Chương 1: Nam tử thần bí
Thương vân đại lục, Ly quốc.
Bên trong một đất nước xinh đẹp của Thương Vân đại lục, băng sơn Tuyết Phong trắng noãn trong suốt,dòng nước chảy từ từ lay động theo gió,một tia nắng ban mai chiếu xuống mê người,kinh đô Ly Quốc Hoàng Thành nửa giấu nửa hé, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng mà, đây cũng là một cái thế giới của sức mạnh cá lớn nuốt cá bé.
Bên trong kinh đô Hoàng Thành Ly Quốc, vùng ngoại ô Vô Danh trang.
Đau!
Thân thể của Lạc Thanh Ngâm ngã thật mạnh trên mặt đất, toàn thân giống nhau như bị xé rách, đau nhập tâm phế.
Nàng nỗ lực mở mắt ra, đập vào mắt chính là vài tên thiếu niên hơn mười tuổi, trong đó hai người đè lại tay chân nàng, hướng đến các chỗ khác nhau trên người nàng mà lôi kéo.
"Ha ha, quả nhiên không hổ là phế vật ngu dại, đánh như thế mà cũng không có phản ứng, rất thú vị ." Một cái người béo mặc võ phục màu xám tay phải chống nạnh, một bên tay trái thì chỉ vào nàng cười to.
Các thiếu niên càng thêm ra sức dùng chân đá , giống như nằm ở trước mặt bọn họ không phải người,
Mà là một con chó lang thang.
Người béo còn không vừa lòng,hướng đến bụng Lạc Thanh Ngâm đá một cước thật mạnh.
Đau quá!
Lạc Thanh Ngâm muốn phản kháng,nhưng cả người yếu ớt, lại không có nửa điểm khí lực, ngược lại ý thức dần dần tan rả. . . . . .
"Nàng sẽ không chết thật đi?" Một thiếu niên có tiếng thấy nàng hơn nữa ngày đều không có động tĩnh, liền đi lên mở mắt của nàng ra. Nàng là đồ chơi của bọn hắn, cũng không thể làm cho nàng cư như vậy sẽ chết .
"Nào có dễ dàng chết như vậy? Người càng tiện mệnh càng cứng rắn, ngươi không nhìn nàng bị đánh nhiều lần như vậy, vẫn là sống tốt đó sao." Người cầm đầu rõ ràng là thiếu niên mập mạp kia, ánh mắt của hắn đảo qua, cẩn thận đi đến bên cạnh hồ sen vứt đi .
Cái miệng hồ sen kia nhiều năm không có người xử lý, đã sớm không có hoa sen, trong nước lại đầy rêu xanh, cành khô cùng lá rụng trôi nổi trên mặt nước,vừa bẩn lại vừa thối.
"Vài người các ngươi, đem nàng ném tới bên trong hồ sen đi."
Các thiếu niên vui cười , bắt lấy tay chân nàng,đồng loạt hô"Ba, hai,một " , đồng thời buông tay.
Phù phù một tiếng, Lạc Thanh Ngâm bị ném vào giữa hồ nước, làm bọt nước văng khắp nơi.
Thân thể của Lạc Thanh Ngâm trong trẻo nhưng lạnh lùng,ý thức của Lạc Thanh Ngâm một lần nữa thanh tỉnh,trong con ngươi trong veo như nước mùa thu lộ ra một chút sát ý? Đánh nàng lần này,lăng nhục lần này, nàng nhớ kỹ!
Người béo đập thình thịch nhìn nàng cả người ướt sũng, lúc sau nàng thật sâu nhìn hắn một cái.
Cái nhìn kia, lộ ra hết thảy khí thế bức người đủ để hiểu rõ kia, giống như một thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ thẳng tắp như cắm vào lồng ngực của hắn.
Bàn Tử chấn động, nàng không phải ngốc tử sao? Như thế nào sẽ có ánh mắt đáng sợ như vậy? Nàng không phải là đã chết biến thành quỷ đói đến tìm hắn đi? Hắn cũng không dám tiến lên đi thăm dò xem, chân run run vội vã hướng về phía đối diện chạy đi.
Vài cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau,thấy Bàn Tử đi rồi, cũng đều dần thoát đi hiện trường.
Lạc Thanh Ngâm hơi hơi rùng mình mở đôi mắt,từ giữa hồ sen nhảy đứng lên.
Đột nhiên đầu óc một trận đau nhức, trí nhớ giống như thủy triều cùng nhau vọt tới.
Nguyên lai, nàng xuyên qua .
Một thiên chi kiêu nữ, kinh tài tuyệt diễm của thế kỉ hai mươi bốn thế nhưng xuyên qua đến trên người của một cái phế vật ngu dại của Thương Vân đại lục.
Thương vân đại lục, một cái thế giới dùng võ vi tôn.
Trên đại lục có chín quốc gia,tùy theo cấp độ,phẩm chất chia làm thượng phẩm quốc, trung phẩm quốc cùng với thứ phẩm quốc(đất nước thấp kém), Lạc Thanh Ngâm hiện tại là đang ở trên thứ phẩm Quốc của Thương Vân đại lục.
Phụ thân của nàng là hoàng đế Lạc Kình Thiên của Ly Quốc, mà nàng còn lại là sỉ nhục của hoàng thất , một cái Lục công chúa phế vật ngu dại.
Thương vân đại lục toàn dân đều tu luyện, quyết định của thiên phú tu luyện, là linh hồn. Linh hồn càng mạnh, thiên phú càng cao, linh hồn nếu là đồ bỏ đi, cho dù khổ tu cả đời, cũng sẽ không có thành tựu.
Những tiểu hài tử trên đại lục này,khi đến năm tuổi đều cần tiến hành một hồi thí nghiệm linh hồn, trận thí nghiệm này quan trọng đến quyết định nhân sinh cả đời.
Tại đây trận thí nghiệm lần trước, lạc Thanh Ngâm là kiêu ngạo của hoàng thất, bởi vì lúc nàng sinh ra, không trung áng mây đầy trời, một đóa Ngũ Thải Linh hoa( hoa năm màu) xuất hiện ở không trung,đóa hoa từng mảnh từ không trung hạ xuống, hình thành mưa hoa ngàn năm khó gặp của Thương vân đại lúc, đẹp,mĩ lệ khiến người hít thở không thông.
Tất cả mọi người nói, Lạc Thanh Ngâm về sau tất thành châu báu(người tài).
Ai sẽ nghĩ tới, Lạc Thanh Ngâm sinh ra chính là một cái ngốc tử.
Một năm năm tuổi kia khi thí nghiệmlinh hồn lại cho nàng một kích huỷ diệt, nàng dĩ nhiên là linh cấp(linh cấp là cấp không,không có gì) linh hồn, thương vân đại lục linh hồn bỏ đi bị người ta phỉ nhổ,còn chưa đến nhất cấp.
Nàng căn bản không thể tu luyện!
Lạc Kình Thiên vì bảo vệ mặt mũi của hoàng thất mà áp chế tin tức, cũng âm thầm đem nàng lưu đày đến Vô Danh trang bên ngoài của kinh đô Ly quốc, mặc cho nàng tự sinh tự diệt.
Nhưng cuối cùng thanh danh của phế vật ngu dại cũng bị truyền đi.
Ác nô của Vô Danh trang nhân lúc nàng không biết, trộm đi những sở hữu đáng giá gì đó của Vô Danh trang, vừa đi thì không còn trở về nữa. Mà ngay cả những đứa nhỏ của những thôn trang lân cận ,cũng luôn luôn lại đây lấy đánh chửi nàng làm vui.
Một vài người thiếu niên kia, chính là người của thôn trang đó.
Lạc Thanh Ngâm ngửa đầu nhìn bầu trời xanh như được gột rửa kia, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Phế vật ngu dại ?
A!
Nàng Lạc Thanh Ngâm là cô gái thiên tài của thế kỷ hai mươi bốn, văn võ song toàn, cho dù là linh cấp linh hồn, nàng cũng có thể xông ra ngoài một mình.
Này người khi dễ nàng, nhục nàng, cười nàng, khinh nàng, nàng tất nhiên sẽ giẫm họ dưới chân!
Lạc Thanh Ngâm cũng không có phát hiện,phía trên của một gốc cây hoa Ngọc Đường già nhất to nhất của Vô Danh trang , có một mĩ thiếu niên đang nhìn chăm chú vào nàng.
Hắn quần áo tử xiêm( y phục màu tím)hoa văn, vạt áo cùng cổ tay áo thêu mây ngũ sắc, dung nhan hắn cực kỳ tuấn tú,từ lông mày, mũi cho đến phần đuôi mắt, mỗi một cái đường cong đều tinh xảo giống như điêu khắc mài dũa, trong con ngươi màu tím bốn phía quang mang hội tụ , xinh đẹp làm cho người ta không dời tầm mắt.
Hắn đôi mắt nhỏ, lại mang theo một loại khí thế cứng rắn như ngọc.
Lúc này,ánh mắt Tử Vân Thần lộ ra hứng thú quang mang.
Một cái công chúa ngu dại của một thứ phẩm Quốc, không có võ đạo tu vi, lại có loại khí chất này.
Nàng kia một đôi con ngươi Hắc Diệu Thạch (màu đen lấp lánh) giống như ngôi sao ở chân trời, quang hoa thôi xán(ánh sáng rực rỡ), tựa như Tuyết sơn xa cuối chân trời kia, xa không thể thành, nhưng khi nhìn chăm chú, thì như một đầm nước sâu không thấy đáy, gợn sóng không sợ hãi.
Tử Vân Thần ánh mắt dừng lại trên người Lạc Thanh Ngâm,môi mỏng câu lên.
Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, gặp được nàng bị người khi dễ, đang định xuất thủ cứu giúp, cũng không nghĩ tới nàng bằng vào năng lực của mình về tới trên bờ.
Nước trong hồ dính ướt lên mái tóc màu đen của nàng, nàng đưa tay hất tóc ra phía sau , lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ.
Bất quá là mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết,da thịt tuyết trắng không mang theo chút tỳ vết nào, má ngọc ửng đỏ, đôi môi chúm chím như hoa anh đào,con ngươi trong suốt, phảng phất dường như có thể hút người đi vào cái ánh sáng rực rỡ ấy.
Có lẽ, nàng chính là hắn người muốn tìm. . . . . .
Đầu ngón tay của Tử Vân Thần nhẹ nhàng chạm đến hoa Ngọc Đường trước mặt, một đóa hoa kia, nụ hoa hé nhẹ, thấm vào giọt sương lúc sáng sớm, thật giống như nàng giờ phút này.
Hắn bỗng nhiên sinh ra một tia đùa giỡn lòng của nàng, hái xuống một đóa hoa kia, ở đầu ngón tay xoay vòng, nhẹ nhàng hạ xuống.
Thật nhanh tay,khéo léo đặt đóa hoa ở trên đầu của Lạc Thanh Ngâm.
Phốc!
Lạc Thanh Ngâm ngẩng đầu, khóe mắt quang mang tựa hồ xẹt qua, nhưng cẩn thận vừa thấy, hoa rơi,lá rụng, làm sao có cái gì bóng người?
Nàng nhặt lên đóa hoa Ngọc Đường kia, đoạn cuống có một chất lỏng chưa khô, hiển nhiên là vừa mới hái.
Vừa rồi, có người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top