Trừng phạt (2)
CẢNH BÁO: Hardcore, guro yếu tim không nên đọc!
—————
"Nhìn em sợ đái ra giường dễ thương thật đấy. Nhưng không vì vậy mà tôi tha cho em đâu bé yêu ạ. Vậy nên cố gắng chịu đau xíu nha. Khoảng tầm vài buổi cắt là em sẽ lại ngoan như trước thôi."
"Để trừng phạt thì sẽ không có thuốc tê dành cho em đâu. Vậy thì em mới có thể nhớ kỹ được đúng không?"
Anh ta cầm chiếc cưa điện to lớn kia lên. Bản thân tôi hiện tại đã chết lặng. Anh ra định cắt đi bộ phận nào của tôi?
"Ôi, đây là lần đầu tôi cưa thịt người tôi yêu đấy. Nhưng mà em đừng lo, kinh nghiệm tôi cũng nhiều lắm nên không lo đâu. Tôi bắt đầu nha"
Dứt câu, anh ta hạ chiếc cưa điện xuống cưa đứt bàn chân trái của tôi. Nỗi đau khi bị cắt da thịt trực tiếp khiến tôi không thể tự chủ được mà đái hết ra một lần nữa. Khắp cơ thể tôi căng cứng khi lưỡi cưa đang cắt lấy xương chân tôi một cách mượt mà.
Kết thúc là khi tiếng cưa điện dừng lại và anh ta nâng bàn chân trái đầy máu của tôi lên nhé khéo chiến tích: "Em nhìn này, bàn chân nhỏ của em đã từng được tôi tôn kính liếm nó bao nhiêu lần. Nhưng vì nó đã tự ý chạy đi khỏi tôi nên phải bị trừng phạt. Và đương nhiên là không chỉ nó đâu, tiếp tới là bàn chân phải của em nữa"
Anh ta đặt bàn chân trái kia của tôi lên một chiếc khay trên bàn, sau đó tiếng máy cưa lại vang lên. Cơ thể tôi đã mất quá nhiều máu và quá đau đớn. Thậm chí tôi lần nữa mất tự chủ mà ỉa hết ra giường.
Sau đó vì quá đau đớn nên tôi đã mất đi ý thức. Đôi khi tôi tỉnh lại chỉ thấy những bóng hình mờ mờ người thì lau người cho tôi, người thì đang xử lý vết cắt ở chân tôi. Còn đôi bàn chân kia của tôi được anh ta lau sạch và cất vào trong một lọ dung dịch.
Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa. Cơn đau ở trên giường như đã biến mất. Có thể cơ thể tôi đã quen hoặc là do anh ta đã dùng thuốc tê cho tôi. Khi đầu óc tôi vẫn còn đang rối bời không biết tương lai mình sẽ ra sao thì anh ta đã xuất hiện.
"Em tỉnh rồi à? Còn đau nữa không?"
Nhìn thấy vẻ mặt ân cần quan tâm tôi như chưa có chuyện gì sảy ra, không hiểu tôi đã lấy từ đâu sức mạnh vung tay tát anh ta một cái thật kêu. Anh ta có thể tránh nhưng cũng không tránh. Khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ đó nhanh chóng đỏ bừng một bên má sau cú đánh của tôi. Anh ta đưa lưỡi chọc chọc vào vết thương ở má mình rồi mới nói với tôi: "Hình phạt của em vẫn chưa kết thúc đâu bé yêu ạ"
Câu nói của anh ta khiến sĩ khí trong người tôi nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là nỗi sợ tràn trề.
"Chắc là em nhớ bàn chân của mình lắm nhỉ? Em có muốn xem nó không?"
Khi tôi chưa kịp từ chối thì anh ta đã cho người mang nó vào.
"Em thấy đấy, tôi yêu mọi thứ của em và mọi bộ phận trên cơ thể em. Vậy nên dù có trừng phạt thì tôi vẫn phải giữ chúng lại cho em làm kỷ niệm. Em có cảm động không?"
Câu nói của anh ta khiến tôi vừa tức vừa sợ tới phát khóc.
"Đồ điên. Thả tôi ra"
Nhìn thấy tôi khóc thì anh ta có chút sửng sốt ôm lấy tôi dỗ dành. Nhưng nghe thấy tôi muốn rời đi anh ta liền từ chối ngay tức khắc: "Cả đời này đã ấn định em là của anh, không thể nào rời đi được đâu bé cưng ạ"
Cứ vậy tôi lại khóc tới khi mệt lả rồi ngất đi. Suốt 1 tuần sau đó tôi từ chối giao tiếp với anh ta, cho tới khi tôi được anh ta bế trở lại tầng hầm đó. Tôi đã dãy dụa, gào thét, cầu xin anh ta nhưng không thể. Tôi bị cưỡng ép trói chặt trên giường.
"Tôi đã thông báo trước đó rằng hình phạt sẽ chưa kết thúc mà. Theo kế hoạch của tôi, tôi sẽ cắt cụt tứ chi của em. Vậy thì em sẽ chẳng thể rời khỏi tôi được. Nhưng nếu mà em ngoan ngoãn thì tôi sẽ suy nghĩ lại"
"Em, em... sẽ ngoan mà. Thật đấy. Đừng cắt gì nữa có được không?" - tôi đau khổ cầu xin anh ta.
"Em nên ngoan như vậy, nhưng buổi phẫu thuật ngày hôm nay vẫn cần phải tiếp tục. Tôi muốn lưu lại đôi bàn tay đẹp của em nên hôm nay em cần phải nói tạm biệt với nó rồi. Tôi biết là em sợ đau, lần trước cắt bàn chân em đã đái ỉa tới mất khống chế nên lần này tôi sẽ cho em dùng thuốc tê. Cũng tiện hơn để em theo dõi quá trình chi tiết hơn nhé!"
"Không, không, không, đừng mà.... Đừng..."
Trong tiếng gào thét của tôi. Từng mũi tiêm được tiêm vào cơ thể, sau đó tôi không còn cảm giác gì với hai cánh tay của mình nữa. Anh ta lại cầm chiếc cưa điện ấy lên hạ xuống cắt rời bàn tay của tôi.
Sau đó đôi bàn tay của tôi như mong muốn của anh ta, nằm trong lọ dung dịch formol.
—————
Gặp bạn trai như này xách cl chạy 8 hướng 😌
Hnay lên tận 2 chương như là món quà toi dành tặng các bạn sau 1 tgian dài không lên truyện.
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top