chap 26+27: em đừng hòng chốn (3)

sáng hôm sau :

yn nằm cuộn tròn mình lại trong chiếc giường êm ái, khuôn mặt vẫn còn chút dấu vết mệt mỏi nhưng lại toát lên sự yên bình.

Mái tóc rối nhẹ trải trên gối, làn da em sáng lên nhờ những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh len lỏi qua rèm cửa.

Ánh sáng dịu dàng hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật đôi mi dài khẽ động như sắp tỉnh giấc. Không gian xung quanh yên tĩnh thật yên tĩnh , chỉ có tiếng chim hót xa xa như đang cố báo thức em dậy.

em từ từ hé mở đôi mắt của mình, nhìn về phía cửa đang có ai tiến vào.

" bây giờ là 7h rồi, cô mau dậy, rồi xuống ăn sáng đi.. chậc "

em chả có tâm trạng trả lời lại chỉ im lặng rồi nghe tiếng đóng cửa sầm đầy tức
giận của cô ta, rồi lại sắp xếp mớ hỗn độn đang tràn ra khỏi trí nhớ nhỏ bé này .

lú do em được đi ra ngoài và học tại trường này là vì lời hứa với mẹ của mình, nếu em chữa trị cho cậu ta ( yuij bị dính lời nguyền Ryomen Sukuna)thoát khỏi lời nguyền mạnh mẽ này, thì em sẽ được sống tự do và không phải kết hôn chính trị.

nhưng mà em để cho cậu ta chết thì em bắt buộc phải đưa mạng sống của mình cho người mẹ quản lý ,tuy không hiểu bà muốn gì nhưng nghĩ là mẹ mình sẽ không bao giờ làm hại mình .

suy nghĩ vẩn vơ mãi, em bây giờ chỉ muốn bỏ trốn khỏi ông thầy tóc trắng này mà thôi , nhưng lại nghĩ về người bạn của mình lại khiến em loại bỏ suy nghĩ vô nghĩa này.

em rời khỏi giường liếc nhìn thấy mảnh giấy nhỏ và tấm thẻ đen bị che khuất ở trên tủ đầu giường , em đọc mảnh giấy in đầu những chữ viết tay đầy tinh tế và từng nét chữ rất đẹp và uyển chuyển, em đọc từng chữ mà tâm trạng mệt mỏi cũng chẳng vơi đi chút .

* geto suguru là một người đáng tin cậy nên em đừng sợ, quần áo của em tôi gấp gọn trong phòng thay đồ, nếu cần gì thì cứ nói với bà yamato là được , trong lúc tôi làm việc sẽ không gọi hỏi han em được, em cho tôi xin lỗi nhé , đi học cẩn thận đừng để mình đổ bệnh. *
GOJO.


" phòng thay đồ...căn phòng kia sao???"

em cầm mảnh giấy trong tay , cơ thể cảm thấy nhẹ hẳn đi, không còn chút đau đớn nào nữa nhưng tinh thần thì lại nặng chĩu của sự mệt mỏi , em bước vào căn phòng mà em chưa từng vào .

" nơi này....vậy còn có tủ quần áo ngoài kia ... "

những ánh đèn vàng nhẹ rát lên từng bộ áo vest đầy lịch lãm, những chiếc áo sơ mi được treo gọn gàng trên từng kệ, đôi giày da sáng bóng được cất giữ cẩn thận, còn có ... những cặp mắt kính râm được trưng bày trong tủ kính cùng với vài chiếc vải đen bịt mắt .

nhìn trên chiếc kệ có bộ đồng phục được gấp gọn để trong khay ngay ngắn cùng với mảnh giấy nhỏ viết chú.

* đây là bộ đồng phục mới tôi bảo người may lại cho em *

" vậy là đi thật rồi.... "

em thở dài một lát , rồi mặc bộ trang phục mới vào bước đi xuống lầu, ăn sáng và bắt đầu đi đến trường.

_ khu tập luyện _

" hôm nay lớp chúng ta sẽ chia làm hai nhóm , nhiệm vụ đầu tiên cho học sinh mới vào của chúng ta, nên lần này hơi khó khăn cho em rồi ,. ..."

Geto Suguru đảm nhiệm trọng trách trông coi năm nhất (tạm thời).

trên chiếc xe luôn có hai đứa rất nhiều chuyện, yuji và nobara đang tranh cãi chia đội như nào cho hợp lý , em ngồi ghế trên chắm chú coi vào máy tính bảng đang tìm kiếm thứ gì đó rất nghiêm túc , megumi ngồi giữa nên bị hai đứa nó quấy đến bất lực, Geto chăm chú lái xe lâu lâu quay sang nhìn em đang làm gì.

3 tiếng sau

Geto đậu xe vào một chỗ xung quanh toàn đồi núi cây xanh, 3 đứa mới lên nên có chút lạ xuống ngó nghiêng khắp nơi, chỉ có megumi thắc mắc đến đây làm gì.

" ở đây cũng có lời nguyền sao chú Geto?? "

" ừm, số lượt khách tham quan ở đây đã mất tích rất nhiều, bên phía cảnh sát cũng không tìm ra dấu vết gì, vậy nên chúng ta mới đến đây điều tra "

em ôm trặt thanh kiếm được bọc lại bởi túi vải nghe thấy Geto nói vậy cũng thắc mắc mà hỏi.

" đây là ở đâu vậy thầy?? "

" làng Hinohara, ở phía tây của tokyo chúng ta mau vào thôi "

Geto ngước nhìn cổng làng, tiến gần yn mà xoa nhẹ đầu rồi đẩy em vào cùng.

" đừng sợ, không sao đâu "

em cùng nhóm lớp tiến vào trong, ngôi làng rất đẹp những căn nhà cổ xưa được rát lên ánh vàng của nắng những gốc cây to lớn phủ khắp rừng, tiếng ve kêu inh ỏi của ngày nắng nóng, người dân bàn tán cười nói xôn xả, nhìn họ mồ hôi chảy đầy mình mà kéo xe lúa người thì bận rộn cấy lúa.

quả thật là một hình ảnh đẹp đẽ nhưng trong mắt của năm nhất thì lại e dè cẩn trọng, vì lời nguyền này tỏa ra trông rất nguy hiểm .

tiến sau vào trong lên những bậc cầu thang đá, Yuji cùng Megumi leo cáp treo lên đỉnh núi , Geto với nhóm Nobara ở dưới.

" tôi đã đến nơi rồi cậu bắt đầu phong tỏa người dân đi jichi "

một lúc sau đã không còn bóng dáng của người dân chỉ còn ngôi làng vắng tanh, Geto đứng trước mặt hai đứa lấy thân mình che chắn cho, jichi đứng ngoài cổng làng cúi nhẹ người kêu lớn.

" hãy cẩn thận ạ "
tay anh bắt đầu ra ấn kí, miệng lẩm bẩm mấy chữ, bắt đầu những màng bọc đen đang bao bọc khắp ngôi làng.

" đây là gì vậy "

" là lớp màng bao bọc lại không cho người ngoài nhìn thấy bên trong đồng thời còn khiến cho lời nguyền lộ diện "

Nobara vừa giải tay cầm chiếc búa với nắm đinh bắt đầu phòng thủ nhìn về phía trước, em chưa sẵn sàng nên hơi sợ mà lùi lại.

những lời nguyền xuất hiện đông đúc, có những con trông rất kinh dị chạy ào ào về phía ba người.

" a... a... t. ôi.... thay.... dói... quá "
" về..... đi... mọi... người "
... .......

" yn, đừng sợ cứ cầm kiếm lên đánh hết mình đi, có tôi ở đây em không sao đâu "

Geto khích lệ em, cho em thời gian bình tĩnh lại hắn đứng chắn cho em tạo ra những lời nguyền mạnh mẽ bảo vệ cho em.

yn run rẩy cầm thanh kiếm trên tay hít một hơi thật sâu, nhớ lại những kiến thức mà chị Maki đã dạy, tiếng thanh kiếm sắc bén được rút ra, giậm mạnh chân chạy về phía trước , nguồn chú lực mạnh mẽ tỏa ra khiến Geto phải kinh ngạc , không phải là ngọn lửa xanh bao quanh của chua thuật sư thông thường mà là một làn sương mờ ảo đang bao quanh em.

em nhắm mắt mà chạy vung kiếm lung tung chúng được con nào thì được con nấy, thấy em như vậy cô bạn đang gồng mình đập những con kia còn phải dừng lại.

" cậu không mở mắt sao đánh chúng được, đây chỉ là lời nguyền cấp thấp thôi, càng yếu chúng càng theo bầy đàn, chị Maki đã dặn tớ như vậy đấy, mỗi tội bọn này hơi nhiều chút thôi "

" đưa chú lực chảy vào thanh kiếm của mình lúc đấy cậu sẽ giải trừ được "

" hầy, hai đứa giải thích xong thì bọn này đã bị tiêu diệt lâu rồi "

em nhìn xung quanh chỉ toàn thấy chất lỏng màu tím và xác bê bết của lời nguyền, đột nhiên nghe thấy tiếng hai đứa trẻ khóc từ đằng xa đang chạy về phía này,em liền chạy vội đến, Geto không kịp can em lại, mặt đất rung chuyển dữ dội, mặt đường nứt vỡ tạo thành mảng chống dưới chân em cùng hai đứa bé mặt đất bật mạnh lên, yn bị đẩy mạnh bay lên trên cao

" ĐỪNG CHẠY VỀ PHÍA ĐẤY "

một con lời nguyền chui ra từ mặt đất nhô lên há miệng to định cắn hai đứa nhỏ, em ôm chầm hai đứa ném mạnh về phía Nobara, sẵn sàng định chiến đấu với lời nguyền mạnh mẽ này , nhưng lạ thay lại ngã vào một con rồng trắng bệch, nó đưa em lại gần Geto mà thả em xuống, Geto hoảng sợ ôm chặt lấy em miệng còn nói :" tôi đã bảo em đừng chảy về phía đấy rồi mà, em mà bị thương thì tôi biết phải làm sao đây "

" em... xin lỗi thầy "

Geto thả nhẹ em xuống nhìn hai đứa năm nhất vẫn còn yếu ớt

" đứng đây xem và trông trừng hai đứa bé là được, còn lại chỉ đưọec phép nhìn và xem tôi sử lý nó thôi nghe chưa "

vậy mà chỉ một lúc đã xử lý xong , đúng là đặc cấp có khác, yuji với megumi đi xuống cũng là lúc màng bọc đã được giải hoàn toàn, em nhìn hai đứa nhóc gầy nhom, mái tóc nâu rối mù và bẩn thỉu, cả hai sợ hãi ôm chặt lấy nhau.

" hai em là con nhà ai vậy, sao lại ở trong này ,khu vực này đã giải tán đi hết rồi mà "

" NÓ ĐÂY RỒI, CHẮC CHẮN LÀ NÓ "
" CHÍNH NÓ ĐÃ GÂY RA MỌI CHUYỆN "

những người dân làng cầm cây sẻng, người cầm đuốc chạy vào đông đúc, em đứng lên che chân cho hai đứa nhỏ.

" này nhóc là ại vậy hả, tránh ra, có biết mình đang làm gì không ? "

" tránh ra, chúng nó là quái vật đấy, từ lúc sinh ra đã khiến cho ngôi làng này bị như vậy rồi, nếu không phải mẹ nó nguyền rủa thì .. "

" mẹ nó chết lâu rồi... giữ nó lại chỉ có hại làng này mà thôi , cho nó chết chung cùng mẹ nó thì chúng ta sẽ giải được lời nguyền do chính mẹ nó tạo ra "

" ĐÚNG RỒI, GIẾT NÓ ĐI, GIẾT NÓ ĐI "

Geto căm phẫn đứng chắn cho bọn năm nhất này, tức giận lớn tiếng hỏi.

" hai đứa nhỏ này có tội tình gì mà các người phải làm vậy ???"

lão trưởng làng lên tiếng nói, người dân trong làng cũng hùa theo.

" ngài không biết thì để tôi nhắc lại cho, chúng nó đã nhìn thấy những sinh vật mà cả bọn tôi không nhìn được có lúc khác tự nói chuyện một mình, chúng tôi phải nhốt lại, nhưng từ khi bị nhốt mọi chuyện trong làng sảy ra rất kì lạ, có những người khách du lịch bị mất tích, còn những ngày này toàn bị mất mùa, chúng tôi phải cố gắng hòa đồng để kéo thêm khách du lịch kiếm tiền "

" chỉ vậy cũng coi là quái vật sao? "

" còn không phải là gì, các ngài mau tránh ra tôi phải giết nó "

" được thôi, vậy mọi người ra đằng sau nói chuyện chút được không? "

Geto quay lại mỉm cười như không có chuyện gì nhẹ nhàng nhắc em cùng mọi người rời khỏi đây.

" em cùng các bạn về trước đi tôi bảo jichi đưa về để hai đứa bé lại đây là được"

nghe thấy tiếng xe rời đi cũng là lúc ngôi làng nhuộm đẫm màu đỏ tươi.

_________________

mấy ngày nay chỉ có luyện tập và luyện tập cho buổi giao lưu sắp tới, em cũng không gặp thầy Geto từ hôm đấy nữa, đang ngồi nghỉ ngơi thì có bóng cậu thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, bộ đồng phục trắng muốt cùng với cúc áo vàng đặc trưng của trường chú thuật.

mọi người vui mừng chào đón con riêng em thì cầm kiếm lao tới thật nhanh, kiếm kề sát cổ cậu ta nhưng cậu ta đã chặn lại bởi thanh kiếm của mình.

"???? em là ai vậy "

" anh.. anh đang bị nguyền bởi lời nguyền đặc cấp đó !!!?"

" yo về rồi à, đợt này đi hơi lâu đây " _Maki

" tảo bẹ " _ toge

" yuta của chúng ta về rồi " _pada

" chào anh, yuta "
Megumi lên tiếng chào hỏi đồng thời sách nhẹ em kéo ra đằng sau đồng thời giới thiệu luôn cho yn biết.

" đây là đàn anh năm hai tên là Okkotsu Yuta, anh ấy đang bị dính bởi lời nguyền đặc cấp và đến đây theo học để giải lời nguyền cho chính mình "

3 đứa mới theo học ở đây không lâu nên không biệt về đàn anh này vừa lúc nãy cũng đang ở dạng tấn công may có Megumi ngăn lại còn yn đã phóng lên phía trước, mấy anh chị năm hai cũng không bất ngờ về chuyện này cho lắm .

" HẢ... SAO CÁC NGƯƠI GIÁM BẮT NẠT YUTAAAAA"

" khoan đã nào Rika, chỉ là hiểu làm thôi "

hai cánh tay to lớn thò ra từ đằng sau trắng muốt như sáp ướp đông đá vậy, định vồ lấy em nhưng đã được Yuta ngăn lại kịp thời.

" xin chào, các em không sao chứ "

" chúng em xin lỗi "

" haha không sao đâu ai gặp anh cũng như thế hết mà "

cuộc trò chuyện kéo dài đến chiều tối, em mệt mỏi về căn biệt thự của Gojo bước vào đã thấy bà yamato với cháu gái sách vali chuẩn bị đi.

" chúng tôi xin nghỉ phép vài ngày vì có chút chuyện gia đình, cô có gì nhờ yumi nhé, à còn có thùng hàng của cô tôi đặt trên phòng, là gia chủ gửi cho cô, vậy chúng tôi xin phép "

em cúi nhẹ , yumi tiễn hai người đi , trên căn phòng thùng hàng to lớn được bao bọc nhiều lớp chống xóc phải một lúc em mới tách đến lớp cuối cùng, một thùng gỗ được đóng cẩn thận những hoa văn được khắc trên đấy trông rất đẹp, nó được đứng thẳng nên mở dễ dàng hơn , lúc mở ra thì khiến em bất ngờ sợ hãi ở trong còn thêm lớp kính nữa nhưng nhìn vào cũng khiến em sợ rồi.

một bộ váy cưới truyền thống shiromuku trắng khiết cùng với mảnh giấy nhắn của Gojo để lại.

* tôi thấy nó rất đẹp đáng nhẽ ra nên đưa em đi chọn , nhưng lại không có thời gian, sắp tới tôi muốn ngắm nhìn em mặc bộ đồ này trong ngày cưới của chúng ta. *

em liền mở điện thoại ra xem lịch

" còn hai ngày nữa là sắp đến buổi giao lưu rồi, vậy là thầy ấy sẽ về vào hôm kia, cũng tức là sắp đến ngày mình phải kết hôn sao, không không... mình phải bỏ trốn , phải rời khỏi nơi này "

_ mấy dạo này bí ý tưởng quá các tình yêu ơi, nên tôi xin nghỉ vài tuần đây :(( _

_ T. A_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top