Extra: Sự thật

Tôi không hề muốn đào sự thật này lên, nhưng Simon đã biết được cuộc nói chuyện của tôi với các bạn trong buổi tiệc hôm ấy bằng một cách nào đó mà tôi không biết. Suốt 1 tuần Simon đều biểu lộ ra ánh mắt theo dõi chiếm hữu tôi triệt để. Nếu mắt anh ấy có thể nhìn thấu thì cả con người tôi đã bị lộ hết trước mặt anh. Trong khi tôi cố gắng né tránh không đề cập tới vấn đề nhạy cảm đó thì Simon lại là người mở miệng.

Buổi tối cuối tuần thứ 7 là kỷ niệm ngày cưới của Simon và tôi. Dưới ánh nến lung linh cùng chai rượu vang đỏ và beefsteak, bầu không khí có thể cho là khá yên bình và lãng mạn. Simon cắt và bón từng miếng thịt nhỏ cho tôi tới khi chiếc đĩa sạch bong. Sau đó vốn dĩ cả hai người nên lao vào nhau để kết thúc ngày kỉ niệm bằng một đêm nồng cháy trên giường thì Simon lại lựa chọn việc ngày yên lặng trước mặt và quan sát tôi. Và anh mở miệng nói ra sự thật tôi luôn lảng tránh.

Tất cả đều do Simon sắp đặt. Anh đã tính toán khả năng của vụ nổ ở kho vũ khí cùng với khả năng chạy trốn của tôi. Hơn cả vậy là những lí do anh đối tốt với tôi quá nhiều kể từ khi tôi gia nhập quân đội. Hóa ra tôi đã lãng quên đi một phần ký ức từ hồi nhỏ, đồng thời lãng quên luôn cả Simon. Chúng tôi đã từng rất thân thiết hồi nhỏ. Và rồi bi kịch của gia đình tôi xảy ra, quá nhiều biến cố sau đó đã khiến tôi quên mất mình đã từng có anh trai hàng xóm yêu thương tôi rất nhiều.

Simon đã rất cố gắng tìm kiếm tôi, nhưng không thể. Cho tới ngày thấy tôi trong hàng lính mới, anh mới biết rằng mọi cố gắng tìm kiếm đều không hề phí phạm. Sau đó thì đều là kế hoạch cả, tiếp cận tôi ra sao, đều được Simon tính toán hết. Bởi vì tôi đã biến mất một lần, nên lần này anh nhất định muốn giữ tôi lại bên mình.

Hóa ra cảm giác chiếm hữu của Simon mà tôi luôn cảm nhận được chính là vì lý do này. Thật ra tôi cũng đã từng suy nghĩ và hiểu được phần nào về kế hoạch của anh. Và giờ nghe thêm cả quá khứ sâu xa của hai chúng tôi. Trong lòng tôi không hề có cảm giác ghê sợ hay chán ghét gì Simon cả. Có lẽ tôi đã điên rồi, chấp nhận tất cả chỉ vì yêu một người.

Sau ngày hôm đó, Simon vẫn đối tốt với tôi nhưng mà theo một cách rất khác. Anh muốn tôi trở thành sủng vật dâm đãng của anh hơn. Dù sao thì tôi cũng yêu Simon rất nhiều nên cũng chấp nhận điều đó. Để an ủi nội tâm không yên của Simon.

Tôi không được dùng xe lăn nữa. Hai vết cắt ở chân đã lành hẳn và tôi có thể lựa chọn di chuyển bằng cách bò như con vật. Đáng lẽ tôi phải đoán được tâm tư của anh khi đã 3 năm rồi không cho tôi chuyển từ xe lăn sang chân giả. Vì nó đúng là không cần thiết. Dù không có bàn chân để đi, tôi vẫn có thể bò bằng hai đầu gối.

Simon thích nhìn tôi lúc tôi không mặc gì hơn. Hơn nữa tôi cũng chỉ ở trong nhà, giúp việc cũng đã cho nghỉ việc rồi. Tôi có thể hoàn toàn trần chuồng trong căn nhà của Simon và tôi. Nhưng vẫn phải mặc bỉm vì lỗ đít tôi vẫn luôn bị dò 💩. Simon cũng chẳng hề muốn chữa nó nên tôi phải chịu thôi. Sau đó Simon nghĩ ra một cách khác để tôi không phải mặc bỉm nữa, chỉ cần mặc lúc quan hệ xong với anh để tránh ra giường thôi. Còn ban ngày thì Simon đã chuẩn bị cho tôi một chiếc dildo mô phỏng cặc của Simon gắn thêm đuổi chó ở bên ngoài. Dù gì thì cũng là một con chó cái vẫn nên có đuôi chứ! Chiếc đuôi giả sẽ giúp tôi chặn 💩 lại tránh bị dò ra khỏi nhà. Tới khi sắp tới giờ quan hệ vợ chồng thì Simon mới tháo đuôi ra cho tôi đi ỉa ở khay cát trong góc phòng. Sau đó thì cả hai sẽ đi tắm rửa và địt nhau ở trên giường. Về số 💩 kia đương nhiên sáng hôm sau Simon sẽ ra dọn dẹp nó.

Càng ngày thì đồ ăn của tôi lại càng giản đơn. Trước khi đi làm Simon sẽ cho sẵn đồ ăn bữa trưa và bữa sáng ra khay thức ăn cho chó để tôi dùng bữa. Bên cạnh đó là vòi nước lọc cho chó cùng bát sữa ở bên cạnh.

Một ngày của tôi khi Simon đi làm tính ra cũng không thay đổi quá nhiều. Thay vì được người hầu đẩy xe lăn đi quanh nhà thì tôi được tự đi nhưng theo cách bò. Ngoài ra thì Simon cũng không cấm tôi sử dụng Internet hay đọc sách gì cả. Đến khi Simon đi làm về nếu nổi hứng sẽ móc dây xích vào đai cổ của tôi và dắt tôi bò quanh nhà, đôi khi thích chơi lớn là quanh sân thượng của tòa nhà đó. Nơi này không ai để ý nên tôi có thể trần chuồng bò như chó ở ngoài trời mà không phải lo sợ bị phát hiện. Dù gì tôi cũng muốn biểu hiện thật tốt cho Simon yên lòng.

Tôi biết Simon rất yêu tôi. Yêu theo một cách điên cuồng và có thể sẽ khiến một người bình thường không thể chịu nổi. Nhưng mà đáng tiếc, tôi lại chẳng phải là người bình thường. Tôi điên như anh, và cũng rất yêu anh.

—————

Định không viết đâu nhưng mà thấy cũng thiếu thiếu nên là viết thêm. Tới đây là hết thật nè.

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top