Đôi bạn cùng tiến (2)

Dù đã bị phạt như vậy nhưng cách thức phạt lần này khiến cho Minh An bị sao nhãng suy nghĩ đâu đâu khiến cho việc học có chút chểnh mảng. Thiên Minh đương nhiên nhận ra điều đó nhưng anh không nói gì vội. Kết quả tổng điểm cuối tuần của Minh An chỉ có 25/60, giảm một cách đáng kể. Và đương nhiên cậu sẽ phải chịu phạt.

Dù đã cởi truồng trước mặt Thiên Minh tuần trước nhưng Minh An không thể giấu được sự ngại ngùng của mình. Lần này cậu bị phạt đánh 35 cái. May mắn là Thiên Minh vẫn đánh bằng tay thay vì dụng cụ nào khác.

Từng phát đánh hạ xuống làm cho bờ mông rung lên phản ứng lại lực tác động. Sau đó cả hai cánh mông nhanh chóng đỏ bừng vì lực tay lần này của Thiên Minh đã tăng nhiều so với lần trước. Tới khi kết thúc, Minh An lần này đã kiềm chế được không khóc. Chờ khi Thiên Minh bôi thuốc cho cậu rồi đi về, cậu mới bật khóc không hiểu tại sao bản thân lại như thế này. Cả tuần nay trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của Thiên Minh và ánh mắt lạnh lùng của anh dù cậu rất cố gắng tập trung nhưng không thể nào ổn định được.

2 tuần sau đó, điểm của Minh An cũng không khá lên là bao. Thiên Minh cũng không đánh cậu trực tiếp nữa mà đổi sang thước kẻ. Thiên Minh nói chiếc thước này sẽ làm cậu nhớ tới hình phạt và tập trung vào việc học hơn.

Khác với bản tay mềm của Thiên Minh, thước kẻ lạnh lẽo và đau đớn hơn nhiều. Mông cậu nhanh chóng hằn lên từng vết thước. Lần này số thước phạt sẽ gấp 4 vì đã 4 tuần liên tiếp cậu không đạt yêu cầu về điểm. Tới những roi cuối cùng, Minh An đã thực sự mất khống chế trước mặt Thiên Minh. Bờ mông cậu đỏ rực, vài chỗ đã chuyển sang tím. Phía dưới là tấm ga giường có một mảng đậm màu vì nước đái của Minh An.

Minh An 16 tuổi vậy mà mất khống chế trước mặt người bạn mới gặp 1 tháng của mình. Việc bị đánh đã rất xấu hổ rồi, còn rất đau, từ đầu Minh An chỉ dám khóc trong im lặng. Giờ đây không thể kiềm chế mà òa khóc nức nở. Cũng may mà phòng cậu cách âm rất tốt, nếu để ba mẹ biết và thấy cảnh này thì thật sự...

Phía Thiên Minh cũng có chút bất ngờ về việc này. Trong ánh mắt lạnh lẽo của anh đã có tia xao động. Bộ dạng lạnh lùng dường như sắp không giả vờ nổi. Minh Thiên đặt thước xuống dưới. Anh kéo Minh An lên sau đó ôm cậu vào lòng trấn an.

"Không sao đâu. Đừng khóc"

Càng nói Minh An lại càng khóc nhiều hơn. Cậu đánh trả vài cái vào người Thiên Minh nhưng anh cũng mặc kệ. Chỉ ôm cậu vào lòng trấn an ràng không có gì cả.

Sau ngày đó thì Minh An thực sự không muốn đi học nữa. Chỉ cần nhìn thấy Thiên Minh là cậu lại nhớ đến việc bản thân mất khống chế trước mặt người ta. Nhưng cậu đã không đạt đủ điểm 4 tuần liên tiếp, nếu cậu không cố gắng thì Thiên Minh sẽ từ bỏ cậu. Thiên Minh là người đứng số 1, nếu anh từ bỏ cậu thì sẽ chẳng có cách nào khác cho cậu ngoài việc đổi trường. Vậy nên dù rất ngại ngùng nhưng Minh An đều chủ động hỏi bài Thiên Minh, cậu không muốn bị phạt nữa. Cũng may là cố gắng của cậu đã được đáp trả với điểm số 40/60.

Dù vậy Thiên Minh vẫn bắt cậu phải cởi quần ra. Đã quen với việc nghe lời nên cậu chỉ có thể nơm nớp lo sợ cởi sạch trước mặt Thiên Minh. Sau đó anh kéo cậu nằm úp lên đùi anh. Bộ phận sinh dục của Minh An được kẹp giữa hay chân Thiên Minh khiến cậu đỏ mặt lại nhanh chóng. Cũng may là Thiên Minh chỉ muốn kiểm tra vết thương ở mông cậu mà thôi. Sau 1 tuần những vết tím đáng sợ giờ chỉ còn chút mờ nhạt. Bờ mông cũng đã dần hồi phục lại trắng trẻo như trước. Nhưng điều đáng nói ở đây là con chim của cậu đang có dấu hiệu bán cương khi được ấp ủ ma sát giữa 2 chân của Thiên Minh. Vậy nên cậu chỉ có thể vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm lấy cớ đi vệ sinh để tránh khỏi Thiên Minh.

Thời gian sau đó Minh An cũng đã tiến bộ hẳn lên. Cậu cũng không để bản thân bị rơi vào hình phạt nữa. Sau khi có điểm kiểm tra học kỳ 1, điểm cậu dù vẫn thấp nhưng không còn trong top cuối nữa. Vậy nên Thiên Minh cũng nâng dần điểm yêu cầu lên con số 45/60.

Cả học kỳ 2 sau đó dù Minh An cũng bị phạt đôi lần nhưng điểm số cũng đều trên 40, Thiên Minh cũng không dùng thước mà phạt cậu như lần trước. Việc học của Minh An đúng thật sau 1 năm cũng đã tiến bộ rất nhiều.

Nhưng bên cạnh đó, có chút gì đó kỳ lạ đã xảy ra với cậu. Minh An phát hiện bản thân hình như đã thích Thiên Minh rồi. Để kiểm chứng, cậu còn cố tình làm sai để không đủ điểm. Hôm ấy sau khi bị phạt, Minh An lấy lý do đau mông không dám ngồi dậy mà giục Thiên Minh về trước. Thực chất cậu bị Thiên Minh đánh đến cương chim rồi. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Thiên Minh chạm vào mông mình, Minh An liền muốn cương ngay tức khắc. Mà cậu thì không dám để cho Thiên Minh biết chuyện. Lỡ đâu Thiên Minh rời bỏ cậu thì sao. Thời gian qua dù Thiên Minh có chút nghiêm khắc nhưng anh rất tận tâm giúp cậu học, dù có phạt cậu thì cũng bôi thuốc cho cậu sau đó. Khuôn mặt dù có chút lạnh lùng nhưng hành động lại đi ngược lại. Minh An không muốn một người tốt như Thiên Minh sẽ phạt người khác như cách Thiên Minh phạt cậu.

Chỉ là chút tâm tư nho nhỏ của Minh An bị Thiên Minh phát hiện ra liền. Tại vì Thiên Minh là người thích Minh An từ lâu rồi.

Minh An và Thiên Minh vốn dĩ chung trường cấp 2 C. Nhưng do trường phân lớp chọn nên đương nhiên hai người không hề quen biết. Hôm biểu diễn văn nghệ trường Minh An đã múa rất đẹp. Và nó làm cho con tim của Thiên Minh đập lên từng hồi. Bóng dáng xinh đẹp thả mình vào giai điệu ấy làm cho Thiên Minh nhớ mãi không quên. Anh tạo thành thói quen chờ tới những buổi văn nghệ trường để được nhìn thấy hình ảnh tỏa sáng của Minh An. Cho đến một ngày dù chờ tới tiết mục cuối cùng, Thiên Minh không nhìn thấy bóng dáng thiên thần nhỏ của mình đâu. Hỏi ra mới biết, Minh An rút khỏi đội múa rồi.

Ba mẹ Minh An đã phát hiện ra cậu tham gia đội múa. Sau đó liền đánh cậu 1 trận lớn trước mặt các học sinh trong đội. Xương chân của Minh An bị nứt nên phải bó bột. Từ đó cậu cũng không dám múa nữa, cũng là lý do Minh An rất sợ ba mẹ.

—————

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top