CCDP - 65+66


Chương 65. Nội tình

Chiếc xe đỏ dừng trước một khu biệt thự xa hoa, Diệp Tử phàm xuống xe rút một tấm thiệp mời trong túi ra đưa cho người lễ tân trước cửa. Người nọ nhận thiệp xong thì cung kính mời Diệp Tử Phàm vào trong biệt thự.

Tại đại sảnh lúc này đã khá đông người tụ tập, Diệp Tử Phàm đi vào rồi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống tránh xa khu vực ồn ào náo động kia. Tay nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ, Diệp Tử Phàm nhàm chán ngồi uống rượu.

Diệp Tử Phàm rất ghét đến những nơi như thế này, trên mặt ai nấy đều treo những nụ cười giả nhân giả nghĩa, những lời nói tuôn ra khỏi miệng thì chỉ toàn là dối trá. Ngày hôm nay còn thân thiện nói chuyện phiếm, ngày mai có khi đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Trong khi Diệp Tử Phàm đang miên man suy nghĩ thì một tiếng cười vui vẻ vang lên bên tai.

"Ô, sao Diệp Tổng tài lại ngồi ở đây?"

Người vừa mới đến mặc một bộ vest màu đen, bên trong là một cái áo sơmi màu bạc. Mặc dù mặc vest nhưng người nọ mặc rất thoải mái, cổ áo sơmi phanh rộng để lộ ra một khuôn ngực màu mật ong, một cái cravat vắt ở trên cổ, toàn thân toát ra dáng vẻ lưu manh hoàn toàn không phù hợp với không khí trang trọng của bữa tiệc.

Khi Diệp Tử Phàm nhìn thấy ai vừa đến thì chỉ khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Mấy ngày không gặp, cứ tưởng cậu đã tiến bộ được một chút, ai ngờ..."

Người vừa đến nửa tựa vào cây cột cạnh chỗ Diệp Tử Phàm ngồi, nhướng mày hỏi: "Sao chứ? Vậy còn chưa đủ trang trọng à?" Kéo quần áo trên người ngắm nghía: "Đồ vest, áo sơmi, cravat đủ cả, có thiếu gì đâu?"

Diệp Tử Phàm chán nản liếc nhìn người kia: "Đúng thế, đúng là không thiếu, cũng mặc không giống ai!"

Người nọ chẳng buồn để ý phẩy tay: "Quần áo thôi mà, mặc lên người miễn thoải mái là được!"

Diệp Tử Phàm biết tính cách của người này vẫn luôn như thế nhưng ngày hôm nay lại khác, vì vậy nhắc nhở: "Lục Thất, hôm nay là đại thọ tám mươi của ông cụ nhà cậu, ít ra cậu cũng ý tứ một chút đi!"

Lục Thất bĩu môi nhìn phía trước: "Bên cạnh ông lúc nào cũng bu đầy cả bầy chó pug thì làm gì có thời gian để ý đến tôi!"

Diệp Tử Phàm nhìn theo ánh mắt Lục Thất thì thấy một ông cụ tóc bạc đang đứng giữa một đám người trên mặt treo đầy vẻ nịnh bợ.

Diệp Tử Phàm cười khẽ, chả trách, gia sản của Lục lão gia tử cao như núi, địa vị trong thành phố Z rất cao, người muốn dựa vào để trèo cao nhiều không đếm xuể.

Khi Diệp Tử Phàm thu ánh mắt về thì lại bị hai người một nam một nữ đứng gần chỗ để thức ăn hấp dẫn, Trên mặt người đàn ông thì đầy vẻ ân cần, đang thao thao nói gì đó trong khi người phụ nữ bên cạnh thì hơi cau mày, sắc mặt tỏ ra rất mất kiên nhẫn.

Dung mạo của người phụ nữ đó cao quý diễm lệ, y phục trên người hoa mỹ không tầm thường. Dù sao thì có thể đến tham dự bữa tiệc này hiển nhiên thân phận phải hiển hách.

Diệp Tử Phàm nhấc tay hơi gãi cằm, một kẻ như Tạ Thiên Lỗi không có khả năng đối xử ân cần với một người phụ nữ bình thường, nhưng người phụ nữ kia trông rất lạ, không biết có lai lịch như thế nào?

Diệp Tử Phàm bèn quay qua hỏi Lục Thất: "Lục Thất, người phụ nữ đứng cạnh Tạ Thiên Lỗi là ai?"

Lục Thất lười biếng nhướng mắt nhìn qua, liền mở miệng đùa cợt: "Diệp tổng tài từ khi nào lại đổi tính thích phụ nữ thế?"

Diệp Tử Phàm lườm Lục Thất, nghiêm mặt nói: "Nói chuyện đứng đắn, người phụ nữ kia là ai?"

Lục Thất cười hắc hắc: "Cô ta á? Là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Hối Hằng – Lưu Đình Đình!"

Diệp Tử Phàm suy ngẫm một chút: "Không phải người đứng đầu của công ty Hối Hằng là Lưu Chấn Quốc à?"

Lục Thất gật đầu: "Lưu Đình Đình là con gái độc nhất của Lưu Chấn Quốc!"

Diệp Tử Phàm càng khó hiểu: "Không phải Lưu Chấn Quốc không có con sao? Từ khi nào lại chạy đến một cô con gái?"

Lục Thất nhấp một ngụm rượu đáp: "Cách đây không lâu vào đại thọ năm mươi của Lưu Chấn Quốc thì ông ta đã chính thức thừa nhận thân phận của Lưu Đình Đình với bên ngoài. Lưu Đình Đình này không phải là do vợ chính thức Điền Trân Trân của Lưu Chấn Quốc sinh ra. Khi Điền Trân Trân vẫn còn sống, Lưu Chấn Quốc e ngại thế lực của Điền gia nên không dám thừa nhận cô con gái này. Sau khi Điền Trân Trân chết được ba năm thì Lưu Chấn Quốc chính thức công khai thừa nhận Lưu Đình Đình."

Mày kiếm của Diệp Tử Phàm cau lại: "Cho dù Điền Trân Trân không còn nữa nhưng Lưu Chấn Quốc sẽ không vì một đứa con rơi mà chọc giận nhà họ Điền. Một kẻ đầy tâm cơ và dã tâm như ông ta sao lại làm ra chuyện tổn hại đến quyền lợi của mình như vậy?"

Lục Thất cười nói: "Bởi vì Lưu Chấn Quốc muốn biến cô con gái này thành món hàng để kết thông gia với Tạ Thiên Lỗi!"

Ngón tay Diệp Tử Phàm khẽ gõ lên ly rượu, đầu óc nhanh chóng hoạt động. "Họ định lũng đoạn thị trường bất động sản của thành phố Z!"

Lục Thất gật đầu: "Anh có tập đoàn Tế Hằng thực lực cực mạnh của thành phố S làm nhà cung cấp thì Tạ Thiên Lỗi có Hối Hằng chống lưng cho để đủ sức cạnh tranh với anh!

Tuy anh và con thỏ kia quan hệ không phải là ít nhưng một khi việc hôn nhân của Tạ Thiên lỗi và con gái của Lưu Chấn Quốc thành rồi thì họ sẽ là người một nhà. Không thể coi thường!"

Lục Thất nói không phải không có lý, nếu như Tạ Thiên Lỗi và Lưu Chấn Quốc liên thủ lại thì sau này muốn diệt trừ Tạ Thiên Lỗi sẽ càng thêm khó khăn.

Ánh mắt sắc bén của Diệp Tử Phàm vẫn dừng lại trên người Tạ Thiên Lỗi và Lưu Đình Đình ở đằng xa, vì khoảng cách quá xa nên không nghe thấy được Tạ Thiên Lỗi đang nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Lưu Đình Đình rất kém gạt tay Tạ Thiên Lỗi ra rồi xoay người bỏ đi.

Tạ Thiên Lỗi xấu hổ đứng yên một lúc, chợt ánh mắt khẽ thay đổi, đuổi theo Lưu Đình Đình.

Diệp Tử Phàm thấy hai người bỏ đi thì hỏi Lục Thất: "Lưu Đình Đình kia hình như không ưa Tạ Thiên Lỗi lắm?"

Lục Thất nhún vai hỏi ngược lại: "Thế anh thấy Lưu Đình Đình có quyền quyết định trong chuyện này không? Lưu Chấn Quốc vì hôn sự kia mới chịu nhận cô ta mà!"

Diệp Tử Phàm bỗng dưng cảm thông cho cô gái cao ngạo kia, cảm thấy cô ấy chẳng khác nào chiếc lá trong gió, bị thổi đến đâu bản thân không thể khống chế được. Nhưng mà có mấy cô gái sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc có khả năng tự quyết định cuộc sống của mình?

Lục Thất đùa cợt Diệp Tử Phàm: "Sao thế, Diệp tổng động lòng trắc ẩn à?"

Diệp Tử Phàm liếc nhìn Lục Thất, đứng dậy đáp: "Có đôi khi làm chút việc thiện vào đúng lúc thì sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng được!"

Lục Thất hơi nhếch môi cười xấu xa: "Diệp tổng nên chú ý đừng để vướng nợ đào hoa đấy!"

Diệp Tử Phàm chỉnh sửa lại y phục trên người, đáp trả: "Lời này tự dùng để nhắc nhở bản thân mình đi, nghe nói gần đây cậu quấn chặt lấy Long Ngũ của Đường gia phải không?"

Lục Thất chép miệng tỏ ra say mê: "Tôi cảm thấy ba mươi năm qua sống thật uổng phí, cực phẩm như thế mà đến giờ mới gặp được!"

Khóe miệng Diệp Tử Phàm run rẩy, bệnh hoa si của Lục Thất lại tái phát.

"Thôi cứ đứng đó mà mơ mộng đào hoa của cậu đi!" Diệp Tử Phàm vỗ vai Lục Thất rồi đi đến đại sảnh.

Lục Thất lấy lại tinh thần vội đuổi theo Diệp Tử Phàm: "Ê anh đi đâu vậy?"

"Đi chúc thọ ông cụ nhà cậu, sao hả? Đi cùng không?"

Lục Thất kinh hãi xua tay: "Không đi, không đi! Nếu ông có hỏi thì anh cứ bảo là không gặp tôi!" Nói rồi cắm đầu bỏ chạy.

Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ lắc đầu.

Chương 66. Phá vỡ

Nói chuyện với Lục lão gia tử, hàn huyên với vài người quen trong giới, Diệp Tử Phàm tính toán rời khỏi.

Khi đi ngang qua hành lang gấp khúc trong biệt thự, Diệp Tử Phàm nhìn thấy Tạ Thiên Lỗi đằng xa, trong tay cầm theo một ly nước trái cây.

Vì không muốn giáp mặt với Tạ Thiên Lỗi, Diệp Tử Phàm bèn nấp sau một cột đá trên hành lang.

Tạ Thiên Lỗi đi được vài bước thì dừng lại nhìn khắp bốn phía, sau khi xác định không có ai thì lấy một viên thuốc màu đỏ trong túi áo ra thả vào trong ly nước.

Nói đến cũng khéo, vị trí đứng của Diệp Tử Phàm trùng khớp với điểm mù của Tạ Thiên Lỗi. Tạ Thiên Lỗi vốn rất cẩn thận, hành lang này nằm mé bên ngoài biệt thự, hơn nữa lúc này bữa tiệc đang vào lúc cao trào nên tất cả mọi người đều đang tụ tập ở bên trong đại sảnh, căn bản là không có ai đi lại trên hành lang vào lúc này. Chính vì thế nên Tạ Thiên Lỗi mới yên tâm bỏ thuốc ở chỗ này, ai ngờ vừa vặn lại bị Diệp Tử Phàm nhìn thấy.

Khi viên thuốc chìm vào trong nước thì sủi lên ít bọt nhưng rất nhanh ly nước liền trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Tạ Thiên Lỗi cong khóe môi cười đắc ý, lập tức đi đến vườn hoa.

Diệp Tử Phàm nhìn theo hướng Tạ Thiên Lỗi bỏ đi thì thấy một bóng hình xinh đẹp đứng bên một hòn núi giả trong vườn hoa.

Tạ Thiên Lỗi đi đến bên cạnh Lưu Đình Đình, nói nhỏ vài câu với cô rồi đưa ly nước trong tay qua. Lưu Đình Đình chần chừ một chút nhưng vẫn cầm lấy ly nước uống cạn.

Diệp Tử Phàm đứng từ xa nhìn thấy thế thì khẽ cau mày! Nếu như Diệp Tử Phàm đoán không sai thì Tạ Thiên Lỗi trước thái độ không nóng không lạnh của Lưu Đình Đình thẹn quá thành giận tính toán cưỡng bức cô. Đợi gạo nấu thành cơm rồi thì dù Lưu Đình Đình có không muốn cũng không thể cự tuyệt hôn sự với Tạ Thiên Lỗi nữa.

Nếu như Tạ Thiên Lỗi thành công, việc hôn nhân của hai nhà Lưu Tạ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mình!

Không được, tuyệt đối không thể khiến cho Tạ Thiên Lỗi thành công!

Diệp Tử Phàm lấy di động ra, gọi điện cho Lục Thất. Điện thoại rất nhanh có tín hiệu, đầu kia truyền đến giọng nói lười biếng của Lục Thất.

"Diệp tổng, có gì sai bảo?"

"Lục Thất, tìm người kéo Tạ Thiên Lỗi đi cho tôi!"

Giọng nói của Diệp Tử Phàm tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng mang rõ vẻ kiên quyết.

Lục Thất cười hỏi: "Ê Diệp tổng, đừng nói anh muốn đào góc tường nhà người ta đấy chứ?!"

Diệp Tử Phàm vẫn chú ý bên phía Tạ Thiên Lỗi. Lúc này thân thể của Lưu Đình Đình đã loạng choạng như người say rượu, Tạ Thiên Lỗi thuận thế ôm cô vào lòng. Phỏng chừng là thuốc đã có tác dụng, mới đầu Lưu Đình Đình còn cố phản kháng nhưng sau đó buông xuôi mặc cho Tạ Thiên Lỗi muốn làm gì thì làm.

Tạ Thiên Lỗi một tay ôm lấy Lưu Đình Đình định rời khỏi biệt thự.

Không xong, Tạ Thiên Lỗi muốn đi!

Diệp Tử Phàm gắt nhẹ vào điện thoại: "Nhanh lên Lục Thất, Tạ Thiên Lỗi sắp đi rồi!"

Lục Thấy thấy ngữ khí gấp gáp của Diệp Tử Phàm, vẫn không chút hoang mang nói: "Nhớ anh nợ tôi nhân tình đấy!"

Sắc đen trong mắt Diệp Tử Phàm tăng lên, khẩu khí cũng lạnh hơn: "Lục Thất, cậu đang ra điều kiện với tôi?"

Tuy không thể thấy được sắc mặt của Diệp Tử Phàm nhưng Lục Thất vẫn cảm nhận được khí lạnh sau ót, vội vàng cười làm lành: "Người anh em, chỉ đùa với anh thôi mà, để tôi kiếm người giữ chân Tạ Thiên Lỗi!"

Diệp Tử Phàm hài lòng ngắt điện thoại, thả nhẹ bước chân đi theo hướng Tạ Thiên Lỗi vừa bỏ đi.

Tạ Thiên Lỗi ôm Lưu Đình Đình rời khỏi biệt thự, thấy cô gái trong lòng hai gò má ửng đỏ, hô hấp dồn dập thì biết là thuốc đã có tác dụng. Hắn đắc ý mở cửa xe đặt Lưu Đình Đình vào băng ghế sau,

Trước kia khi Lưu Chấn Quốc đề cập đến việc hôn nhân với Tạ Thiên Lỗi, nói chuyện đôi ba lần nhưng Tạ Thiên Lỗi vẫn không quan tâm lắm. Thế nhưng sau một lần ngẫu nhiên gặp mặt Lưu Đình Đình thì đã bị cô gái xinh đẹp kia hớp hồn.

Tiếc là Tương Vương hữu ý thần nữ vô tình (*), Tạ Thiên Lỗi tung ra hết toàn bộ chiêu thức nhưng vẫn không thể có được trái tim của người đẹp. Mà Tạ Thiên Lỗi lại là người chẳng mấy nhẫn nại, thấy Lưu Đình Đình vẫn cứ không nóng không lạnh, thẹn quá thành giận liền quyết định tiền trảm hậu tấu.

(*) Trích từ điển tích "Giấc Vu Sơn" kể về việc vua Sở Tương Vương nằm mơ thấy được cùng thần nữ Vu Sơn giao hoan, khi tỉnh lại thì rất luyến tiếc. Sau sai người lập miếu thờ là miếu Triên Viên. Ý nghĩa của nó thì rất đơn giản là một người có ý nhưng người kia không biết hoặc cố tình tỏ ra không biết.

Diệp Tử Phàm ẩn sau một gốc cây thấy Tạ Thiên Lỗi đã đặt Lưu Đình Đình vào trong xe, trong lòng rất nôn nóng vì sao Lục Thất lại chậm chạp như vậy.

Đang nghĩ thế thì thấy di động của Tạ Thiên Lỗi vang lên, hắn nhận điện thoại nói vài câu với đầu bên kia. Sau khi ngắt điện thoại thì lại gọi đi, chẳng mấy chốc, thuộc hạ thân tín A Dũng của Tạ Thiên Lỗi từ xa vội vã chạy đến, hai người thì thầm vài câu rồi Tạ Thiên Lỗi quay vào trong biệt thự còn A Dũng thì đứng lại coi chừng Lưu Đình Đình trong xe.

Diệp Tử Phàm đứng sau gốc cây nhịn không được nôn nóng, Lục Thất đúng là đồ không đáng tin cậy! Xem ra phải tự dựa vào chính bản thân mình, Diệp Tử Phàm chăm chú quan sát nhất cử nhất động của A Dũng, tính toán tìm cơ hội xuống tay.

A Dũng đang tà tà dựa vào một gốc cây khác, tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Dù sao thì ở bên trong biệt thự của nhà họ Lục làm ra hành động bỉ ổi như thế thì một khi truyền ra ngoài, dù cho Tạ Thiên Lỗi thế lực có lớn đến đâu cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ.

Khi Diệp Tử Phàm đang còn suy ngẫm xem nên làm như thế nào mới kéo A Dũng đi để cứu Lưu Đình Đình thì A Dũng lúc này đang dựa vào thân cây hút thuốc, không hiểu thế nào bỗng dưng lảo đảo rồi ngã vật xuống bãi cỏ bên đường.

Phía sau gốc cây khi nãy A Dũng dựa vào vang lên vài tiếng sột soạt, một cái đầu ló ra, rồi một cánh tay vươn ra chọc chọc A Dũng đang nằm dưới đất.

A Dũng hoàn toàn không nhúc nhích nằm đó, hiển nhiên là đã mất ý thức.

Cái đầu ló ra sau gốc cây nhìn quanh quất bốn phía không thấy ai, bèn đắc ý chui ra, khẽ gọi: "Diệp Tử Phàm, ra đây đi!"

Diệp Tử Phàm thấy Lục Thất đã thành công, nhướng mày cười, đi ra khỏi chỗ nấp.

Lục Thất giơ ống chích trong tay lên đắc ý hỏi Diệp Tử Phàm: "Thế nào, tôi ra tay rất đẹp phải không?"

"Quả nhiên dân lưu manh rất am hiểu ba cái trò này!"

Lục Thất giận đến giơ chân: "Anh nói gì hả? Không phải vì để giúp anh sao, cái đồ vô lương tâm!"

Diệp Tử Phàm lười để ý đến Lục Thất, nhìn Lưu Đình Đình đang nằm trong xe, thấy cô hoàn toàn mất đi thần trí, hô hấp dồn dập thì biết hẳn là cô đã trúng phải thuốc kích dục. Diệp Tử Phàm khẽ cau mày quay qua bảo với Lục Thất đang lải nha lải nhải bên cạnh: "Nghĩ cách giúp cô ấy đi!"

Lục Thất bĩu môi: "Diệp tổng à, anh nghĩ tôi là thần thánh hả? Việc này tôi bất lực!"

Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ: "Để cô ấy thế này thì sao được!"

Lục Thất vội vàng lui về phía sau vài bước phân rõ giới hạn với Diệp Tử Phàm: "Người là do anh muốn cứu, vụ này anh tự đi mà giải quyết!"

Thấy Diệp Tử Phàm nghiêng mắt dùng ánh mắt sắc bén quét qua người mình, Lục Thất nhất thời khó thở, vội vàng thò đầu vào nhìn Lưu Đình Đình, ngần ngừ nói: "Dùng nước lạnh chắc là được!"

Diệp Tử Phàm gật đầu, trước mắt chỉ có cách này, liền bảo với Lục Thất: "Ôm cô ấy ra!"

Lục Thất nghe thế liền liên tục xua tay: "Không được, không được, ông đây không chạm vào gái!"

Diệp Tử Phàm nhướn mày nhìn Lục Thất, sắc mặt tỏ rõ không vui.

Lục Thất liên tục lui về phía sau, tựa như trong xe có cái gì đó rất bẩn.

"Anh bảo tôi giúp anh kéo Tạ Thiên Lỗi đi thì tôi đã làm rồi! Nhưng mà tôi nhất quyết không chạm tay vào phụ nữ đâu!"

Thấy Diệp Tử Phàm vẫn nhìn mình chằm chằm, Lục Thất run rẩy nói: "Anh mau đi đi, lát nữa Tạ Thiên Lỗi đi ra đó! Tôi còn có việc, đi trước!"

Lục Thất nói xong thì co cẳng bỏ chạy, tính cách của Diệp Tử Phàm như thế nào thì Lục Thất biết rất rõ, chỉ có điều nếu bắt Lục Thất chạm vào phụ nữ thì có chết cũng không làm, vì thế Lục Thất thầm nhủ phải nhanh chóng tránh xa chỗ thị phi này!

Diệp Tử Phàm thấy Lục Thất trong nháy mắt đã tung vô ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Do dự một lát, Diệp Tử Phàm vẫn mở cửa xe cúi người ôm lấy Lưu Đình Đình ra.

Tạ Thiên Lỗi nhíu mày lau đi vết bẩn trên quần áo. Hôm nay đúng là xui xẻo! Nhận được điện thoại nói là Lục lão gia tử tìm mình có chuyện nên Tạ Thiên Lỗi vội vàng chạy qua, ai ngờ Lục lão gia tử đã đi nghỉ, khi rời khỏi biệt thự còn bị một con ma men đụng trúng hắt đầy rượu vào người.

Dây dưa nửa ngày, Tạ Thiên Lỗi mới đẩy được tên ma men kia ra, vào toilet gột đi bớt vết rượu trên quần áo rồi vội vội vàng vàng đi ra. Từ xa xa đã thấy cửa xe mở rộng, Tạ Thiên Lỗi thầm kêu không ổn, vội vàng đi qua thì trong xe lúc này nào còn bóng dáng của Lưu Đình Đình, A Dũng thì ngã dưới đất bất tỉnh nhân sự.

Liên hệ mọi việc, Tạ Thiên Lỗi biết có người đã ngáng chân mình, đầu tiên kéo mình đi, sau đó đánh ngất A Dũng rồi mang Lưu Đình Đình đi. Kẻ nào dám to gan lớn mật như vậy dám ám toán hắn?

Trong đôi mắt của Tạ Thiên Lỗi lóe lên tia âm độc, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top