Chương 15: Thêm dầu vô lửa

Ly Kinh Tử phủ,bên ngoài thư phòng.

Tử Vân Thần một bồ quần áo trắng,thân hình đứng thẳng,ngọn đèn màu vàng trong veo soi ở trên người hắn,đem đường cong trên người hắn phản chiếu càng thon dài,hắn đưa tay ra, một cổ huyền khí nhỏ thuộc tính lôi ngưng tụ ở đầu ngón tay,hắn khống chế huyền khí lôi thuộc tính hòa lẫn vào nhau,luyện hóa tạp chất giấu giếm trong đó,lại tiến hành dung hợp.

Đợi đến khi hài lòng,lại điều khiển huyền khí tới tinh chí thuần vẽ ở trên da thú huyền phù.

Đầu ngón tay hắn như bút tẩu long xà,chốc lát liền vẽ ra một tấm huyền phù cấp sáu.

Ảnh Nhất đứng ở trước cửa khoanh tay,vẻ mặt nghiêm túc.

Tử Vân Thần đối với huyền phù không hài lòng lắm,tiện tay ném qua một bên,ngẩng đầu nhìn Ảnh Nhất :" Như thế nào?"

Ảnh Nhất là một trong thập vệ ám ảnh đứng đầu do đích thân hắn huấn luyện,vì kiểm tra nhân phẩm của Lạc thanh Ngâm,hắn cố ý đem Ảnh Nhất ở lại vô danh trang,giám thị nhất cử nhất động của nàng.

Hôm nay hắn đã trở lại.

Tất nhiên có chuyện bẩm báo.

"Chủ tử,Lạc cô nương rời khỏi Vô danh trang,đi về phía đông,có lẽ là đi hoàng cung."

Hoang cung? Tử Vân Thần mâu sắc vi liễm,con mào nhỏ thông minh nhất định là biết trong hoàng cung có linh tủy dịch.

Hắn nhấc khóe môi,lộ ra một cái nụ cười vui vẻ,đường đường là Lục công chúa của hoàng thất Ly quốc lại bị ném ra bên ngoài bảy tám năm,một khi trở về cung,chuyện thứ nhất không phải tìm gốc,mà là lấy trộm linh tủy dịch,đủ dứt khoát đủ ẩn nhẫn,cũng đủ nhanh nhẹn.

Có thể ngắn ngủi trong vòng một ngày liền dò được linh tủy dịch ở trong hoang cung,phần bản lĩnh này cũng hiếm thấy.

Hắn hết sức khẳng định,con mèo nhỏ có đôi móng nhọn kia tương lai có thể con đường đi rất xa...

Tử vân Thần ánh mắt dao động,dồn dập, "Ảnh Nhất,ngươi.... không,hay là để bản vương tự mình ra tay đi."

Muốn lấy linh tủy dịch? Hắn ngược lại muốn nhìn một chút,nàng sẽ động thủ như thế nào.

...

Trăng sáng trong,nàng mang theo mấy phần rùng mình, chiếu sang một nơi thanh lãnh.

Lạc Thanh Ngâm dưới chân nhẹ nhàng điểm môt cái,nhẹ nhàng rơi ở đỉnh của minh châu điện trong hoàng cung. Nàng toàn thân từ trên xuống dưới đều bao bọc một màu đen,duy chỉ lộ ra một đôi mắt sáng rực,trí tuệ.

Trong vườn hoa hoa viên của Minh châu điện,Tam công chúa Lạc Thanh Liên cùng Tứ công chúa Lạc Thanh Nhã đi dọc theo đường mòn về phái trước,ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly yếu ớt chiếu ở trên đường,tỏa ra các khuôn mặt tinh xảo.

Tam công chúa Lạc Thanh Liên năm nay mười lăm tuổi,là do hoàng hậu sinh ra,thân phận tôn quý,tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú kinh người,là người xuất sắc trong đám hoàng tử hoàng nữ, tu luyện là hệ công pháp thuộc tính băng biến dị của nước.

Tứ công chúa Lạc Thanh Nhã là do Thục phi sinh,thân phận thấp hơn Lạc Thanh Liên,thiên phú cũng kém một chút,ở trong đám hoàng tử hoàng nữ cũng không nổi bật,nhưng nàng ta biết nịnh nọt Lạc Thanh Liên,hết thảy lấy Lạc Thanh Liên làm chủ,lấy được tài nguyên so với con của các phi tần khác tốt hơn nhiều.

Gió đêm thổi lất phất,Lạc Thanh Ngâm tai linh mắt thông,mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

" Tam hoàng tỷ,nghe nói,tháng sau tân quốc sư tới thì phải,quốc sư chọn đồng tử luyện đan,yêu cầu con của hoàng thất phải tới đông đủ,tỷ nói,phụ hoàng có thể hay không cũng đem cái phế vật ngu si đó triệu hồi về?"

Lạc Thanh Ngâm trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng ác độc, " Nếu có thể để cho nàng ra ngoài,thì cũng có thể để cho nàng vĩnh viễn không quay về được!'

Lac Thanh Ngâm như thêm dầu vào lửa nói :" Nói đúng lắm. Nhất định phải giết chết nàng,nếu không,phụ hoàng sẽ cầu quốc sư ban thuốc mang cho nàng chữa hết,nàng nhớ tới chúng ta trước kia đối với nàng như thế nào,nhất định sẽ trả thù. Hơn nữa đến lúc đó có nhiều hơn một người đến cạnh tranh luyện đan đồng tử,đối với chúng ta không có lơi."

Lạc Thanh Liên nghiêng mặt sang bên liếc nàng một cái,trong mắt ánh sáng tràn đầy sự chắc chắn :" Đồng tử luyện đan phải là của Bản công chúa!"

Lạc Thanh Nhã sợ hết hồn

Vội vàng tỏ ra trung thành, "Dạ,tam hoàng tỷ. Hoang muội cho dù đạt được tư cách đồng tử luyện đan,cũng nhất định sẽ đưa cho tỷ."

Lạc Thanh Liên hừ một tiếng, " Cái này còn không sai biệt lắm."

Hai người tiếp tục đi tới trước, thảo luận như thế nào để giải quyết Lạc Thanh Ngâm.

 (trong bản gốc là nhất liễu bách liễu(đầu xuôi đuôi lọt) ý chỉ giải quyết một vấn đề nào đó).

Lạc Thanh Ngâm đứng ở trên điện, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, nàng vốn là chỉ là muốn lấy linh tủy dịch, không nghĩ tới nghe được cái kịch hay này.

Muốn giải quyết nàng? Nàng tuyệt đối sẽ làm cho sát thủ đến vô danh trang có đi mà không có về!

Để cho nàng tương đối để ý là, quốc sư tuyển chọn đồng tử luyện đan .

Vô danh trang chỉ có nàng cùng Tạ ma ma hai người, bất kể là tài nguyên hay là tài lực đều hết sức thiếu hụt. Nếu như nàng có thể danh chánh ngôn thuận trở lại hoàng cung, có tài nguyên cùng tài lực tốt hơn, tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn.

Nghe giọng điệu bọn họ,đồng tử luyện đan của quốc sư là một công việc béo bở,chính là không biết, quốc sư tuyển chọn đồng tử luyện đan phải có yêu cầu gì.

Lạc Thanh Ngâm tâm tư vừa động,xem ra nàng cần phải chuẩn bị một phen thật tốt.

Nhắc tới,mỗi quốc gia ở Thương Vân đại lục,đều có một vị quốc sư.

Quốc sư là tồn tại vượt qua hoàng quyền.

Quốc sư đều là tự đại tông môn đi ra ngoài luện đan sư,có thể luyện ra được đan dược vạn tinh khó cầu,vì vậy,cho dù là hoàng đế,cũng không thể đối với quốc sư bất kính.

Luyện đan sư,tên như ý nghĩa,có thể luyện ra các loại đan dược làm thực lực tăng lên,địa vị trên đại lục Thương Vân cực kì vinh quang.

Luyện đan sư sở dĩ được ngưỡng mộ như vậy,là bởi vì luyện đan sư điều kiện yêu cầu cực cao,bản thân đồng thời phải có hai loại thuộc tính hỏa cùng thuộc tính mộc,trong triệu dặm mới có một người.

Chỉ cần có thể trở thành luyện đan đồng tử, thì đồng nghĩa với vô tận đan dược,tài nguyên tốt nhất , tiến cảnh trong tầm tay!

Nhìn bóng lưng Lạc Thanh Liên hai người đi xa,Lạc Thanh Ngâm trong lòng dâng lên một kế,xoay người hướng chỗ ở Nhu Phúc Điện của Lạc Thanh Nhã lao đi.

Trong điện Nhu Phúc,bởi vì Lạc Thanh Nhã người ở Minh châu điện,mang đi phần lớn người,nên trong Nhu phúc điện có chút vắng vẻ,chỉ có hai người lính gác đứng trước cửa.

Lạc Thanh Ngâm đứng ở trong bóng tối,nhắm ngay món đồ trang sức trên bàn trang điểm,nội lực ngưng ở lòng bàn tay,đưa tay một cái,lấy đi một cây trâm hồng ngọc phượng điệp trân quý nhất,nàng cũng không lấy đi toàn bộ,liền khắc phía trên một tấm hồng ngọc.

Dù sao đều là làm tặc,liền muốn làm trình độ cao nhất.

Đến lúc đó, nàng sẽ để cho các nàng muốn khóc cũng khóc không được.

Nàng tai thanh mắt sáng,cảnh giác mà bén nhạy,đi đi dừng một chút, mượn cảnh vật trong ngự hoa viên tránh thoát tầm mắt của thị vệ tuần ta,rất nhanh sẽ đến trước cửa Văn Thù các.

Thế nhân đều biết,hoàng cung tàng bảo các cất giữ hoàng thất trân bảo.

Nhưng mà,nàng lại biết,linh tủy dịch sẽ không để tại Tàng bảo các.

Tàng bảo các là biểu hiện của địa phương tài lực của quốc gia, cũng không phải nơi tốt nhất của tàng bảo.

Tàng bảo các chân chính,đươc đặt tên là Văn Thù các.

Văn Thù các là hình cái tháp năm tầng,bên trong không có ngọn đèn,dưới ánh trăng,hiện ra điềm tĩnh tao nhã,để ở trong hoàng cung cũng không dễ thấy,nhưng cánh cửa kia,cũng không phải cửa thông thường,mà là trầm hải mộc ngàn năm,so với tháp cứng rắn hơn ba phần,phía trên có khắc vô số phù triện,đừng nói võ giả,võ sư tới cũng không có cách nào.

Trước cửa,chỉ có hai tên canh phòng đứng gác.

Lạc Thanh Ngâm thân thủ cưc nhanh,giống như một đạo lưu quang màu mực (sắc đen),bay về phía đỉnh của Văn Thù các.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top