Con gái (3)
Vì hôm qua là sinh nhật con gái không bên cạnh con được nên mẹ Diệp cố gắng thu xếp để về nhà sớm cùng con. Nhưng mở cửa nhà lại chẳng có con gái mình mong mà thấy một cậu thanh niên lạ mặt. Chưa kịp lên tiếng nghi vấn thì Khang đã giới thiệu và vào việc ngay.
"Ngọc đáng lẽ phải là con trai nhỉ?"
Câu nói như sét đánh bên tai đối với mẹ Diệp. Bà cố gắng bình tĩnh nhưng không thể. Chỉ có thể to tiếng để át đi nỗi lo sợ trong lòng mình.
"Cậu là ai mà nói vớ vẩn như vậy. Ngọc là con gái của tôi"
Trả lời lại Diệp là những bằng chứng mà thám tử đã mang tới bày ra bàn. Diệp đọc xong liền sững sờ không biết phải làm gì. Bà cứ mãi lẩm nhẩm.
"Ngọc là con gái của tôi. Nó là con gái. Là con gái..."
Lúc này ngoài cửa Ngọc đã về đến nhà. Em đã chuẩn bị tinh thần để hỏi mẹ mọi chuyện nhưng phát hiện ra cửa nhà không đóng. Vừa bước vào nhà liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Khang.
"Tại sao bà lại bắt Ngọc sống như một đứa con gái trong khi vốn dĩ em ấy là con trai?"
Diệp ngẩng đầu lên không lẩm bẩm nữa. Ánh mắt bà như mang ngàn nhát dao găm vào Khang.
"Tại vì tôi ghét đàn ông các người. Thứ rác rưởi phá hoại cuộc đời tôi. Ngọc là con của tôi. Nó không thể là con trai được"
"Nhưng bà có biết làm vậy là không công bằng với em ấy không?" - Dù đã biết sơ sơ về nguyên do nhưng khi nghe trực tiếp thì Khang thực sự đau lòng thay cho Ngọc khi có người mẹ như vậy.
"Vì nó là con của tôi nên nó phải nghe theo tôi. Nó chỉ có thể là con gái" - mẹ Diệp hét lên - "Cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện nhà tôi? Cút ra khỏi nhà của tôi"
"Là ai à? Tôi chính là người yêu của Ngọc. Tôi chính là đau lòng cho em ấy khi có một người mẹ như bà đấy"
"Cậu cút đi cho tôi. Tôi không cho phép điều đó" - mẹ Diệp nhân cơn bực tức đã muốn nhào về phía Khang.
Lúc này Ngọc từ điểm mù đi ra gào lên ngăn lại mẹ mình.
"Mẹ! Dừng lại đi"
Câu nói của Ngọc như kéo tất cả lệch ray trở lại. Sau đó cậu liền ngất đi. Sau đó, thì không biết nữa. Tiếng hét của mẹ, ánh mắt lo lắng của Khang, Ngọc cũng không biết nữa.
...
Trong thời gian Ngọc ngất đi và được đưa vào bệnh viện, mẹ Diệp liền lấy lại chút ý thức. Một lần nữa bà chọn cách trốn chạy thực tại. Để lại đứa con đang được truyền nước trong phòng bệnh. Diệp trở về nhà thu dọn quần áo, đặt liền vé máy bay cho cả hai người.
Tới khi Khang kết thúc tiết học buổi sáng trên trường tới thăm Ngọc thì cậu đã đi mất. Căn chung cư được thuê cũng đã trống trơn.
Khang biết với tình trạng hiện tại của Diệp, để Ngọc bên cạnh thực sự rất nguy hiểm. Khi thám tử của Khang tìm được nơi mà Ngọc được đưa đến thì phát hiện đây chỉ là một điểm tạm dừng. Mẹ Diệp đưa Ngọc bay sang thành phố B, ngồi tàu sang thành phố C rồi lại bay đến thành phố F.
Đã một tháng trôi qua Ngọc bị mẹ nhốt trong nhà. Đến cả rèm của cũng không được mở lên. Bây giờ ngoài thuốc phải uống, mỗi ngày Ngọc đều bị mẹ cưỡng chế tiêm thêm hoocmon vào cơ thể. Em không thể phản kháng, dù đã rất cố gắng nói chuyện cùng mẹ nhưng chỉ nghe đến từ "rời đi" hay "con trai" là mẹ Diệp liền mấy khống chế mà dùng roi đánh Ngọc, thậm chí bà còn kề dao vào cổ. Ngọc không dám để cho mẹ mình bị tổn thương.
Cơ thể một tháng không thấy ánh mặt trời liền nhợt nhạt yếu ớt. Sau khi bị tiêm thuốc vào cánh tay chi chút vết chích, Ngọc mệt mỏi thử lại để cập với mẹ. Bất ngờ là lần này mẹ Diệp không hề nổi điên lên nữa. Bà yên lặng lắng nghe con sau đó hỏi lại một câu.
"Con thực sự muốn quay về đi học hả?"
"Vâng ạ, con cũng đã nghỉ một thời gian rồi. Con sợ không theo kịp các bạn mất" - Ngọc dè dặt trả lời.
Im lặng kéo dài một thời gian. Sau đó Ngọc nghe thấy giọng của mẹ.
"Được rồi, mẹ đồng ý với con"
Chưa kịp vui mừng thì mẹ Diệp đã đi mất. Bà quay lại từ bếp cùng con dao trên tay.
"Nếu con đã muốn trở lại như vậy thì trở thành con gái của ta trước đã"
Sau đó liền lao tới vung dao về phải Ngọc. Lưỡi dao quá sắc, Ngọc vì ngăn cản hành động của mẹ mà bị cắt nhỏ vài vết thương. Em thực sự rất tuyệt vọng.
Đến khi Khang mang theo người phá cửa vào thì đã thấy khung cảnh rùng rợn thực sự. Phía dưới của Ngọc đang chảy máu không ngừng, đã bất tỉnh. Còn con dao đang ghim lên bụng của mẹ Diệp, dấu hiệu của sự sống gần như không còn.
Cả hai được đưa đi cấp cứu nhanh chóng. Khang mang theo thân thể mỏi mệt chờ đợi ngoài phòng cấp cứu của Ngọc. Đã 1 tháng nay anh không ngủ ngon giấc, cố gắng tìm kiếm Ngọc. Nhưng có lẽ đã đến muộn. Nhìn thấy Ngọc nằm trên vũng máu khiến Khang càng thêm tự trách bản thân mình.
...
Đã 1 tháng trôi qua từ sự kiện lần đó. Cũng may là gia thế của nhà Khang đủ lớn để ém tin tức nóng hổi này xuống. Mẹ Diệp bị tổn thương nội tạng, đang hôn mê trong phòng bệnh của bệnh viện thành phố F. Còn Ngọc thì 2 tuần trước đã được Khang đưa trở về thành phố A.
—————
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top