Người được chọn

Cứ 10 năm, sẽ là thời gian lựa chọn những đứa trẻ để hiến tế tới thánh thần. Bởi vì người dân nơi đây đã ký khế ước máu với thánh thần. "Cứ mỗi 10 năm, nhân loại phải cống hiến 10 người được dạy dỗ hoàn hảo để cho thần lựa chọn 1 người để làm vợ và mang thai con của thần. Đổi lại thần sẽ đem lại sự phú quý và bình an cho nhân loại trên mảnh đất này".

Đã gần 100 năm trôi qua, nhân loại nơi đây vừa được may mắn tiếp thu tri thức nhân loại, vừa nhận được sự may mắn tài phú và sự bình an là thần mang đến. Nhưng những đứa trẻ được chọn  chưa ai thành công mang thai đứa con của thần. Và thần linh cũng dần mất đi kiên nhẫn. Vào lần lựa chọn thứ 9, thần đã ra quyết định nếu lần này không thành, lần thứ 10 người dân sẽ phải đổi kẻ hiến tế thành nam nhân. Và nếu sau đó vẫn không thành công, hiệp ước bảo vệ sẽ kết thúc.

Trong trái đất ngập tràn chiến tranh này, chỉ có hòn đảo của họ là yên bình tận hưởng mọi thứ. Nếu mất đi sự bảo hộ của thần, chẳng cần nghĩ cũng biết tất cả sẽ nhanh chóng bị hủy diệt.

Cô dâu mà thần chọn lần thứ 9 nhanh chóng được đưa trở về hòn đảo. Khi ra đi là một thiếu nữ xinh đẹp, bây giờ trở về chỉ còn xác chết đã lạnh. Nén lại tiếc thương, điều này đồng nghĩa việc tất cả chỉ còn cơ hội cuối cùng.

Trên đảo xây dựng một nhà thờ cho việc thờ cúng thần linh, đằng sau nó cũng là nơi dạy dỗ cho những đứa trẻ được chọn. Lần này, đội tu nữ được phía trên yêu cầu tăng thêm chất lượng, đã vậy còn thay đổi hoàn toàn từ nữ nhân sang nam nhân. Vậy nên giáo trình dạy dỗ cũng phải sửa đổi rất nhiều.

Trên hòn đảo này vẫn giữ nguyên tư tưởng trọng nam khinh nữ. Khi con gái của họ được lựa chọn thì chỉ có chút đau buồn, thậm chí còn cảm tạ vì có thể giúp ích cho hòn đảo. Nhưng con trai thì lại khác. Sau khi nhóm tu nữ sàng lọc các thông tin và lựa chọn ra 10 đứa trẻ ưu tú nhất thì đã có vài gia đình đã muốn giấu con trai đi, thậm trí là trốn khỏi hòn đảo. Nhưng đứa trẻ ngây thơ mở đôi mắt long lanh khó hiểu được tu nữ dẫn khỏi trong cảnh cha mẹ đang bị đè chặt xuống dưới đất.

10 đứa trẻ nhanh chóng được đưa tới nhà thờ. Tất cả chỉ mới 3-6 tuổi. Chúng chỉ biết mở to đôi mắt hoang mang nhìn cảnh vật lạ xung quanh cùng những tu nữ lạ. Mong rằng tới lúc được dâng hiến, chúng vẫn có thể giữ nguyên sự ngây thơ của mình.

Hầu hết người dân trên đảo không biết được quá trình đào tạo thánh lễ cho thần linh. Họ chỉ biết những đứa trẻ được lựa chọn và lần cuối gặp chúng sẽ là thời gian dâng hiến cho thần linh.

Thần linh yêu cầu một cơ thể xinh đẹp, dâm đãng và phục tùng. Vậy nên trong suốt 10 năm những đứa trẻ được chọn sẽ được huấn luyện chủ yếu là như vậy.

Trẻ con sẽ dễ tiếp thu và dạy dỗ nhất. Vì trong đầu chúng rất sạch sẽ nên dễ dàng có thể tiếp thu mọi kiến thức được dạy.

Bài học đầu tiên chính là học về thần linh. Chúng được dạy sứ mệnh của mình trong tương lai sẽ là ai và phải ghi nhớ khuôn mặt thần của mình. Bài học này được dạy mỗi ngày, dạy suốt 10 năm. Những đứa trẻ đã thuần thục in đậm từng câu từng từ về vị thần mà chúng sẽ phục vụ vào trong đầu.

Xen với đó là nhiều bài học khác kết hợp để tăng thêm độ dẻo dai của cơ thể. Một cơ thể cứng đờ trước thần là sự không tôn trọng. Những đứa trẻ được học ballet và các bộ môn có thể làm mềm cơ thể và không gây tăng cơ. Vì cơ thể nhỏ xinh là yêu cầu của thần với vật tế của hắn.

Những đứa trẻ từ khi bước vào nhà thờ liền được các nữ tu giúp khóa chim lại. Một con chim phát triển là không cần thiết với vai trò là vợ của thần. Vậy nên chiều dài của chim của mỗi đứa trẻ đều bị cưỡng chế giữ nguyên trong suốt 10 năm. Chúng đã bỏ qua những giai đoạn phát triển đầy đau đớn trong chiếc lồng chật hẹp. Đổi lại là sau 10 năm, những thiếu niên 13-16 tuổi, chim ai cũng bé tí như những đứa trẻ nhỏ. Trông chúng chỉ giống như vậy trang trí trên người. Các nữ tu còn bắt chúng gọi những con chim nhỏ này là hột le vì ngoài công dụng có thể đi tiểu, đến việc cương lên bình thường cũng chẳng thể.

Sau 5 năm rèn luyện thân thể và được nhồi nhét vào trong đầu những tư tưởng sai lệch về sứ mệnh của bản thân. Những đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc trực tiếp với các công cụ huấn luyện - đó là dương vật giả. Từ hôm đó, mỗi ngày chúng đều phải học cách ngậm dương vật giả. Bắt đầu từ những kích cỡ nhỏ tới những kích cỡ lớn hơn, cho tới khi học được cách thâm hầu và ngậm cả dương vật tới hết cuống họng mà không bị kích thích tới buồn nôn. Đó đều là cả quá trình luyện tập gian khổ. Mỗi ngày nếu muốn uống nước, lũ trẻ chỉ có thể ngậm dương vật giả từ vòi nước tới sâu cổ họng để nước phun thẳng vào dạ dày. Đến cả khi đi ngủ cũng bị cưỡng ép ngậm lấy nó.

Tới năm thứ 6 ở nhà thờ, bọn trẻ được học thêm cách thụt rửa lỗi đít và ngậm dương vật giả. Cũng giống như việc thâm hầu, kích thước dương vật cũng được làm quen dần và tăng lên từng ngày. Lỗ đít cũng cách ngày được bơm thuốc làm mềm cùng một loại dịch hoa nào đó giúp đít có thể tỏa mùi thơm. Đồng nghĩa với đó là chúng không được phép ăn cơm như thường nữa. Tất cả thức ăn mỗi ngày chỉ có thể là dạng nước dinh dưỡng duy trì mỗi ngày.

Vào 3 năm cuối cùng của những đứa trẻ ở trong nhà thờ, mỗi ngày của chúng hầu như đều nằm trong không gian tối tăm ngăn cách thế giới. Đứa nào đứa nấy đều được nhét vào dương vật giả đâm sâu xuống cuống họng, lỗ đít ngậm dương vật giả dài tới 25cm đâm tới tận cùng của lỗ đít, đường kính cũng phải 5cm. Sau đó chúng được mặc những bộ đồ latex bọc kín lấy thân thể. Ống thông được cắm từ 2 mũi xuống dưới thực quản giúp những đứa trẻ có thể thở được khi bản thân tiếp tục bị nhét vào trong túi khí chân không. Cơ thể sẽ được bọc chặt lại cùng lớp dung dịch mà sát bên ngoài ủ ẩm cho làn da càng thêm trắng sáng mềm mại. Trong thời gian bị bó buộc liên tục tới 12 tiếng 1 ngày như này, những đứa trẻ sẽ được nghe những âm thanh phát ra từ tai nghe trong lỗ tai về bài học hành ngày của chúng và cách chúng nên phục tùng và tẩy não chúng.

Ngoài những thời gian dạy dỗ cực đoạn thì chúng vẫn có thời gian được nô đùa cùng nhau. Chẳng hạn như việc ngồi lên yên ngựa gắn dương vật dài 20cm rộng 7cm thi cưỡi ngựa cùng nhau. Đứa trẻ nào thắng cuộc sẽ được uống nước tiểu của các bạn còn lại. Sau bao năm bị huấn luyện cực đoan, thức uống yêu thích của chúng đều là nước tiểu. Nhưng lượng nước tiểu có hạn, mỗi ngày chỉ được uống lượng nước tiểu của bản thân, nếu có cặp nào thân lắm sẵn sẻ nước tiểu cho nhau uống. Chúng mỗi ngày đều ước được uống 100% nước tiểu thay vì phải bổ sung thêm nước lọc ở vòi vì lượng nước tiểu là có hạn. Vậy nên phần thưởng những lúc như này rất hấp dẫn cho tất cả.

...

Thời gian 10 năm cũng trôi qua rất nhanh. Những đứa trẻ được lựa chọn ngày nào giờ đã thành những thiếu niên phong tình vạn chủng. Sau 10 năm nhận sự huấn luyện của các nữ tu, chúng không phát triển theo hướng bình thường của nam giới mà trở nên có chút phi giới tính. Ai ai cũng khoác lên người bộ đồ nửa kín nửa hở màu đỏ rực. Những người ở xa có thể không rõ nhưng ở gần sẽ thấy lớp vải mỏng kia chẳng thể che nổi bầu ngực nhô cao sưng đỏ vì vừa được bấm khuyên ngực ngày hôm qua. Phía dưới cũng chẳng che được chiếc lồng chim nhỏ bé. Tất cả đều được chùm khăn đầu chuẩn bị nghi lễ tế gả.

Từng cơn sóng đập vào đài tế lễ, đưa tới vị thần linh dù đã bao năm những nhan sắc không hề thay đổi trong trí nhớ của mọi người.

Hắn đi tới lựa chọn từng vật tế cho mình. Mặc dù lần này đổi sang là nam nhân nhưng có vẻ tất cả đều rất vừa ý hắn. Có thể trong số này sẽ có người mà hắn đã tìm kiếm.

Và không mất nhiều thời gian, thần đã tìm được cô dâu của hắn. Không chút lưu luyến gì liền rời khỏi nơi này.

—————

Mọi người muốn có chương tiếp theo không?

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top