No title
"Ồ, tới giờ rồi, tới bệnh viện đón phu nhân về đi. Ta cần phải đưa em ấy ra tham ra tiệc tối nay nữa"
"Vâng, thưa chỉ huy"
...
Tên lính kia đã tới bệnh viện. Hắn thông báo cho bác sĩ rằng sẽ đón phu nhân về nhà sớm hơn mọi hôm.
Phu nhân lúc này đang ngồi trên xe lăn được điều dưỡng đưa đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Trên người cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân không quá khác biệt so với mọi người nhưng bên trong thì lại khác.
Nếu có ai để ý thì sẽ thấy bụng của phu nhân to một cách bất thường, trông như bụng bầu chứ không phải là một người đàn ông. Xe lăn cũng được gắn những bình dịch kỳ lạ, thậm chí dưới gầm xe còn có cả bình thở oxi.
Thật ra bản thân phu nhân đang bị hàng vạn trói buộc ở trên người nhưng cậu vẫn phải ngồi ngoan ngoãn để cho điều dưỡng đưa đi khắp bệnh viện. Một phần trong đó là vì tay chân cậu đã được làm phẫu thuật cắt gân ở cổ tay cổ chân, chỉ có thể bò, không thể đi lại được nữa.
Phía sau lớp áo choàng mỏng manh là chiếc bụng căng phồng của phu nhân. Đó là vì ở lỗ đít cậu đang được nối với ống thông bơm từng chút nước thuốc dưỡng đường ruột vào trong cơ thể cậu. So với ngày đầu tiên, hiện tại cậu đã có thể giữ được 2000ml dung dịch. Ngoài ra, con chim của cậu cũng đang được cắm ống dịch trong suốt bơm nước thuốc vào đầy bàng quang. Mỗi ngày cậu sẽ phải hàm chứa 600ml mới được phép xả ra. Việc ngậm dung dịch này được tiến hành từ đầu ngày khi phu nhân được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ và điều dưỡng sẽ phụ trách gắn thiết bị lên người cậu. Lượng dung dịch sẽ được điều chỉnh để bơm từ từ cho tới chiều mới được hết.
Con chim của cậu ngoài việc cửng lên vì bị bơm thuốc và thực sự buồn đái thì nó còn được trang trí bằng một vòng đá quý được đính quanh quy đầu. Nó mới được ghim vào tuần trước, lúc đó cậu có chút phản ứng sốt nhưng giờ thì cũng đã ổn hơn rất nhiều.
Nhìn lên trên một chút, qua lớp áo bệnh nhân là bộ ngực đang được ghim chi chít kim tiêm. Đây chỉ đơn giản là yêu cầu vui của thống đốc. Những chiếc kim này găm lên đầu ngực của phu nhân sẽ giúp cậu trang trí nó. Ngoài ra, những kim này sẽ được tẩm lượng thuốc nhỏ giúp cho đầu ti ngày càng to và mẫn cảm hơn.
Phu nhân được điều dưỡng đẩy xe lăn đi quanh khuôn viên bệnh viện đương nhiên sẽ không để lộ mặt. Chiếm nửa khuôn mặt cậu là chiếc máy thở được thiết kế khá đặc biệt. Hai đầu dây sẽ được cắm thẳng từ lỗ mũi xuống phổi, lượng oxi hít vào sẽ không được theo ý bản thân mà phụ thuộc vào máy móc bơm với một liều lượng đầy đủ. Cậu không thể thở bằng mồm vì miệng đã bị lấp đầy bởi dương vật giả cắm sâu tới tận thực quản.
Do có thông báo của tên lính kia, giờ đi dạo của hôm nay được giảm xuống. Điều dưỡng đưa phu nhân trở về phòng bệnh của cậu. Vì đã biết được mệnh lệnh, nên các thao tác hoàn thành mỗi ngày phải được thực hiện nhanh hơn.
Điều dưỡng giúp cậu cởi lớp áo choàng mỏng manh ra. Sau đó cậu được đưa lên giường bệnh. Hai tay bị cố định ở hai bên, còn chân thì được móc với hai dây đai ở hai bên lên tận đầu, để lộ hoàn toàn lỗ đít đang bị cắm ống thông. Ở tư thế này chiếc bụng căng phồng của cậu lại càng thêm rõ ràng.
Bác sĩ ra hiệu cho cậu chuẩn bị, sau đó rút ông thông dài trong lỗ đít ra. Ngay sau khi nó rút ra, cậu cố gắng thít chặt lỗ đít lại. Bác sĩ mang một chiếc bô có dạng dọc, để bệnh nhân có thể ỉa trên giường đặt trước lỗ đít cậu. Sau khi bác sĩ nói có thể, cậu mới thả lỏng lỗ đít để nó phun ra từng chút dung dịch cùng với đó là 💩 của cậu. Cho tới khi cái bụng xẹp xuống đáng kể thì chiếc bô kia cũng đã đầy.
Bác sĩ lại truyền dung dịch vào lỗ đít cậu một lần nữa để sạch sẽ sau đó mới xong một phần công việc. Lỗ đít được lau sạch nước dính ở bên ngoài. Rồi bác sĩ tiêm liền vài ống thuốc không rõ vào quanh nếp gấp ngoài hậu môn, sau đó dùng thêm dụng cụ banh mở để tiêm thêm một mũi vào điểm G nhô lên trong lỗ đít.
Quá trình trước đó tốn rất nhiều sức của cậu. Nên lượng oxi đã được tăng lên đáng kể để cậu duy trì được tỉnh táo.
Tiếp đó bác sĩ đổi đầu ống thông niệu đạo với một chiếc máy khác. Khi bác sĩ bật lên là số nước tiểu và dung dịch trong bàng quang dần bị hút ra bên ngoài. Trong khi đó, các điều dưỡng phụ trách rút kim ở hai bên ngực phu nhân, sau đó bác sĩ sử dụng loại kim khác to hơn cắm vào lỗ sữa để tiêm thuốc vào. Trong thời gian thuốc ngấm và nước tiểu được bơm ra thì cậu mới được tháo máy thở ra. Khi chiếc máy rút ra kéo theo hai sợi ống thông đầy chất dịch rất dài rút ra khỏi lỗ mũi cậu. Sau đó dương vật giả cũng được rút ra khỏi miệng. Cổ họng và lỗ mũi cả ngày trời giờ mới được tự do.
Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành một nửa công việc. Thống đốc đã yêu cầu chuyển bị cho phu nhân dự tiệc tối nên các điều dưỡng giúp đỡ cậu khoản "lên đồ".
Toàn thân cậu được điều dưỡng tròng lên lớp latex, chỉ để hở mặt và bộ phận sinh dục. Tay chân của cậu bị gập lại và cố định bằng dây đai chắc chắn. Con chim lần nữa bị nhét ống thông tiểu sau đó bị cho vào chiếc khóa titan siêu nhỏ, đến cả hai quả cầu cũng bị giam cố định trong đó. Nhìn chim cậu hiện tại không hề lộ ra ngoài chút nào, giống như được gắn lên trang trí vậy. Lỗ đít được cắm vào dương vật giả có gắn đuôi. Để tránh cho việc bị tuột đuôi thì càng đâm sâu thì càng to, tới khi chiếc đuôi cho vào hết lỗ đít thì độ rộng của nó đã lên tới cả cánh tay người lớn.
Phía bên mặt cậu cũng nhanh chóng bị trùm lên lớp latex đặc biệt để lộ mũi, mắt, và miệng. Đường thở vừa được tự do trong ít phút lại bị tắc lại ngay khi điều dưỡng mang tới chiếc mõm chó đặc chế của riêng phu nhân. Hai đường ống dây lại được xỏ xuyên vào lỗ mũi cậu. Việc thở lại lần nữa gặp cản trở. Khuôn miệng bị ép mở rộng, trong đó lưỡi bị gắn cố định ra bên ngoài không thể tự rụt vào. Cuối cùng là đôi mắt đầy uất ức bị bịt lại bởi dây đai.
Điều dưỡng đã hoàn thiện công việc. Thống đốc cũng đã tới nơi đón phu nhân của hắn. Hắn đeo vào cổ cậu chiếc vòng cổ có nối sợi dây xích, sau đó ôm cậu ra khỏi bệnh viện.
Sau hơn 1 năm điều giáo dù việc thở bị khó khăn nhưng cơ thể cậu đã quen với hành động cần làm khi ở bên cạnh hắn. Không thể kiểm soát nổi mà cuốn quýt vặn vẹo trong lòng của tên độc ác đã làm một thái tử như cậu trở thành như bây giờ. Nhưng biết sao giờ, có vẻ như không còn đường lui nữa rồi. Cậu hiện tại có khác gì một con chó của riêng hắn không chứ?
—————
Trời ơi toi đã ngoi lên từ deadline để viết truyện cho mọi người.
Chap này còn nhiều điều bí ẩn chưa viết hết, nếu có thời gian thì toi sẽ viết thêm.
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top