CCDP - 67+68


Chương 67. Tỉnh lại

Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp thân thể, toàn thân tựa như đang bị thiêu đốt trong lửa, lý trí bị đốt sạch, dục vọng nguyên thủy bừng bừng trỗi dậy.

Khoảnh khắc cảm giác nóng rực kia lên đến đỉnh điểm, bỗng dưng một cảm giác lạnh như băng ập đến, nóng lạnh đan xen, lý trí dần quay trở lại.

Lưu Đình Đình lấy lại ý thức, đôi mắt phủ đầy sương mù dần dần mở ra, nhìn bốn phía thì nhận ra mình đang nằm trong một chiếc xe hơi mui trần, gió lạnh thổi vào khiến cho Lưu Đình Đình khẽ run lên.

Lúc này Lưu Đình Đình mới giật mình nhận ra y phục của mình ướt đẫm, cô cuống quýt cúi đầu kiểm tra thì thấy ngoại trừ bị ướt ra, thân thể không có gì khác lạ mới nhẹ nhàng thở phào.

Sau khi thả lỏng rồi Lưu Đình Đình mới phát hiện ra trong xe lúc này chỉ có một mình cô, bên ngoài trời đã tối mịt, một bóng người cao ráo đang tựa vào đầu xe. Diện mạo của người nọ mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, dường như toàn thân đã hòa vào trong bóng đêm thăm thẳm.

Lưu Đình Đình chỉnh sửa lại y phục rồi mở cửa xe đi xuống. Giày cao gót gõ xuống mặt đất phát ra âm thanh.

Bóng người phía trước nghe thấy tiếng vang, từ từ quay đầu. Khoảnh khắc anh ta quay lại, Lưu Đình Đình như chợt thấy một tia sáng cắt qua màn đêm, ghim thẳng vào trong mắt của cô.

Người đàn ông trước mắt cô có một đôi mắt phượng sâu thăm thẳm như màn đêm, dường như có thể hút cả linh hồn của người đối diện vào bên trong.

Thấy Lưu Đình Đình không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Diệp Tử Phàm vứt điếu thuốc đang cầm trong tay xuống đất dụi tắt, mỉm cười: "Lưu tiểu thư, đã ổn chưa?"

Người này là ai? Lưu Đình Đình hoàn toàn không biết anh ta!

Lưu Đình Đình xoa cái trán vẫn còn hơi choáng váng, nghi hoặc hỏi: "Tại sao tôi lại ở đây? Còn anh là..."

Diệp Tử Phàm cười khẽ: "Lưu tiểu thư không nhớ à?"

Mày liễu Lưu Đình Đình khẽ nhăn, cô cố gắng nhớ lại. Rõ ràng mình đang rất bình thường, sau khi uống ly nước trái cây Tạ Thiên Lỗi đưa cho lúc ở trong vườn thì...

Lưu Đình Đình nghiến răng, Tạ Thiên Lỗi kia không ngờ lại bỉ ổi như thế, dám sử dụng thủ đoạn hạ lưu với cô. Bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn giúp cho cô hoàn toàn tỉnh táo.

Lưu Đình Đình điều chỉnh lại cảm xúc, tỏ ra đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tạ Thiên Lỗi không làm gì được mình, hẳn là nhờ người đàn ông này cứu! Anh ta tình cờ giúp mình hay là cố ý?

Mặc dù trong lòng đầy băn khoăn và nghi ngại nhưng trên mặt Lưu Đình Đình lại treo nụ cười rất chân thành: "Tiên sinh, cám ơn anh rất nhiều!"

Tuy ngữ khí của Lưu Đình Đình rất thành khẩn nhưng tia đề phòng chợt lóe lên trong mắt cô không thể qua mắt được Diệp Tử Phàm!

"Lưu tiểu thư đừng khách sáo! Nhưng lần sau cô nhớ cẩn thận, không phải lần nào cũng gặp may như hôm nay đâu!"

Lưu Đình Đình gật đầu, thoáng tỏ ra hơi xấu hổ.

Diệp Tử Phàm thấy trời đã khuya, Lưu Đình Đình không còn gì trở ngại, coi như việc của mình đã xong, vì vậy liền nói: "Lưu tiểu thư, trời không còn sớm nữa, tôi đưa cô về! Sợ là lệnh tôn thấy cô giờ này chưa về chắc là rất nóng ruột rồi!"

Sắc mặt Lưu Đình Đình liền sa sầm, người đó e là chỉ ước sao mình cả đêm không về!

Lưu Đình Đình siết chặt nắm tay, cười đáp: "Thật ngại quá, đã làm mất nhiều thời gian của anh, không phiền anh nữa! Hẳn là vệ sĩ của tôi sẽ nhanh chóng tìm được chỗ này!"

Người đàn ông trước mặt là địch hay bạn vẫn chưa biết được, Lưu Đình Đình không ngây thơ đến nỗi thực sự tin rằng anh ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua rồi tiện tay cứu mình!

Người này mở miệng ra thì liền gọi mình là Lưu tiểu thư, hiển nhiên là biết rõ thân phận của mình. Nếu không phải đang có mưu tính gì với mình thì nhất định là có việc muốn nhờ.

Lúc này hẳn là nên phân rõ giới hạn với người này, trước khi điều tra rõ thân phận của anh ta thì không nên tiếp xúc quá nhiều.

Diệp Tử Phàm thấy ý tốt của mình bị từ chối cũng chẳng quan tâm, Lưu Đình Đình không quá tin tưởng vào mình cũng là chuyện bình thường. Hai người trò chuyện nãy giờ nhưng Lưu Đình Đình hoàn toàn không hỏi đến tên tuổi của mình, ắt hẳn là muốn tìm hiểu xem mình cứu cô ta là vì mục đích gì?!

Diệp Tử Phàm cảm thấy cô gái này không phải là ngốc, không uổng công đã cứu cô ta. Qua việc ngày hôm nay, Lưu Đình Đình ắt sẽ rất căm ghét Tạ Thiên Lỗi, có lẽ sau này sẽ trợ giúp được không ít cho mình nếu mình và Tạ Thiên Lỗi đấu với nhau.

Diệp Tử Phàm mỉm cười: "Nếu Lưu tiểu thư không cần tôi tiễn về thì tôi không quấy rầy nữa!" Nói rồi giơ tay chào, lái xe bỏ đi!

Chương 68. Tạo uy

Lưu Đình Đình nhìn thấy chiếc xe màu đỏ dần biến mất trong màn đêm, mày liễu nhíu chặt.

Sau một lúc, từ xa xa có ba chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Trên xe nhảy xuống mấy người đàn ông dáng vẻ như vệ sĩ vội vàng chạy đến trước mặt Lưu Đình Đình. Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đen đi đầu đến trước mặt Lưu Đình Đình cung kính dò hỏi: "Đại tiểu thư, cô không sao chứ?"

Lưu Đình Đình từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, sau đó giơ tay lên tát mạnh.

Một tiếng 'chát' giòn tang vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Một bên má của người đàn ông đỏ lên, hiện rõ dấu tay, có thể thấy được Lưu Đình Đình đã dùng hết sức lực.

"Đại tiểu thư, là tôi làm việc không chu toàn! Xin cô cứ trách phạt!"

Lưu Đình Đình không nói gì, chỉ thong thả bước đi, con ngươi đen láy lướt qua đám người đang đứng trước mặt. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió cùng với tiếng giày cao gót gõ trên mặt đường.

Trong mắt người ngoài, Lưu Chấn Quốc cực kỳ yêu thương Lưu Đình Đình, hoàn toàn là kiểu người cha thương con điển hình. Vì an nguy của con gái mình mà chuẩn bị cho cô cả một dàn vệ sĩ hùng hậu, nhưng thực tế thì những kẻ này lại là tai mắt Lưu Chấn Quốc sắp đặt để giám sát nhất cử nhất động của Lưu Đình Đình.

Lưu Đình Đình biết đôi cánh của mình còn rất yếu, cô không có khả năng phản kháng lại Lưu Chấn Quốc. Chỉ có thể vờ như không biết gì mà vui vẻ tiếp nhận đám tai mắt kia.

Thế nhưng dù có như thế nào thì cô cũng là con gái độc nhất của Lưu Chấn Quốc, há có thể tùy tiện bán cho bất kỳ ai?

Hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật của Lục lão gia tử, đám vệ sĩ này đương nhiên cũng đi theo. Bọn họ không theo vào trong nhưng vẫn ở một vị trí cách cô không xa để có thể giám sát.

Tạ Thiên Lỗi bỏ thuốc cô, mang cô ra ngoài, không có khả năng đám người này không phát hiện ra thế nhưng hoàn toàn không có ai ngăn cản Tạ Thiên Lỗi. Nếu như không có người đàn ông kia cứu cô thì hậu quả như thế nào, Lưu Đình Đình thật sự không dám tưởng tượng.

Thật ra Lưu Đình Đình biết rõ, việc này không thể trách đám vệ sĩ kia, nếu không có Lưu Chấn Quốc ngầm đồng ý thì Tạ Thiên Lỗi sao dám có gan to như thế.

Nghĩ đến cha ruột của mình, vì danh vì lợi mà không buồn quan tâm đến thanh danh của con gái, ngầm đồng ý để cho Tạ Thiên Lỗi chà đạp cô. Cảm giác ủy khuất hòa cùng phẫn nộ tràn ngập khắp lồng ngực của Lưu Đình Đình.

Bị ánh mắt sắc bén của Lưu Đình Đình quét qua, đám vệ sĩ cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô. Lưu Đình Đình lạnh giọng quát: "Lưu Đình Đình này tự nhận thấy bản thân mình đối xử với các người không tệ, không ngờ các người lại là thứ ăn cây táo, rào cây sung!"

Người đàn ông áo đen dẫn đầu há miệng, ngập ngừng cả buổi, nhưng trước cơn giận ngùn ngụt của Lưu Đình Đình hoàn toàn không dám đáp lại.

Mắt hạnh của Lưu Đình Đình trợn lên, nhìn chằm chằm vào người này: "Trường Khánh, Tạ Thiên Lỗi đã cho các người cái gì mà có thể khiến cho các người làm ra cái chuyện bán chủ cầu vinh hả?"

Trường Khánh cúi đầu, trong lòng tràn đầy ủy khuất.

Lưu Đình Đình nhìn thấy gò má sưng đỏ của Trường Khánh, cũng có vài phần áy náy, nhưng nếu không mượn việc này để tạo uy thì sau này chẳng phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể cưỡi ở trên đầu cô tác oai tác quái?

Lưu Đình Đình nhìn đám vệ sĩ, lạnh giọng nói: "Các người là vệ sĩ của Lưu Đình Đình này, chuyên môn phụ trách bảo vệ tôi! Hôm nay nếu như tôi thực sự xảy ra chuyện gì thì các người sẽ ăn nói ra sao với cha tôi?"

Tuy chuyện này là do Lưu Chấn Quốc ngầm đồng ý, nhưng nếu đại tiểu thư xảy ra chuyện thì đúng là kẻ đứng mũi chịu sào như bọn họ sẽ bị lôi ra làm vật hy sinh.

Trường Khánh toát mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn đại tiểu thư nhà mình không xảy ra việc gì.

Lưu Đình Đình thấy mọi người đã bị dọa không ít, biết là lời nói của mình ít nhiều đã có tác dụng.

"Trường Khánh, việc hôm nay cho qua, nhưng chỉ có lần này, không được phép tái phạm nữa!"

Trường Khánh cảm kích nhìn Lưu Đình Đình, cúi đầu đáp: "Đại tiểu thư, là do sơ suất của chúng tôi, sẽ không có lần sau!"

Lưu Đình Đình hài lòng gật đầu: "Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!"

Trường Khánh cung kính mở cửa xe, Lưu Đình Đình lên xe ngồi, chiếc xe hơi đen bóng nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Lưu Đình Đình nhìn tập tài liệu trong tay, quay qua hỏi cô trợ lý trẻ tuổi: "A Châu, thông tin chính xác chứ?"

A Châu gật đầu: "Chị Đình Đình, theo như chị miêu tả thì hẳn người này chính là tổng tài của công ty bất động sản Thiên Lực – Diệp Tử Phàm !"

Lưu Đình Đình khép lại tập văn kiện hỏi: "A Châu, việc này trừ chúng ta ra thì không ai biết chứ?"

A Châu cho Lưu Đình Đình một ánh mắt yên tâm: "Không có đâu, Lưu tổng và những người khác đều không biết! Là em lén tra!"

Lưu Đình Đình hài lòng gật đầu: "Được rồi, em đi xuống đi!"

Sau khi A Châu ra ngoài, Lưu Đình Đình tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên trán, không ngừng suy tư.

Tên tuổi của Diệp Tử Phàm cô đã từng nghe qua, nhưng không ngờ lại quen biết anh ta dưới tình huống này. Ân oán khúc mắc giữa anh ta và Tạ Thiên Lỗi, Lưu Đình Đình có biết. Xem ra người này là bạn không phải là địch, đây là chuyện tốt đến không thể nào tốt hơn.

Người này sẽ trở thành điểm mấu chốt không thể thiếu trong kế hoạch của mình, nghĩ đến đây, khóe môi đỏ mọng của Lưu Đình Đình khẽ cong lên, nở nụ cười xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top