Con gái (1)
"Chào ông bà ngoại đi con"
"Con chào ông bà ạ"
"Ba, mẹ, đây là con gái của con. Con bé tên là Ngọc. Thời gian tới chắc phải gửi bé con ở nhà của ông bà một thời gian rồi"
Đã 5 năm rồi Diệp mới quay lại quê nhà. Cô mang theo một đứa con trong ánh mắt soi xét của hàng xóm, 5 năm rồi ánh mắt đánh giá đấy lại quay trở lại. Thực ra quyết định quay lại nơi đây Diệp phải rất cố gắng mới có thể thuyết phục bản thân. Nơi đây trước ngày tốt nghiệp là hạnh phúc. Sau ngày tốt nghiệp là địa ngục.
Sắp xếp xong xuôi cho 2 mẹ con Diệp, 2 ông bà mới kéo cô vào một góc hỏi chuyện.
"Chẳng phải, nó là con trai sao? Sao con lại trở thành con gái rồi?"
Dưới ánh mắt nghi ngờ của bố mẹ, Diệp chỉ thản nhiên trả lời: "Con ghét đàn ông, nên Ngọc chỉ có thể là con gái của con. Con bé không có quyền được lựa chọn".
Ngày tốt nghiệp hôm ấy, Diệp đã bị người thầm thích cô cưỡng hiếp. Hắn ta là con nhà quyền thế nên Diệp chẳng thể làm được gì ngoài việc chịu đựng. Cô cũng không hề muốn kết hôn với kẻ cưỡng hiếp mình. Sau đó đau khổ hơn là Diệp phát hiện mình mang thai. Để tránh ánh mắt soi xét của hàng xóm, cũng như để cha mẹ mình không phải buồn. Nhận được giấy báo đỗ đại học Diệp liền khăn gói rời xa quê nhà. Sáng thì học tập, ban đêm thì kiếm thêm tiền nhờ việc vẽ thuê, mức sống coi như là tạm ổn. Ba mẹ cô cũng muốn lên thăm con gái nhưng Diệp đã cắt đứt liên lạc với 2 người từ khi cô rời đi. Ngày Ngọc sinh ra đời Diệp chỉ gửi cho ba mẹ cô tấm ảnh đứa bé cùng với giấy khai sinh có giới tính là nam. Sau đó cô đi đổi lại giới tính của Ngọc thành nữ.
Diệp không chấp nhận được việc con mình là con trai. Nên cô đã nuôi Ngọc như một đứa con gái.
...
"Bé con của mẹ, thời gian sắp tới con ở nhà với ông bà ngoan nhé. Hết hè mẹ sẽ đón con về nhà" - Diệp chào tạm biệt con gái. Sắp tới cô phải tập trung toàn lực cho một dự án phim hoạt hình nên không thể chăm lo tốt cho Ngọc được. Dù có như nào thì cô thực sự yêu đứa con này.
"Bé Ngọc ngoan, vào nhà ông bà thôi nào"
...
Theo nguyện vọng của con gái, ông bà cũng chấp nhận đứa cháu của mình là cháu gái. Mỗi ngày đều tết cho Ngọc 2 bím tóc xinh xắn phối cùng những bộ váy công chúa bồng bềnh. Từ thành phố về quê nên Ngọc 5 tuổi rất thích thú với cảnh vật và con người nơi đây. Chỉ mới 1 tuần mà Ngọc đã khiến cho những ánh mắt soi xét của mọi người lên em thành sự yêu quý chân thật.
Hôm nay Ngọc lại theo ông bà ra đồng. Trong khi ông bà làm việc em sẽ chạy chơi xung quanh đó. Thường là em sẽ chạy đến sườn đồi cạnh đó để chạy nhảy. Nhưng hôm nay vừa đến nơi em đã thấy ở đó có người rồi. Đó là một anh trai nhỏ đang nằm trên thảm cỏ xanh mượt. Ánh nắng chiếu vào làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp của ảnh. Nhưng trông anh ý có vẻ hơi mệt. Ngọc có chút e ngại nhưng vẫn là chạy tới bắt chuyện cùng anh trai nhỏ.
"Anh gì ơi, sao anh lại ở đây vậy?"
Khang mở mắt ra liền thấy ánh mặt trời trên người mình bị che mất bởi một bé gái mặc bộ đồ lolita, thường là phong cách này sẽ không phù hợp với việc xuất hiện ở làng quê như thế này. Cô bé ấy nhìn anh cười tươi, ánh mắt mở to nhìn anh đầy vẻ tò mò.
Từ lần gặp đó hai người liền làm quen với nhau. Ngọc 5 tuổi cùng Khang 7 tuổi chơi cùng nhau rất vui. Mặc dù đa số thời gian là Khang nằm nghe bé gái bên cạnh líu lo kể truyện bên tai không ngừng. Khang có chút suy nghĩ rằng thực ra thời gian dưỡng bệnh ở đây cũng không phải là quá nhàm chán.
Rất nhanh đã trôi qua 1 tháng kể từ khi cả 2 đứa bé gặp nhau. Khang được ba mẹ đưa đi mà chưa kịp nói lời từ biệt với cô bé mà mình gặp mặt cả tháng qua. Còn Ngọc sau khi vài lần mà không gặp được anh trai thì cũng có buồn chút rồi tới khi phải về lại thành phố liền quên mất luôn. Sau đó Ngọc cũng không được mẹ cho về quê lần nào nữa. Ký ức của cả hai đứa trẻ liền bị phong ấn lại ở sườn đồi xanh mướt đó.
...
Ngọc năm nay chuẩn bị lên lớp 10, cũng trở thành một cô gái xinh xắn. Mẹ Diệp rất yêu thương con gái mình, cũng luôn dặn dò con về việc không được để ai đụng chạm vào cơ thể mình. Mỗi ngày, Ngọc phải uống rất nhiều loại thuốc đó mẹ Diệp chuẩn bị. Tất cả đều đã được chia ra sẵn liều lượng, Ngọc không biết mình tại sao phải uống nhiều như vậy, em cũng không biết công dụng của từng viên thuốc là gì vì mẹ đã vứt hết các loại bao bì rồi. Ngọc chỉ biết nghe lời mẹ rằng đây là những loại thuốc bổ tốt cho cơ thể của em.
Vốn dĩ Ngọc sẽ mãi sống trong giới tính là con gái nếu em không gặp lại Khang.
Khang năm nay đã lên lớp 12, là một học sinh giỏi của trường, gia thế cũng tầm cỡ, đã vậy còn đẹp trai. Chính là đối tượng thầm mến trong lòng của nhiều nữ sinh. Dù vậy anh vẫn âm thầm tìm kiếm cô bé 5 tuổi ngày nào. Cuối cùng thì bao năm đợi chờ cũng đã tìm được.
Dù là chỉ nhìn từ xa nhưng Khang chắc chắn đó chính là người mình cần tìm. Ánh mắt của anh cứ hướng theo cô gái ấy mãi, bạn học bên cạnh có nói gì cũng không lọt vào tai. Để chắc chắn thêm thì Khang liền cho người điều tra thân phận và kết quả thì chính xác là bé Ngọc của anh.
Ngày hôm sau Khang đợi không được mà chạy tới trước mặt Ngọc. Lúc này em đang trò chuyện cùng các bạn. Ngẩng mặt lên bổng thấy học thần đứng trước mặt mình liên sững người. Những người bạn bên cạnh cũng nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Không đợi mọi người giải tán thì Khang liền hỏi.
"Tôi chính là Khang đây, em có nhớ tôi không Ngọc?"
Thấy học thần hỏi mình như vậy Ngọc liền bất ngờ. Chẳng lẽ anh ấy nhầm ư?
"Mình có quen biết ạ?"
—————
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top