mua đồ!"
Chú Diệp?
Từ Hoằng Nghị suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được "chú Diệp" trong miệng của Mạch Bảo là ai.
Quan hệ của Mạch Tử không hề rộng, đại đa số những người xung quanh Mạch Tử Từ Hoằng Nghị đều biết. Thế nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng về người nào họ Diệp cả.
Là người Mạch Tử đã quen trong khi mình không ở đây ư?
Bỗng dưng Từ Hoằng Nghị cảm thấy hơi chua chua, càng thêm hiếu kỳ với người mà Mạch Bảo gọi là "chú Diệp" kia.
Diệp Tử Phàm vừa ra khỏi bãi đỗ xe thì thấy bên cạnh Mạch Tử xuất hiện thêm một người đàn ông khá cao, Mạch Bảo thì bị người đó ôm vào trong lòng, biểu tình thân mật nói chuyện với anh ta, hiển nhiên là quan hệ không tồi.
Người đàn ông kia đột ngột xuất hiện khiến cho Diệp Tử Phàm trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không ngờ Mạch Tử lại còn có người khác theo đuổi. Chung quy cũng vì tiếp xúc với Mạch Tử một thời gian dài vừa rồi hoàn toàn không thấy bên cạnh Mạch Tử xuất hiện bất kỳ người đàn ông nào.
Nhưng nếu như Mạch Tử có kết giao với người khác thì chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ dây dưa không rõ với mình. Còn nếu như người kia chỉ đơn giản là bạn bình thường với Mạch Tử thì Diệp Tử Phàm tự nhiên là sẽ không can thiệp.
Thế nhưng trên gương mặt anh tuấn cương nghị kia tràn ngập nét tươi cười cùng ấm áp, không hề che giấu tình cảm nồng đậm.
Sắc mặt của Diệp Tử Phàm nhất thời trầm xuống, hắn dám thề là gã đàn ông kia đang có ý đồ với Mạch Tử nhà mình. Trong đôi mắt của kẻ đó tràn đầy tình dục, chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi Mạch Tử.
Diệp Tử Phàm triệt để mất bình tĩnh, mở cửa xe đi xuống.
"Mạch Tử, đi thôi!" Diệp Tử Phàm nở nụ cười, đi đến đứng bên cạnh Mạch Tử. Cự ly vừa đúng, không xa lạ mà lại có vẻ rất thân mật.
Nụ cười đang treo trên mặt Từ Hoằng Nghị ngay khi vừa nhìn thấy Diệp Tử Phàm thì lập tức chùng xuống. Anh không thể ngờ được "chú Diệp" trong miệng Mạch Bảo lại chính là Diệp Tử Phàm từng vứt bỏ Mạch Tử.
Tại sao Mạch Tử lại ở cạnh hắn ta?
Hai người họ gặp nhau từ khi nào?
Mạch Tử có phải đã nối lại tình cũ với hắn ta?
Vô số câu hỏi nhảy ra trong lòng khiến cho Từ Hoằng Nghị khó chịu bất an, anh tỏ ra khó hiểu nhìn Mạch Tử đang bối rối trước mặt.
Mạch Tử xấu hổ cắn môi dưới không biết nên làm sao giải thích với Từ Hoằng Nghị về Diệp Tử Phàm.
Thấy Từ Hoằng Nghị và Mạch Tử mắt đi mày lại, Diệp Tử Phàm rất khó chịu, hắn quyết định không thể ngồi chờ chết, vì vậy huých nhẹ tay Mạch Tử: "Mạch Tử, vị tiên sinh này là?"
Mạch Tử không trả lời, chỉ bảo: "Tôi còn có việc, anh mang Mạch Bảo về nhà trước đi!"
Diệp Tử Phàm thấy ánh mắt Từ Hoằng Nghị nhìn mình mang đầy ý xấu. Hắn cong khóe môi cười tà, cúi người thì thầm bên tai Mạch Tử: "Anh đợi em về!"
Hành động thân mật thành công thổi bùng lòng đố kỵ của Từ Hoằng Nghị, Diệp Tử Phàm thì nhướng mày cười với Từ Hoằng Nghị, trong nụ cười tràn ngập khiêu khích. Từ Hoằng Nghị siết chặt nắm tay, cố nén lửa giận trong lòng.
Diệp Tử Phàm cúi xuống nhấc chỗ đồ vừa mua sắm lên, vẫy tay với Mạch Bảo: "Bảo bối, đi thôi!"
Mạch Bảo ngoan ngoãn vẫy tay chào Từ Hoằng Nghị lẫn ba của bé rồi theo Diệp Tử Phàm về nhà.
...
Từ Hoằng Nghị xoay ly cà phê trong tay, anh vẫn duy trì trầm mặc, không dám mở miệng hỏi Mạch Tử về chuyện của Diệp Tử Phàm. Anh sợ phải nghe thấy đáp án mà mình không muốn nghe nhất.
Thấy Từ Hoằng Nghị trầm mặc không nói, Mạch Tử trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Anh Từ, trước khi khu nhà cũ cải tạo không bao lâu thì em gặp lại Diệp Tử Phàm."
Trong mắt Từ Hoằng Nghị tràn đầy khó hiểu: "Mạch Tử, gã đàn ông đó đã từng thương tổn em như thế nào em đã quên hết rồi sao?"
Mạch Tử khuấy chất lỏng màu nâu trong ly, sắc mặt có hơi mất tự nhiên: "Em không có, em và Diệp Tử Phàm chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi!"
Nụ cười đầy khiêu khích của Diệp Tử Phàm lúc gần đi chợt hiện lên trong đầu, Từ Hoằng Nghị tuyệt đối không ngây thơ đến mức tin rằng Diệp Tử Phàm thật sự xem Mạch Tử như bạn bè.
Thế nhưng Mạch Tử luôn một mực khẳng định mình và Diệp Tử Phàm chỉ là quan hệ bạn bè, uyển chuyển cự tuyệt tất cả lời khuyên răn của Từ Hoằng Nghị.
Từ Hoằng Nghị cảm thấy rất bất lực, dù cho Mạch Tử và Diệp Tử Phàm có nối lại tình xưa thì anh cũng có thể làm được gì?
Tuy Mạch Tử không muốn thừa nhận nhưng Từ Hoằng Nghị vẫn biết trong lòng Mạch Tử vẫn yêu thương gã đàn ông từng tổn thương mình sâu đậm kia. Nếu không vì như vậy thì tại sao năm năm qua Mạch Tử vẫn một thân một mình.
Bên người Mạch Tử không thiếu người theo đuổi, tuy rằng cậu ấy không phải tuyệt sắc động lòng người nhưng lại thanh tú uyển chuyển, chỉ cần ai gặp mặt qua một lần đều ấn tượng sâu sắc.
Từ nhỏ ở trong thôn Mạch Tử đã có rất đông người theo đuổi, khi ra thành phố Từ Hoằng Nghị sợ Mạch Tử chịu thiệt thòi nên luôn lén lút giúp Mạch Tử ngăn chặn vô số hoa đào.
Thế nhưng chung quy không thể ngăn được vận mệnh trêu ngươi, Mạch Tử càng lúc càng cách xa mình, đến gần vòng tay của người nọ, ngã vào cạm bẫy của thợ săn.
Trên khuôn mặt cương nghị của Từ Hoằng Nghị ẩn ẩn hiện lên nét đau thương, Mạch Tử cảm thấy vô cùng áy náy.
"Anh, anh đừng phiền lòng về việc của em nữa!"
Từ Hoằng Nghị khổ sở lên tiếng: "Mạch Tử, em lớn rồi, không còn là cái đuôi nhỏ luôn chạy theo phía sau lưng anh nữa. Em có tư tưởng, có sự lựa chọn của riêng mình, anh vốn không nên can thiệp. Nhưng mà Diệp Tử Phàm thật sự không phải là người dành cho em, hắn ta có tiếng đào hoa, tình nhân vô số. Từ trước đến nay chỉ có người bị hắn vứt bỏ chứ không ai dám tùy tiện bỏ hắn. Em là người đầu tiên trước khi bị hắn chán ghét đã kiên quyết bỏ đi trước. Hắn đối với em chỉ e là..."
Mạch Tử cười khổ, sao cậu không nghĩ đến Diệp Tử Phàm chỉ là cảm thấy mình khác với những người trước kia nên mới kiên nhẫn cùng mình chơi trò chơi theo đuổi tình yêu lâu như vậy?
Nhưng Mạch Tử không quên được, không thể thoát ra được!
"Anh Từ, những gì anh nói em đều hiểu, chỉ là em..."
Từ Hoằng Nghị thật ra rất hiểu được tâm trạng của Mạch Tử, yêu đến đau đớn, ngay cả bản thân anh cũng mắc kẹt trong đó không cách nào thoát ra được thì sao có tư cách gì mà đi khuyên nhủ người khác?
"Mạch Tử, anh chỉ hy vọng em sống tốt! Phải biết tự bảo vệ mình, đừng để bị tổn thương..."
...
Diệp Tử Phàm không mang Mạch Bảo về nhà ngay mà dẫn Mạch Bảo đến một cửa hàng bánh ngọt gần đấy.
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia khiến cho Diệp Tử Phàm cảm nhận được nguy cơ sâu sắc, vì thế Diệp Tử Phàm bức thiết muốn biết hết thảy về người này.
Diệp Tử Phàm ngại đi hỏi Mạch Tử, đành phải xuống tay từ chỗ Mạch Bảo.
Nhìn Mạch Bảo đang chiến đấu hăng hái với cái bánh chocolate, Diệp Tử Phàm cười lấy lòng: "Mạch Bảo, chú Diệp hỏi con, chú vừa rồi là ai thế?"
Mạch Bảo cắn thìa đáp: "Chú hỏi chú Từ ạ? Chú ấy là chú ở cùng thôn!"
"Vậy ba của con quen với chú ấy lắm à? Chú ấy có hay đến nhà tìm ba không?"
"Thường xuyên lắm! Chú Từ rất tốt với ba, hay mang thuốc đến cho ba, còn thường xuyên mang Mạch Bảo ra ngoài chơi nữa!"
Diệp Tử Phàm ngứa răng, gã đàn ông đó quả nhiên có ý đồ xấu mà.
"Vậy ba có tốt với chú ấy không? Chú ấy có từng ngủ lại nhà con bao giờ chưa?"
Diệp Tử Phàm vội vàng muốn biết hai người đó đã tiến triển đến mức nào, nếu như gã đàn ông đó dám nhúng chàm Mạch Tử nhà hắn thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Mạch Bảo uống một ngụm nước trái cây: "Chú Diệp, ý chú là muốn hỏi ba với chú Từ có phải đang kết giao không chứ gì?"
Bị Mạch Bảo nói toạc ra tâm sự, Diệp Tử Phàm có hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu.
"Chú Từ thích ba nhưng ba thích chú Diệp!"
Diệp Tử Phàm liền vui đến hớn ha hớn hở: "Mạch Bảo, sao con biết ba thích chú Diệp?"
Mạch Bảo múc một muỗng bánh ngọt nhét vào miệng, nhắc nhở: "Công viên Disneyland!"
Diệp Tử Phàm làm dấu OK: "Không thành vấn đề, nói được làm được."
Mạch Bảo nhảy xuống khỏi ghế đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, kề sát bên tai hắn tỏ ra thần bí nói: "Ba có một cái rương, bên trong toàn là hình của chú Diệp không đó!"
Diệp Tử Phàm giật mình, khó trách lần đầu tiên Mạch Bảo gặp mình thì đã nói là biết mình!
"Mạch Bảo, ngoan, con nói cho chú biết cái rương đó đang ở đâu?"
Mạch Bảo nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Một cái rương nhỏ bằng da, nhét dưới gầm giường!"
Diệp Tử Phàm ngẫm lại một chút, đúng là khi giúp Mạch Tử chuyển nhà hắn có thấy một cái rương nhỏ bằng da. Nguyên vốn tưởng rằng trong đó có chứa quần áo, ai ngờ lại là cất giấu tình cảm sâu đậm của Mạch Tử dành cho mình.
Thấy Mạch Bảo đã ăn hết bánh, Diệp Tử Phàm vội vàng ôm bé chạy như bay về nhà.
Chỉ vào cái rương nhỏ bằng da trên sàn phòng khách hỏi Mạch Bảo: "Cái này phải không Mạch Bảo?"
Mạch Bảo gật đầu: "Là nó!"
Diệp Tử Phàm thấy trên nắp rương có một cái ổ khóa nhỏ, chạy vào trong bếp lục tìm một sợi thép nhỏ, xoay hai ba cái liền mở ra.
Bên trong cái rương nhỏ xếp gọn gàng từng xấp báo, tạp chí, toàn bộ bài viết bên trong đều là về Diệp Tử Phàm! Thông tin kinh tế, giải trí, cái gì muốn có đều có. Thậm chí chỉ có một mẩu tin ngắn ngủi cũng được Mạch Tử cẩn thận cắt ra dán vào trong sổ.
Đống sách báo tạp chí này đã mang đến chấn động không nhỏ cho Diệp Tử Phàm, hắn chưa từng nghĩ rằng Mạch Tử vẫn còn yêu thương mình như xưa, thậm chí còn không tình nguyện để mình ngày ngày quấn quýt si mê.
Khi Mạch Tử mở cửa phòng, vừa liếc mắt thì thấy Diệp Tử Phàm đang bận rộn bên trong bếp. Lúc này Diệp Tử Phàm đã cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo sơ mi bên trong, trên lưng quấn một cái tạp dề in hình chú chó lớn, là cái tạp dề do Mạch Bảo nằng nặc đòi mua trong siêu thị.
Trang phục vốn không hòa hợp lại mang đến cảm giác ấm áp lẫn đáng yêu. Mạch Tử dựa vào cửa ra vào chỗ hành lang, không khỏi nở nụ cười.
Mạch Bảo đang chơi trong phòng thấy ba của bé đã về thì liền nhào đến: "Ba về rồi!"
Diệp Tử Phàm nghe thấy tiếng gọi của Mạch Bảo thì quay người lại:
"Mạch Tử, trong phòng khách có mấy thứ đồ của em, anh không biết cất ở đâu, em tự dọn nhé!"
Mạch Tử đổi sang đôi dép đi trong nhà, bế con trai lên rồi vào phòng khách.
"À, còn cái rương bằng da kia đựng cái gì thế?"
Diệp Tử Phàm lén lút đánh giá sắc mặt của Mạch Tử, thấy Mạch Tử trở nên gấp gáp chạy vào phòng khách, thấy cái rương vẫn hoàn hảo không tổn hao gì mới nhẹ nhàng thở phào.
"Chỉ là một ít quần áo cũ."
Mạch Tử vừa nói vừa ôm cái rương lên đem vào trong phòng.
Diệp Tử Phàm cười gian trá, em có giấu cũng vô ích, anh thấy hết rồi!
Chương 78. Liệt nữ sợ triền lang
(hay người Việt mình có câu thân thương cùng ý nghĩa, đẹp zai không bằng chai mặt =)))
Mạch Tử dọn dẹp sắp xếp nhà cửa xong thì Diệp Tử Phàm cũng nấu xong bữa tối.
Bốn món mặn một món canh, có thịt có cá, bữa tối khá phong phú.
Mạch Bảo ăn đến miệng dính đầy nước sốt: "Chú Diệp nấu ăn ngon quá, không giống như ba, không mặn thì nhạt!"
Mạch Tử vờ tức giận nhéo bầu má bụ bẫm của Mạch Bảo: "Con dám chê đồ ăn ba nấu, lần sau bỏ đói con ba ngày, cam đoan cho con ăn dưa muối cũng khen ngon!"
Mạch Bảo hất cái cằm nhỏ bé đắc ý cười: "Con không sợ, ba không cho con ăn cơm thì còn chú Diệp mà!"
Diệp Tử Phàm gắp cho Mạch Bảo một miếng sườn: "Quả nhiên Mạch Bảo rất biết hàng! Sau này muốn ăn gì cứ nói với chú, chú sẽ nấu cho Mạch Bảo ăn!"
Mạch Tử bĩu môi, cứ chiều nó cho lắm vào!
Mạch Bảo vừa gặm xương vừa nói: "Chú ơi, chú dọn đến đây đi! Như vậy ngày nào Mạch Bảo cũng được ăn đồ ăn chú nấu!"
Diệp Tử Phàm tán dương nhìn Mạch Bảo, nhóc con này thật thông minh, không uổng công mình thương nó như vậy! Diệp Tử Phàm lập tức bày ra vẻ khó xử xen lẫn mong đợi nhìn Mạch Tử ngồi bên cạnh.
Mạch Tử thì làm như không nghe thấy con trai mình nói gì, cũng không nhìn đến ánh mắt đáng thương hề hề của Diệp Tử Phàm mà chỉ yên lặng gắp đồ ăn ăn cơm. Nhưng Diệp Tử Phàm vẫn phát hiện ra hai gò má của Mạch Tử hơi ửng hồng.
Diệp Tử Phàm gian nan nuốt xuống thức ăn, chép chép miệng. Sớm muộn gì cũng có một ngày em là của anh. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh sẽ đợi!
...
Đầu ngón tay lấp lánh của Lưu Đình Đình gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh, gọi Diệp Tử Phàm đang thả hồn lên trời quay trở về.
"Tôi hẹn anh ra đây có phải là để nhìn anh ngẩn người ra đâu!" Lưu Đình Đình nhấp một ngụm cà phê bất mãn nói.
Diệp Tử Phàm xoay nhẹ ly cà phê trong tay, thần thái khí chất thường ngày bỗng dưng biến mất, người trước mắt tạo cho người khác cảm giác thật ngây ngô.
Lưu Đình Đình tỏ ra khó tin mà cau mày: "Anh là Diệp Tử Phàm thật à?"
Diệp Tử Phàm ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ.
Lưu Đình Đình bĩu môi: "Diệp tổng tài uy phong lẫm lẫm mọi khi đâu rồi? Đừng nói là anh thất tình đấy nhé?"
Gần đây Diệp Tử Phàm rất khó chịu, từ khi biết được tình cảm của Mạch Tử dành cho mình, mới đầu Diệp Tử Phàm rất vui vẻ và hưng phấn. Thế nhưng ngay lập tức Diệp Tử Phàm liền nhận ra nỗi khó khăn của mình. Phải làm sao để thu phục được Tiểu Mạch Tử ưa xù lông này, Diệp Tử Phàm gần như hết đường xoay sở.
Đầu tiên Diệp Tử Phàm thường xuyên chạy đến nhà của Mạch Tử, lấy danh nghĩa là làm đầu bếp cho Mạch Bảo, tất nhiên là lý do thật sự không phải là vậy rồi. Mạch Tử nhìn thấy Diệp Tử Phàm đến thì cũng không ngăn cản, thái độ rất thản nhiên, luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với Diệp Tử Phàm, tựa như hai người chỉ là bạn bè bình thường.
Nửa tháng trời cứ như thế mà trôi qua, quan hệ giữa hai người hoàn toàn không có chút tiến triển. Chính vì thế Diệp Tử Phàm nôn nóng đến độ vò đầu bứt tai, không biết nên làm thế nào cho phải!
Diệp Tử Phàm rất đau khổ, không biết là vì có bệnh vái tứ phương hay là chỉ đơn giản muốn tìm ai đó để kể khổ, vì thế Diệp Tử Phàm mới hỏi Lưu Đình Đình: "Đình Đình, cô nói xem phải làm sao mới theo đuổi được người từng bị mình làm tổn thương?"
Lưu Đình Đình cười khẽ: "Thì ra cũng có người khiến cho Diệp tổng tài mất hết hồn vía cơ đấy!"
Diệp Tử Phàm nhướng mày cố tình kích thích Lưu Đình Đình: "Tôi thấy cô chưa từng yêu ai, chắc là chẳng biết được!"
"Cái trò khích tướng đó không dùng được đâu! Bất quá là bạn bè, tôi sẽ giúp anh, tránh cho anh cứ ngồi đó ai oán kéo oan hồn mười tám dặm quanh đây đến!"
Diệp Tử Phàm tỏ ra miệt thị, hiển nhiên là không tin Lưu Đình Đình có thể đưa ra ý kiến hay cho mình.
Lưu Đình Đình hắng giọng nghiêm túc hỏi: "Người đó có tình cảm với anh không?"
Thấy Diệp Tử Phàm gật đầu chắc nịch, Lưu Đình Đình giơ ngón tay trắng nõn lên: "Vậy anh còn khó xử làm gì, theo đuổi ngay!"
Diệp Tử Phàm nhăn nhó đầy đau khổ: "Đâu ra dễ như vậy! Đuổi sát quá thì sợ dọa cậu ấy chạy mất, mà thả lỏng quá thì lại sợ có kẻ nhanh chân đến trước!"
"Anh đó, đúng là triệu chứng tổng hợp điển hình khi yêu! Cứ lo được lo mất, sợ đầu sợ đuôi! Tôi thấy anh đừng có lo lắng mấy thứ linh tinh không cần thiết đó! Tục ngữ có câu 'liệt nữ sợ triền lang'! Anh phải quấn người ta thật chặt vào, không cho người ta có bất kỳ cơ hội được xả hơi, liên tục công phá!" Lưu Đình Đình khẳng định nói.
Hai mắt Diệp Tử Phàm sáng lên, nhảy phốc ra khỏi ghế xông ra ngoài.
Lưu Đình Đình giật mình gọi theo: "Anh đi đâu đấy?"
Diệp Tử Phàm không muốn đợi thêm một khắc nào nữa: "Dựa theo chỉ thị của cô, quấn chặt lấy cậu ấy!" Nói xong liền biến mất sau cánh cửa nhà hàng.
Lưu Đình Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người đó một kẻ quá mức cẩn thận, lo lắng đủ thứ, một kẻ thì quá mức sợ hãi do dự! Dù cho con người bình thường có khôn khéo mạnh mẽ đến đâu một khi ngã vào tình yêu thì đều trở nên ngốc nghếch không chịu nổi một đòn!
Lưu Đình Đình cô sẽ không bao giờ trở thành người như thế, tình yêu đối với cô mà nói hoàn toàn không quan trọng đến như vậy, cô không cần cũng chẳng ham. Để cho đám đàn ông đi chinh phục đàn ông đi, cô còn có cả thế giới để chinh phục!
...
Lưu Đình Đình thấp thỏm bất an đứng trong thư phòng, đối diện cô là Lưu Chấn Quốc sắc mặt âm trầm, đầu ngón tay gõ đều đều lên mặt bàn bằng gỗ lim phát ra âm thanh khó chịu.
"Đình Đình, hôm nay con đi đâu?"
Lưu Đình Đình ấp a ấp úng nửa buổi mới đáp: "Chiều hôm nay con đi gặp Diệp Tử Phàm!"
"Con đi gặp Diệp Tử Phàm?" Trên mặt Lưu Chấn Quốc đã tràn ngập tức giận: "Con có biết mình đang làm cái gì không? Con dám lén lút hợp tác với công ty Thiên Lực sau lưng ta, còn thường xuyên gặp gỡ Diệp Tử Phàm!
Có phải gần đây ta quá mức cưng chiều con khiến con quên mất rằng ai mới là chủ của Hối Hằng? Sao con không biết tự lượng sức mình, dựa vào cái gì dám tự mình làm chủ?"
Hai mắt Lưu Đình Đình ửng đỏ, cô cắn môi dưới, gương mặt thấp thỏm lo âu.
"Ba, ba đừng giận! Con không cố ý mà! Con chỉ muốn san sẻ cho ba thôi!"
"San sẻ? Con căn bản là ngu xuẩn! Con có biết Tạ Thiên Lỗi đã nhận được tin tức Hối Hằng hợp tác với Thiên Lực không? Hôm nay cậu ta gọi điện cho ta, tuy rằng không nói gì nhưng từng câu từng chữ đều để lộ ra bất mãn. Kế hoạch hợp tác cuối năm đã sắp được khởi động rồi mà con lại đi làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó. Con..."
Lưu Chấn Quốc chỉ vào Lưu Đình Đình đang run rẩy lo sợ, giận đến suýt nữa không thở ra hơi.
Lưu Đình Đình vội chạy đến bên cạnh cha mình, cẩn thận nói: "Ba à, ba nghe con nói đã."
Lưu Chấn Quốc tựa lưng vào ghế, khó chịu gõ mặt bàn.
Nguyên bản Lưu Chấn Quốc hoàn toàn không muốn nhận lại đứa con gái này, nhưng một lần ngẫu nhiên tạo cơ hội để Tạ Thiên Lỗi gặp Lưu Đình Đình, Lưu Chấn Quốc vui mừng phát hiện ra Tạ Thiên Lỗi có ý với Lưu Đình Đình. Khi đó ông ta mới đột nhiên nhận ra, thì ra con gái còn có tác dụng tốt như thế.
Ông ta không để ý đến việc Điền gia phản đối, dứt khoát nhận Lưu Đình Đình, cho cô một cái danh hão, an bài chức vụ trong công ty. Trong tay ông ta nắm một lượng cổ phần rất lớn của công ty Hối Hằng nên không sợ Lưu Đình Đình có thể làm ra chuyện gì.
Lưu Đình Đình vào công ty rồi thì rất an phận thủ thường, luôn ngoan ngoãn nghe theo mình sắp xếp, bỗng dưng hôm nay lại tự ý hợp tác với công ty Thiên Lực khiến cho Lưu Chấn Quốc ngạc nhiên không thôi. Ông ta hoàn toàn không hiểu tại sao đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời này bỗng dưng lại chạy đi hợp tác với Diệp Tử Phàm. Con bé này có ý đồ gì?
"Nói đi! Ta muốn nghe xem con có thể nói ra lý do gì?"
Lưu Đình Đình ủy khuất mở miệng: "Ba à, Tạ Thiên Lỗi nổi tiếng là hoa hoa công tử, nếu như con ngoan ngoãn chiều theo anh ta, đợi anh ta chơi chán rồi thì con phải làm sao?"
Lưu Chấn Quốc liếc nhìn cô: "Có giữ được trái tim của đàn ông hay không thì còn phải xem bản lĩnh của con!"
"Ba à, Tạ Thiên Lỗi là một gã đàn ông nham hiểm đầy dã tâm, anh ta chỉ đồng ý muốn hợp tác với chúng ta ở ngoài mặt thôi chứ căn bản là muốn thôn tính chúng ta."
"Không thể nào!" Lưu Chấn Quốc xua tay: "Trung Hâm thôn tính công ty vật liệu xây dựng của chúng ta để làm gì?"
"Ba à, Tạ Thiên Lỗi muốn liên hôn với nhà mình là vì muốn có được 5% cổ phần của Hối Hằng." Sắc mặt Lưu Đình Đình rất nghiêm trọng: "Con nghe nói anh ta đang bí mật thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ, tuy không được bao nhiêu nhưng đã để lộ được ý đồ của anh ta rồi!"
Lưu Chấn Quốc hoảng sợ nhìn Lưu Đình Đình: "Con thu được tin tức này từ đâu, có đáng tin không?"
"Khi Tạ Thiên Lỗi đưa ra lời cầu hôn con đã thấy nghi nghi rồi. Mặc dù con không phải tự coi nhẹ mình nhưng mà luận về nhan sắc thì con không địch lại được nhị tiểu thư của Tiêu gia, luận về thực lực thì nhà ta không qua được Trần gia. Như vậy tại sao Tạ Thiên Lỗi lại muốn liên hôn với nhà mình, không lẽ anh ta thật sự có tình cảm với con? Chỉ e là vì muốn che mắt chúng ta nên anh ta mới giả vờ như vậy thì đúng hơn!
Chính vì thế nên con mới luôn duy trì khoảng cách với anh ta, cố tình tạo thái độ không nóng không lạnh, quả nhiên anh ta lập tức để lộ bộ mặt thật. Tạ Thiên Lỗi hiển nhiên không phải là kẻ kiên nhẫn, chuyện bỏ thuốc còn chưa qua thì con phát hiện ra có kẻ đã ra giá cao thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ. Con bèn bí mật điều tra mới phát hiện là do người của Trung Hâm thu mua."
Lưu Chấn Quốc nhìn chằm chằm cô con gái đang nở nụ cười như hoa trước mặt, khóe miệng nhếch lên hừ lạnh một tiếng: "Quả thật ta không phát hiện ra, thì ra con gái của Lưu Chấn Quốc này lại tinh tế như thế, xem ra trước đến nay ta luôn coi thường con!"
Lưu Đình Đình giật mình kinh hãi, bàn tay siết chặt làn váy để lộ ra bất an lo sợ từ đáy lòng.
"Ba, ba đừng hiểu lầm con. Ba luôn thương yêu con, con sẽ không bao giờ phản bội lại ba đâu."
"Ô, thật sao?" Lưu Chấn Quốc đứng lên, đôi mắt sáng quắc như chim ưng nhìn chằm chằm cô con gái đang thấp thỏm lo âu, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn vào nội tâm của cô.
Lưu Đình Đình dưới ánh mắt sắc bén của ông ta càng tỏ ra bất an, cả người hơi run rẩy, lắp bắp mở miệng: "Ba, con thừa nhận chủ yếu là vì con không muốn gả cho Tạ Thiên Lỗi. Ai muốn gả cho tên đàn ông như vậy, tiếng xấu của anh ta ai nấy đều biết. Con bất đắc dĩ mới phải..."
"Con nói con không muốn gả cho Tạ Thiên Lỗi, vậy tại sao lại thường xuyên tiếp xúc với Diệp Tử Phàm?" Lưu Chấn Quốc cười lạnh: "Đừng nói với ta là con yêu Diệp Tử Phàm đấy!"
Lưu Đình Đình nhẹ nhàng lắc đầu: "Diệp Tử Phàm là gay, sao con thích anh ta được?!
Nhưng mà ba, con nghĩ thay vì lấy Tạ Thiên Lỗi thì chi bằng gả cho Diệp Tử Phàm còn hơn."
Lưu Chấn Quốc trợn mắt nhìn Lưu Đình Đình: "Con có biết con đang nói cái gì không?"
"Ba à, thực lực, nhân phẩm, địa vị, tất cả mọi mặt Tạ Thiên Lỗi sao sánh bằng Diệp Tử Phàm? Diệp Tử Phàm có quan hệ cực kỳ tốt với tập đoàn Tế Hằng lẫn Đường gia ở thành phố Z. Điều quan trọng nhất là Diệp Tử Phàm là con trai trưởng của nhà họ Diệp ở thành phố B, chỉ cần anh ta muốn thì anh ta chính là người thừa kế của Diệp gia."
Trong mắt Lưu Chấn Quốc chợt lóe lên một tia kỳ lạ, ông ta vuốt cằm trầm ngâm một lát rồi phất tay với Lưu Đình Đình: "Chuyện này bàn sau, con đi ra trước đi."
Lưu Đình Đình cẩn thận nhìn Lưu Chấn Quốc, thấy sắc mặt ông ta đã không còn tức giận như ban nãy nữa mới nhẹ nhàng thở ra, bàn tay đang nắm chặt góc váy dần dần thả lỏng.
"Ba, con ra ngoài trước!"
Lưu Đình Đình xoay người, lập tức trên gương mặt hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối lẫn sợ hãi như vừa rồi mà thay vào đó là vẻ thù hận sâu đậm, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập băng giá.
Lưu Chấn Quốc nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Đình Đình một lát, cầm lấy điện thoại gọi một dãy số. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ âu phục đen dáng vẻ là vệ sĩ đi vào thư phòng.
Anh ta đi đến trước mặt Lưu Chấn Quốc cung kính cúi đầu: "Tổng tài, ngài tìm tôi?"
Lưu Chấn Quốc châm một điếu xì gà hút một hơi dài: "Trường Khánh, theo dõi đại tiểu thư cho tôi, mỗi ngày đều phải báo cáo lại lịch trình của con bé, bao gồm nó làm cái gì? Tiếp xúc với những ai?!"
Trường Khánh cúi đầu đáp: "Rõ!"
Lưu Chấn Quốc vẫy tay ý bảo anh ta lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top