Chương 17: Thật thông minh
Gở xuống cây trâm trên đầu,Lạc Thanh Ngâm cắm vào chính giữa khóa,lắng nghe một chút,có chút bất ngờ,là cửu liên khóa.
Xem ra, thợ mộc của Ly quốc không tệ,khó trách Lạc Kình Thiên không cần phù văn.
Mở khóa là kỹ năng hạng nhất trong các kỹ năng ưu tú của nàng,tam hạ lưỡng hạ tìm được bí quyết,vặn một cái,chỉ nghe được chín âm thanh "Ca" liên tục,khóa bị mở ra,nắp hộp bắn lên.
Bên trong lẳng lặng nằm một quyển sách, được đặt tên là 《 Thương Vân Giám 》.
Không phải linh tủy dịch?
Lạc Thanh Ngâm trợn tròn mắt.
Lật một cái sách, là sách địa lý.
Lạc Kình Thiên thật là cẩn thận.
Lạc Thanh Ngâm đưa tay đem sách cầm lên, lập tức cảm giác cái hộp có chiều cao không đúng, đưa tay gõ một cái hộp để, phía dưới có ám cách!
Nàng mở ám cách lên,chỉ thấy phía dưới để một cái bình ngọc bạch nho nhỏ. Bình kia toàn thân trong suốt.
So với mấy cái chai kia cao câp mấy trăm lần.
Thân bình vừa không có tên,cũng không có khắc chữ, nàng mở ra một góc của miệng bình,nhẹ nhàng ngửi,chỉ cảm tháy có một cỗ ám hương sâu kín đập vào trong mũi,để cho nàng một loại cảm giác không nói ra được,thân thể dường như muốn bay lên.
Là nó không thể nghi ngờ.
Lạc Thanh Ngâm thu cất chai,đem tất cả trả về chỗ cũ,nàng mang cái bao tay,cũng không lo lắng lưu lại dấu vân tay,vút qua một cái cửa sổ,đồng thời lấy ra cây trâm từ Nhu Phúc điện nhẹ nhàng ném xuống,mặc nó lăn đến một góc nào đó.
Linh tủy dịch mất,tất nhiên sẽ điều tra.
Địa phương càng không để ý,lại càng khiến cho người hoài nghi.
Nếu là bỏ vào trong ngọn đèn,ý đồ gài tang vật giá họa liền rõ ràng.
Nhưng là vào lúc này,ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ "lạch cạch" .
Lạc Thanh Ngâm nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ,nhìn xuống,chỉ thấy phía dưới đèn đuốc sáng trưng,bước chân hỗn loạn,hiển nhiên có không ít người đang tới. Còn không coi là quá đần.
Kiếp trước cuộc sông của nàng nhiều năm đi trên lưỡi đao tạo cho nàng sự gan dạ cùng tâm trí,khoé môi nhấc lên tạo một đọ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng,chọn phương hướng của số có ít ngưới nhất, mấy cái công phu tung người trong nháy mắt liền ra khỏi Văn Thù các, từ phía trên Tàng bảo các bay vụt qua,thân hình chợt lóe,ngay sau đó ẩn vào trong bóng tối,bất ngờ lại là phương hướng của Minh Châu điện.
Nếu gài tang vật rồi,để cho Lạc Thanh Nhã một người xui xẻo là tuyệt đối không đủ.
Ít nhất còn phải gài tội danh tòng phạm lên người Lạc Thanh Liên.
Lúc Lạc Thanh Nhã cùng Lạc Thanh Ngâm nghe nói có thích khách,liền vội vã tách ra,một người chạy tới Nhu Phúc điện,một người trở lại Minh Châu điện. Lạc Thanh Nhã ngu xuẩn một ít,chẳng qua là nhìn Nhu Phúc điện có gặp được tên trôm hay không,phát hiện hết thảy như thường liền không có động tác nữa. Lạc Thanh Liên lại biết,đây là cơ hội tốt cho mình biểu hiện,lập tức triệu tập toàn bộ thị vệ, làm ra dáng vẻ phải giúp một tay bắt kẻ trộm,lấy lòng Lạc Kình Thiên.
Cái này vừa vặn để cho Minh Châu điện trống không không người.
Lạc Thanh Liên a Lạc Thanh Liên,đây chính là cơ hội ngươi cho ta a,nhìn phân lượng cơ hội này,chờ ngươi phái sát thủ đến Vô Danh trang,ta sẽ chiêu đãi thật tốt.
Lạc Thanh Ngâm trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng chạy vào phòng bếp phía sau của Minh Châu điện , lúc này đã muộn, phòng bếp không có ai. Nàng dứt khoát cởi xuống y phục dạ hành,khăn che mặt , cái bao tay toàn bộ nhét vào lò bếp,sau khi điểm một cây đuốc, liền lập tức rời đi.
Lửa nhất thời hừng hực dấy lên, Lạc Thanh Ngâm nhưng không lo lắng, nàng quen thuộc y phục vải vóc, không thể nào một hơi cháy hết sạch, vận khí tốt một khối lớn, vận khí kém cũng có thể cháy một chút xíu góc miếng vải . . .
Phía sau có kịch xem,nhưng nàng không có hứng thú nhìn.
Linh tủy dịch chẳng qua là một trong ba món bảo vật,nàng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.
Lạc Thanh Ngâm rơi hoàng cung không chút lưu luyến nào.
Kết quả của Lạc Thanh Nhã cùng Lạc Thanh Liên phải xem Lạc Kình Thiên đối với các nàng yêu thích như thế nào,coi như cuối cùng vu oan giá họa không thành công,hai người bọn họ gần đây cũng không dam hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Vô Danh trang tạm thời an toàn.
Tử Vân Thần tỉnh bơ đi phía sau lưng nàng, khóe môi mang theo nụ cười thưởng thức, nghiền ngẫm thêm mấy phần tà mị.
Thật thông minh,chính xác thật thông minh!
Chẳng những thông minh,còn đặc biệt có lý trí!
Làm kẻ tặc không khó,xem cuộc vui không phải là vấn đề,nhưng thường xuyên luôn có một ít kẻ tặc ngốc như vậy,sau khi làm xong cảm thấy mình rất cao minh, lưu lại xem kịch, sau đó cũng không có sau đó.
Nàng có thể quả quyết rút lui như vậy,mặc cho hoàng cung huyên náo long trời lỡ đất, phần can đảm này,phần lý trí này,hắn muốn không thích cũng không được.
Lúc lần đầu gặp,hắn cho là nàng chẳng qua có chút thông minh thôi, ai ngờ nàng thông minh hơn ngoài dự liệu của hắn.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng,Tử Vân Thân ra một cái quyết định,chính là nàng...
Vào giờ phút này,Lạc Kình Thiên cùng với mấy tên nội vệ đi tới trước cửa Văn Thù các.
Thấy cửa không có dấu vết bị mở ra,Lạc Kình Thiên hạ lệnh :" Đem Văn Thù các bao vây lại,một con ruồi cũng không cho phép bay ra ngoài ! "
Mở cửa,bật đèn.
Tầng thứ nhất,hoàn mỹ không có hao tổn gì.
Lạc Kình Thiên sắc mặt đột biến.
Tặc tử bình thường thấy tầng thứ nhất sẽ dừng chân lại, tầng thứ nhất không động hoặc là người biết chuyện của bên trong hoàng cung,hoặc là nhãn lực hơn người.
Hắn không có lòng dạ nào đi kiểm tra tầng thứ hai thứ ba thứ bốn, nghiêm mặt nói :" Lên tầng năm."
Tầng năm,tựa hồ cũng hoàn toàn không có đụng tới.
Trong lòng Lạc Kình Thiên an tâm một chút,chỉ cần Linh tủy dịch còn ở đó,hết thảy đều dễ nói.
Lúc này dưới con mắt của mọi người, hắn không dễ làm chúng mở ngọn đèn,đang muốn mở miệng bao mọi người lui,một tên nội vệ đi tới dập đầu :" Báo! "
Sắc mặt Lạc Kình Thiên nhất thời có chút khó coi có chút khó coi : " Thiếu vật gì? "
" Tầng thứ ba cái giá thứ năm hàng thứ sáu thiếu một bình Ninh Tâm đan."
Lạc Kình Thiên giận cười , " Ninh Tâm đan?"
Ninh tâm đan là đan dược để cho Võ giả cấp chín trùng kích vũ sư khi cần,bởi vì hoàng tử cùng hoàng nữ của hắn đều có thiên phú tu luyện nhất định,vì vậy, trước khi lão quốc sư ở ẩn cố ý yêu cầu mấy chục chai, để cung ứng bọn họ trùng kích vũ sư thì sử dụng.
Trùng kích vũ sư là chuyện thật tốt,chỉ cần nói ra, hắn sẽ có ban thưởng. Là ai muốn trùng kích vũ sư mà không muốn để cho hắn biết?
Kỳ tâm khả tru!
Bất quá,chẳng qua là mất đi một binh Ninh Tâm đan , Lạc Kình Thiên lạnh mặt nói : " Tra một chút trong cung có ai đang trùng kích vũ sư !" Ngay sau đó cho mọi người lui,tự mình đi tới trước cái giá bên phải ngọn đèn,lấy ra bình đan dược,tìm được nút ấn mở ngọn đèn,nhẹ nhàng nhấn một cái.
Ngọn đèn từ từ hạ xuống.
Lạc Kình Thiên mở cơ quan,lấy ra chia khóa ở trên người,mở cửu liên khóa ra.
Thấy trong hộp bình bạch ngọc không cánh mà bay,Lạc Kình Thiên chỉ cảm thấy ngực có một cỗ ngọt, tại chỗ một búng máu phun trên cái hộp.
Linh tủy dịch không thấy!
Linh tủy dịch là chí bảo của Ly quốc, vừa có thể sử dụng lúc trùng kích Võ tướng, vừa có thể sử dụng lúc đang ở Võ hầu,coi như là bảo dược nhiều tác dụng,một bình nhỏ liền có thể bồi dưỡng một nhóm kiện tướng đắc lực.
Cực kì đáng hận!
Lạc Kình Thiên giận đến cả người phát run,tại chỗ hạ lệnh: " Toàn cung lục soát,phải đem tặc tử bắt tới,ngã mã phanh thây! "
**Ngũ mã phân thây (hình phạt tàn bạo thời xưa, buộc đầu và tay chân vào năm con ngựa khác nhau, đánh ngựa chạy xé tan xác người bị tội).
Dừng một chút,hắn lại hạ xuống một đạo mệnh lệnh: " Lục soát cẳ năm tầng của Văn Thù các,một chút dấu vết cũng không thể bỏ qua! "
Nhìn nội vệ tán lạc tứ phương cẩn thận lục soát,uất khí trong lòng hắn một lần nữa dâng lên,nếu như để cho tên tặc tử kia xuất hiện trước mặt hắn,hắn sẽ tự mình thiên đao vạn quả, đổ mật ong lên,để cho kiến sống sờ sowg gặm cắn đối phương!
"Báo! Ở trong góc phát hiện một tấm hồng ngọc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top