393
Chương 392ĐÁNH CƯỢC - TRƯỜNG QUÂN ĐỘI (4)
Diệp Trân không đề phòng, bất ngờ bị nó đẩy ngã xuống đất.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn nó chạy đến, không hề nhúc nhích, giống như một cái cọc gỗ bị nó đấm đá.
Nhiếp Dập không hiểu tại sao cô không phản kháng, nhưng Diệp Trân thì hiểu, đây rõ ràng là cố ý để cho Nhiếp Thành Thắng nhìn. Để cho ông ta thấy Nhiếp Dập không hiểu chuyện, ngang ngược, để mọi chuyện trở nên tệ hại hơn.
"Nhiếp Dập dừng..." Diệp Trân còn chưa kịp nói nốt chữ "tay" thì đã thấy Nhiếp Thành Thắng sải bước qua đó, kéo lấy Nhiếp Dập, sau đó vung tay lên.
"Bốp!" Âm thanh lanh lảnh vang dội trong phòng.
"Ba!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhiếp Dập bị tát lệch sang một bên, trên mặt lập tức nổi lên năm dấu tay, lúc này nó kinh ngạc quên cả khóc.
"Con làm ba quá thất vọng rồi!" Nhiếp Thành Thắng tức giận ném lại một câu này rồi phất tay đi lên tầng.
Diệp Trân thì trơ mắt nhìn cái tát này rơi lên mặt con trai mình nhưng không kịp bảo vệ, trái tim đau đớn như dao cắt.
Bà ta lảo đảo đứng lên, chạy tới trước mặt Nhiếp Dập, ôm nó vào lòng.
"Ngoan ngoan ngoan, không sao, không sao, tất cả đều qua rồi."
Dưới sự an ủi của Diệp Trân, Nhiếp Dập từ từ hoàn hồn lại khỏi cơn kinh hoàng, sau đó òa khóc, tiếng khóc tủi thân kia như muốn lật ngược nóc nhà.
"Ba đánh con, ba... ba lại đánh con... mẹ...."
"Không sao, ba chỉ nhất thời tức giận thôi, sẽ không đâu, con yên tâm đi, buổi tối mẹ sẽ nói với ba."
Hai mẹ con quỳ trong phòng khách ôm nhau.
Nhiếp Nhiên mất hứng, quay người dặn dò đám người giúp việc ở trong phòng bếp không dám đi ra ngoài: "Làm chút cơm tối đưa đến phòng tôi, tôi đói rồi. À đúng rồi, thuận tiện làm cho ba tôi một phần, phải thanh đạm, nếu không sẽ dễ tức giận."
Nhiếp Nhiên nói rất bình thường, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy giống như là cố ý.
Đặc biệt là đối với Diệp Trân!
"Đứng lại!"
Diệp Trân đột nhiên nổi điên lên, sau đó bà ta đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên giơ tay lên.
Nhiếp Nhiên bình thản như không thèm để ý đến cái tay đang giơ lên kia.
"Dì Diệp phải nghĩ cho kĩ đấy, cái tát này mà đánh xuống, có thể em trai sẽ không đơn giản là đến trường quân đội huấn luyện đâu."
Trong nụ cười của cô lộ ra chút cổ quái khiến tay Diệp Trân khựng lại giữa không trung.
Đúng thế, sao Nhiếp Thành Thắng có thể nghĩ đến việc để con trai bảo bối của mình đến trường quân đội chịu khổ? Nhất định là nó, nhất định là nó giở trò quỷ!
Bà ta liên tưởng tất cả mọi chuyện mấy ngày qua lại một lần, vốn tưởng Nhiếp Nhiên khiêu khích Nhiếp Dập chỉ đơn thuần là bắt nạt mà thôi. Nhưng bây giờ bà ta mới hiểu, nó đã tính toán từng bước một, chính là muốn Nhiếp Dập xấu mặt ở trước mặt Nhiếp Thành Thắng, như vậy mới có cớ để đưa nó đi.
"Là mày, đều do mày làm!"
"Không phải là phải cảm ơn dì Diệp đưa cơ hội này đến tay tôi sao?" Nhiếp Nhiên dịch lại gần tai bà ta, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu.
Sắc mặt Diệp Trân lập tức tái nhợt.
Không sai, là bà ta ngu ngốc đưa cơ hội Nhiếp Dập làm sai đến trước mặt Nhiếp Nhiên, tưởng là như vậy có thể tiễn cô đi, nhưng không ngờ...
Tính toán từng bước, kết quả lại lôi con trai vào.
"Mày... giỏi lắm!" Vì quá tức giận nên khí huyết chảy cuồn cuộn trong ngực Diệp Trân. Bà ta cảm thấy trong miệng tanh ngọt, nhưng bà ta không thể lộ ra sự hèn nhát trước mặt Nhiếp Nhiên, chỉ có thể nuốt xuống.
Nhiếp Nhiên mỉm cười, "Như nhau cả thôi."
Làm sao cô có thể không nhìn ra Diệp Trân bị tức ói máu rồi. Nhất định cơ thể bà ta đã suy nhược không ít, lại thêm Nhiếp Dập không để bà ta bớt lo. Chậc chậc... tiếp đây bà ta sẽ nhức đầu rồi.
Nhiếp Nhiên mỉm cười nhìn điệu bộ gần như khôi hài của bà ta, sau đó quay người đi về phòng mình.
Thật ra Diệp Trân rất ngu xuẩn. Nếu như là cô, cô nhất định sẽ cố gắng phun máu ra để kéo dài thời gian, ít nhất đến khi Nhiếp Thành Thắng bớt giận, dùng sự yếu đuối của mình làm Nhiếp Thành Thắng mềm lòng.
Nhưng bà ta lại hiếu thắng như vậy, cuộc đời này điều bà ta hận nhất chính là dáng vẻ yếu đuối của mẹ Nhiếp Nhiên.
Bà ta có thể dịu dàng với Nhiếp Thành Thắng, nhưng dùng sự yếu đuối để được thông cảm thì bà ta sẽ không dùng, bà ta khinh thường chiêu này.
Có điều đi khuyên nhủ lúc Nhiếp Thành Thắng nổi giận thì có khác gì thêm dầu vào lửa? Đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn.
Ha! Thật ra chỉ cần đạt được mục đích, dùng chiêu nào cũng đâu có sao.
Diệp Trân dùng ánh mắt hung ác nhìn theo bóng lưng cô, liên tục nhắc nhở mình trong lòng rằng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là yêu cầu Nhiếp Thành Thắng thu hồi lại lời nói vừa rồi, tuyệt đối không thể để Nhiếp Nhiên được như ý!
Bà ta thẳng lưng lên, rót cho mình một cốc nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Động tác chậm rãi đó giống như đang uống máu Nhiếp Nhiên.
"Mẹ." Nhiếp Dập nhìn dáng vẻ khiến người ta rợn cả tóc gáy của bà ta. Nó nhớ lại vừa rồi mẹ đột nhiên bỏ mình lao lên tầng hai, lại gào lên với đồ xấu kia, thậm chí còn muốn đánh chị ta. Nhưng bây giờ bà ta lại bình tĩnh giống như một ao nước đọng. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Nó chưa bao giờ thấy mẹ mình có lúc không bình tĩnh như vậy, cũng chưa từng thấy mẹ mình lạnh như băng thế này, nó cảm thấy hốt hoảng.
So với đến trường quân đội, người mẹ như vậy làm nó sợ hơn.
"Mẹ." Nó đi đến trước mặt Diệp Trân, nhỏ giọng gọi một câu.
Diệp Trân thấy năm vết ngón tay in trên khuôn mặt trắng nõn của nó, nửa gương mặt cũng đã sưng lên thì không khống chế được cơn đau trong ngực.
Bà ta hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Yên tâm đi, mẹ sẽ không để con đến trường quân đội đâu, ngoan."
Diệp Trân bình ổn lại tâm trạng, đi về phía phòng sách trên tầng hai.
Chương 393BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ MƯU (1)
Lúc Nhiếp Nhiên về phòng mình tắm rửa, người giúp việc đã ngoan ngoãn bê bữa tối lên rồi.
Cô ngồi ở trước bàn đọc sách ăn cơm, nghe thấy ngoài cửa huyên náo một trận, rồi cửa dưới tầng "ầm" một tiếng.
Nhiếp Nhiên cười, xem ra Nhiếp Thành Thắng ra ngoài hóng mát rồi.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng ngủ của cô lại bị đẩy ra.
"Rốt cuộc mày muốn thế nào?"
Nhiếp Nhiên quay lại nhìn Diệp Trân ở cửa, thấy sắc mặt bà ta tái nhợt, suy sụp, lúc đi qua đây chân cũng tập tễnh.
"Dì Diệp làm sao thế, sao lại thảm hại thế này?" Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hờ hững.
"Rốt cuộc phải thế nào thì mày mới có thể bỏ qua cho con trai tao!"
Nhiếp Nhiên cười lạnh, "Dì Diệp nói gì tôi nghe không hiểu, hình như tôi không làm gì em trai cả."
"Không làm gì? Hừ, mày không làm gì đã khiến tao và Dập Dập thành ra như thế này, nếu như mày làm gì, tao và Dập Dập sẽ chết không có chỗ chôn đúng không!"
"Sao tôi lại không hiểu ý dì Diệp nhỉ?" Nhiếp Nhiên mỉm cười, thong thả ung dung ăn cơm.
"Choang"... tất cả đồ ăn trong đĩa bị Diệp Trân hất đổ xuống đất, vung vãi khắp nơi.
Cái tay đang cầm đũa của Nhiếp Nhiên khựng lại, ý cười ở khóe miệng từ từ cứng lại thành một độ cong lạnh như băng.
"Mày nói cho tao biết, rốt cuộc mày muốn làm gì, rốt cuộc mày muốn thế nào thì mày mới vui!" Diệp Trân thấy cô không nhúc nhích lại càng thêm nổi giận, tóm chặt cánh tay cô, vẻ mặt điên cuồng.
"Buông tay."
Diệp Trân càng siết chặt hơn, vì quá dùng sức nên đầu ngón tay trắng bệch, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, "Không buông! Trừ phi mày nói cho tao biết, có phải vì hận tao đưa mày vào quân đội rèn luyện cho nên mày cố ý đưa Dập Dập đi để trả thù không?"
Nhiếp Nhiên quan sát bà ta từ trên xuống dưới, giọng nói càng lạnh lùng hơn, "Dì Diệp khó chịu cũng không thể lôi tôi ra mà trút giận được, tôi vô tội."
"Mày vô tội? Nếu như mày vô tội thì trên thế giới này không có ai có tội hết!" Diệp Trân căm phẫn chỉ muốn xé nát Nhiếp Nhiên ra.
"Đường đường là con gái lớn nhà họ Diệp, bây giờ là bà lớn nhà họ Nhiếp mà lại tóm tay con gái chồng không buông, khóc lóc om sòm trong phòng, chuyện này truyền ra ngoài thì không hay đâu." Giọng Nhiếp Nhiên rất hờ hững. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Hừ! Con trai tao bị mày gài phải đến trường quân đội, bây giờ tao không màng gì hết!" "Dì Diệp, dì cầm bút ghi âm đến giả điên giả dại bẫy tôi, vui không?"
Sắc mặt Diệp Trân lập tức thay đổi, "Mày!"
Diệp Trân không ngờ cô lại nhìn thấu mưu đồ của bà ta, thậm chí... ngay cả cái bút ghi âm kia cũng bị phát hiện ra.— QUẢNG CÁO —
Chương 394BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ MƯU (2)
Khi bà ta còn đang ngẩn người, Nhiếp Nhiên đã thò tay vào trong túi bà ta lấy cái bút ghi âm kia ra, sau đó nhẹ nhàng bẻ cái bút đó làm đôi ngay trước mặt bà ta.
Sắc mặt Diệp Trân tái mét.
"Còn nữa, chẳng lẽ Phùng Anh Anh không nói với dì, hồi đó cô ta cũng tóm tay tôi không chịu bỏ ra như dì, suýt nữa bị tôi phế một tay à?" Dưới ánh sáng trong phòng, đôi mắt Nhiếp Nhiên dửng dưng bình tĩnh, nhưng nhìn kĩ thì sẽ phát hiện đáy mắt lóe lên sự lạnh lùng.
Diệp Trân không nhịn được rùng mình, buông tay ra.
Bà ta biết, lần này bà ta hoàn toàn thua rồi.
Qua một lúc lâu, bà ta cụp mắt, giọng nói buông xuôi: "Mày nói đi, rốt cuộc phải thế nào mày mới có thể bỏ qua cho con trai tao?"
Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, "Dì không bỏ qua cho tôi, tại sao tôi phải bỏ qua cho con trai dì?"
Diệp Trân ngước mắt lên, kinh ngạc mất mấy giây, sau đó thở dài một hơi, "Quả nhiên mày đã biết hết rồi."
Biết rồi mà lại có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, không nói một lời, ngay cả Nhiếp Thành Thắng cũng giấu, chẳng lẽ là trước kia bà ta đã xem thường con ranh này rồi à?
Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy hồi đó đưa cô đến quân đội là thả hổ về rừng, vô cùng phiền muộn.
"Dì làm rõ ràng như vậy, sao tôi có thể không biết?"
Lửa giận của Diệp Trân lại bùng lên khiến ngực co thắt đau đớn, bà ta hít nhẹ mấy hơi, "Được, lần này là tao thua, tao nhận, nhưng Nhiếp Dập vô tội, nó không thể đến trường quân đội được."
Nó vô tội? Nhiếp Nhiên thì không vô tội à!
Một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, mẹ mất sớm, bị bà ta ném ở phòng chứa đồ không quan tâm hơn mười năm, đến cuối cùng lại ném cô vào quân đội, vội vàng muốn dùng mọi cách giải quyết cô.
Chẳng lẽ mạng con trai bà ta là mạng, mạng Nhiếp Nhiên không phải là mạng à?
w●ebtruy●enonlin●e●com
Người phụ nữ này một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết, bây giờ chỉ đưa con trai bà ta vào trường quân đội chịu khổ chút thôi mà bà ta đã đau lòng như vậy rồi.
"Tôi muốn ném dì vào trường quân đội, nhưng vấn đề là người ta cũng phải nhận đã."
"Nhiếp Nhiên, mày nhất định muốn lưới rách cá chết đúng không!"
"Dì Diệp, dì nên đi khuyên nhủ em trai thì hơn. Trường quân đội không thể so với ở nhà, bảo em ấy ở trường an phận một chút, nếu không bị trả về, ba sẽ nổi giận đấy." Nhiếp Nhiên hờ hững nói, sau đó hạ lệnh đuổi khách, "Không còn sớm nữa, nếu như không có chuyện gì thì dì Diệp ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi."
Diệp Trân nghe ra ý uy hiếp của cô, kinh hãi trợn to hai mắt.
Hồi đó Diệp Trân thấy Nhiếp Nhiên yếu đuối, lại rất nhát gan, cho nên mới cố ý đề nghị với Nhiếp Thành Thắng để Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này đi rèn luyện một chút.
Nhiếp Thành Thắng vốn cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ cần đến lúc đó Nhiếp Nhiên không chịu nổi bị trả về, bị mất mặt, ông ta sẽ càng không thích đứa con gái này, vậy thì con trai bà ta càng có nhiều phần thắng hơn.
Nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên về rồi, không chỉ như vậy, cô còn dùng cách của bà ta để trả đũa lên con tra
Chương 395BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ MƯU (3)
Nếu như Nhiếp Dập bị đuổi khỏi trường quân đội, vậy Nhiếp Thành Thắng sẽ thất vọng thế nào? Bà ta nghĩ đến đây thì sống lưng cũng lạnh toát.
Nhiếp Dập là con trai mà lại thua kém Nhiếp Nhiên, một khi bị đuổi khỏi trường quân đội thì sẽ hoàn toàn xong hẳn ở trong gia đình thế này.
Nỗi sợ hãi từ tận xương tủy đó khiến bà ta càng nghĩ càng tức giận. Lúc này cũng không quan tâm được ngực có đau hay không nữa, bà ta xông lên túm lấy Nhiếp Nhiên, khẽ gầm lên, "Rốt cuộc mày muốn chơi tới mức nào mới dừng tay! Cho dù mày muốn trả thù cũng nên nhắm vào tao, mày trút giận lên nó làm gì, nó vẫn là một đứa bé, có thể hiểu cái gì! Sao mày có thể độc ác như vậy! Mày có còn là con người nữa không?"
Miệng bà ta mơ hồ có tia máu tràn ra, Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, đột nhiên quay người lại túm lấy cổ áo bà ta.
"Lúc dì bảo Phùng Anh Anh dìm chết tôi, dì không độc ác à? Dì để một tân binh như tôi đi tham gia nhiệm vụ, muốn tôi chết dưới súng của thế lực đó, dì không độc ác à? Thậm chí còn phóng hỏa suýt nữa thiêu chết tôi ở kho hàng, dì không độc ác à?"
Nhiếp Nhiên nói xong một câu, mắt lại lạnh thêm một phần, cuối cùng cô nhẹ nhàng đẩy Diệp Trân ngã xuống đất, tàn bạo nhìn bà ta, gằn từng chữ: "Diệp Trân, dì nói xem rốt cuộc ai không phải là người? Hả?"
Âm cuối nhẹ nhàng của cô khiến người nghe tê dại, Diệp Trân ngã xuống đất á khẩu không trả lời được.
Không sai, hồi đó là bà ta ra tay độc ác với Nhiếp Nhiên, bây giờ cũng là bà ta kém cỏi không thủ đoạn bằng người ta. Quả thật Nhiếp Nhiên muốn trả thù không có gì có thể xin tha thứ được.
Nhưng lúc nghe thấy hai chữ phóng hỏa, bà ta cau mày lại, "Phóng hỏa? Tao không phóng hỏa."
Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn bà ta, cái nhìn sắc bén giống như dao cắt.
"Bây giờ dì còn muốn diễn kịch cũng không kịp rồi."
"Tao thật sự không sai người phóng hỏa!" Diệp Trân cuống quýt bò dậy, "Đúng là tao sai Phùng Anh Anh tạo ra sự cố, thậm chí muốn mượn nhiệm vụ để mày xảy ra chuyện, nhưng tao không phóng hỏa thiêu mày! Khi đó mày ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, tao còn không biết mày ở đâu, làm sao phóng hỏa được?"
Chuyện bà ta không làm, bà ta tuyệt đối sẽ không nhận!
Nhiếp Nhiên nghịch cái bút ghi âm đã gãy thành hai đoạn kia, u ám kéo khóe môi lên, "Đương nhiên dì không cần đích thân phóng hỏa rồi, chỉ cần thả ngọn đuốc Hoắc Hoành ra vào lúc tôi thực hiện nhiệm vụ thứ hai, không phải là được rồi sao? Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân thật cao minh."
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lúc đó ở trong cái thôn nát ấy, trừ trưởng thôn đối đầu với mình ra thì không có người ngoài đến đó. Mà cô đã đích thân nghiệm chứng trưởng thôn không có vấn đề rồi, tức là vấn đề nằm ở Hoắc Hoành và A Hổ.
Diệp Trân có thể tùy cơ ứng biến khiến mình ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy thì càng không cần nhắc đến chuyện nhỏ để Hoắc Hoành nằm vùng kia phóng hỏa.
Nhiếp Nhiên nghiền nát miếng nhựa trong tay phát ra tiếng "răng rắc" trong căn phòng yên tĩnh mang đến cảm giác kinh hãi.
Diệp Trân cau mày hỏi: "Nhiệm vụ thứ hai? Không phải mày chỉ có một nhiệm vụ hợp tác với Cục Cảnh sát sao?"
"Diệp Trân, bà muốn tiếp tục chơi với tôi, tôi không ngại, chỉ cần bà không sợ đánh cược cuộc đời của con trai bà thì bà có thể tiếp tục diễn."
Nhiếp Nhiên đã không muốn nhìn phản ứng này của bà ta nữa, thậm chí ngay cả cách gọi cũng đã thay đổi.
Diệp Trân nghe thấy số phận của con trai mình thì cuống thật, "Không, tao thật sự không sai ai phóng hỏa! Hoắc Hoành gì, anh hùng cứu mỹ nhân gì, tao không hiểu!Chương 396BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ MƯU (4)
Nhiếp Nhiên dừng tay lại, hơi nghiêng đầu, nhướng mày, "Bà không biết Hoắc Hoành thật à?"
"Không biết!"
Diệp Trân chỉ cảm thấy mình oan uổng. Bà ta chưa từng nghe thấy cái tên Hoắc Hoành, sao lại bảo anh ta đi phóng hỏa? Chứng cứ phạm tội vô duyên vô cớ này không thể chụp lên người bà ta được!
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ cuống cuồng hoảng hốt của bà ta không giống lừa mình thì cảm thấy kỳ quái.
Diệp Trân không biết Hoắc Hoành, vậy tại sao Hoắc Hoành phải phóng hỏa?
Nếu là anh ta phóng hỏa, tại sao lại phải liều mạng đi cứu mình?
Chẳng lẽ đây là một vở kịch anh ta tự biên tự diễn, mục đích chính là để mình yêu anh ta à?
Còn một chuyện quan trọng nhất chính là, nếu Diệp Trân không biết Hoắc Hoành, thậm chí ngay cả nhiệm vụ thứ hai cũng không biết, vậy thì nhiệm vụ này là ai ra chỉ thị, và tại sao lại phải ra nhiệm vụ như vậy?
Thật sự là quá kỳ quái.
Nhưng nếu như Diệp Trân thật sự không biết chuyện của Hoắc Hoành, vậy thì cô cứ tạm thời đè xuống đã, thân phận của Hoắc Hoành quá đặc biệt, thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm.
Nhiếp Nhiên cười đổi chủ đề, "Dì Diệp, em trai đến trường quân đội học hỏi kinh nghiệm là chuyện tốt, tương lai sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ba, khiến địa vị nhà họ Nhiếp càng thêm vững chắc."
Diệp Trân không hiểu vì sao Nhiếp Nhiên lại đột nhiên thay đổi thái độ, vừa rồi lúc nhắc đến Hoắc gì Hoành gì đó, rõ ràng tâm trạng rất không ổn định, tại sao nói đổi là đổi ngay được?
Người này là ai?
Lúc Diệp Trân cau mày suy nghĩ, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói.
"Nếu dì Diệp không còn chuyện gì nữa thì về nghỉ ngơi sớm đi, dù sao cũng muộn lắm rồi."
Lần thứ hai cô hạ lệnh đuổi khách, mặc dù giọng nói đã ôn hòa nhưng Diệp Trân nghe ra được cô vẫn không buông chuyện đưa Nhiếp Dập đến trường quân đội.
Diệp Trân nghiến răng căm hận nói: "Mày không đồng ý à?"
"Trách chỉ trách tuổi của dì không vào được quân đội, cho nên chỉ có thể để con dì trả nợ thay thôi. Dì Diệp, Nhiếp Dập chịu tất cả những thứ này đều là do dì hại."
Câu nói cuối cùng của Nhiếp Nhiên khiến mặt Diệp Trân đột nhiên biến sắc, cơn tức giận từ tận đáy lòng cuộn lên mang cảm giác đau đớn nặng nề. Bà ta cảm thấy cổ họng mình lại có mùi máu tanh như gỉ sắt rồi.
Bà ta phẫn nộ trừng mắt, theo bản năng muốn giơ tay lên, lại bị ánh mắt Nhiếp Nhiên làm khựng lại.
"Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi dì muốn nếm thử mùi vị gãy tay."
Diệp Trân thấy nụ cười lạnh như băng của cô, giận đến bật cười, "Giỏi, giỏi, giỏi lắm!"
Bắp thịt trên mặt bà ta run rẩy, cơn tức giận khiến mặt bà ta căng đỏ lên, Nhiếp Nhiên thấy rõ trong miệng bà ta lại có máu.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Tối nay đã là lần thứ hai bà ta tức hộc máu rồi mà còn chưa ngất, phải công nhận Diệp Trân rất biết giữ gìn sức khỏe.
"Không tiễn." Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng nói hai chữ làm cơ thể Diệp Trân chấn động.
Bà ta nhìn chằm chằm vào gáy Nhiếp Nhiên, mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận được không khí nóng bỏng.
Không, bà ta không thể ngã xuống ở đây, không thể!
Diệp Trân kéo cơ thể nặng nề, nghiến răng lê từng bước ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, ngất ở hành lang tầng hai.
Người giúp việc ở tầng một luôn chú ý tình hình trên tầng hai, đặc biệt là chị Lưu. Lúc nghe thấy tiếng bát đũa vỡ truyền từ phòng cô chủ ra, trái tim chị ta nhảy lên tận cổ họng, chị ta ôm chặt cậu chủ, lúc nào cũng chú ý tình hình trên tầng hai.
Bây giờ cô chủ hoàn toàn thay đổi rồChương 397BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ MƯU (5)
Từ sau khi cô chủ về nhà, trong nhà không ngừng tranh cãi, mà cô chủ lại có thể không đếm xỉa đến, đủ để có thể thấy bản lĩnh của cô ấy lớn thế nào.
Bây giờ ông chủ không có ở nhà, bà chủ xông vào phòng cô chủ một mình, thật sự là quá nguy hiểm!
Đúng lúc chị ta sốt ruột thì thấy bà chủ nhà mình đi từ phòng cô chủ ra, chị ta vui mừng trong lòng, còn chưa kịp thể hiện ra mặt thì đã thấy bà chủ bất ngờ ngã xuống.
Chị ta tái mặt, vội vàng chạy lên.
"Bà chủ? Bà chủ!"
Nhiếp Nhiên ở trong phòng đương nhiên nghe thấy tiếng huyên náo trên hành lang, nhưng cô đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến nữa rồi. Bây giờ trong đầu cô toàn là nghi vấn về thân phận của Hoắc Hoành, cô nhất định phải suy nghĩ cẩn thận mới được.
Thời gian trôi qua, âm thanh đi qua đi lại bên ngoài đã dần dần biến mất, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn sách lại rung lên, màn hình lóe sáng.
Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua, trên màn hình hiện lên hai chữ "Phương Lượng".
Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, cô cau mày lại, rõ ràng là không vui vì cuộc điện thoại này. Nhưng thấy điện thoại vẫn cứ đổ chuông, cuối cùng cô đành bất đắc dĩ nghe máy, "Muộn thế này rồi, thầy có chuyện gì thế?"
Nhưng bây giờ Phương Lượng có tin tức vô cùng khẩn cấp, đâu có quan tâm được những chuyện này.
"Tôi xin đổi cho em rồi, nhưng người phía trên không đồng ý, nói là đội dự bị đã nhận hồ sơ của em, em nhất định phải vào đó."
Giọng nói của Phương Lượng hơi nôn nóng.
Anh ta vốn chưa từng thấy ai từ chối vào đơn vị huấn luyện dự bị như Nhiếp Nhiên, không ngờ lần này người của đơn vị huấn luyện dự bị lại đích thân gọi điện qua nói Nhiếp Nhiên nhất định phải vào đó.
Chuyện này làm anh ta há hốc mồm.
Đội dự bị đích thân gọi điện thoại đến, đây là đãi ngộ gì thế!
Nhưng sau khi kinh ngạc, Phương Lượng bắt đầu thấy khó xử.
Tính cách của Nhiếp Nhiên luôn cực đoan, chuyện cô không muốn làm thì ai ép cũng vô dụng, nhưng bên kia lại giục Nhiếp Nhiên nhanh chóng nhập đội, nhất thời anh ta cũng không biết phải làm thế nào.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
"Em định làm thế nào?" Giọng nói của Phương Lượng lộ rõ sự bất đắc dĩ và khó xử.
"Ồ? Đội dự bị này thật bá đạo."
Giọng cô rất bình thường, nhưng nếu ở trước mặt cô thì có thể cảm nhận được rõ ràng trong lời nói của cô có thâm ý khác.
Phương Lượng không nhìn thấy vẻ mặt cô, tưởng đây là sự bình tĩnh trước bão táp nên thấp thỏm khuyên nhủ: "Tôi thấy hình như bên trên rất coi trọng em, hay là..."
Anh ta còn chưa nói hết những lời trong bụng thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên đồng ý ngay, "Được, em đi."
Phương Lượng vừa mừng vừa kinh ngạc, "Thật à?"
"Nếu bọn họ muốn em đi như vậy, thế thì đi thôi." Mắt Nhiếp Nhiên sắc bén như dao, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.
Cô mơ hồ có cảm giác mình sắp nhận được một phần quà lớn.
...
Buổi tối hôm đó vì Diệp Trân đột nhiên đổ bệnh, Nhiếp Thành Thắng ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại vội vàng chạy về nhà, có thể nói mấy ngày đó nhà họ Nhiếp loạn hết cả lên.
Ngay cả tên nhóc Nhiếp Dập kia, sau khi mẹ mình bị bệnh thì ngày nào cũng ở bên giường không rời một bước.— QUẢNG CÁO —Chương 398BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ MƯU (6)
Cả nhà chỉ có Nhiếp Nhiên là dửng dưng như không, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, không hề bị làm phiền.
Nhiếp Thành Thắng nhìn thấy tất cả, cộng thêm lời chị Lưu nói, cùng với lời Diệp Trân khuyên giải an ủi, ông ta lập tức không vui.
Cho dù là mẹ kế thì cũng là vợ mình, con gái lớn của ông ta thậm chí ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có, thế này đúng là không có gia giáo rồi.
"Nhiếp Nhiên, có phải con nên đi thăm dì Diệp của con không?" Nhiếp Thành Thắng đi tới cửa phòng cô, lạnh lùng nói.
Lúc này Nhiếp Nhiên đang ngồi ở trước bàn xem xét tài liệu giới thiệu liên quan tới đơn vị huấn luyện dự bị. Mấy ngày nay cô luôn nghiên cứu đơn vị này, đúng là phía trên viết đơn vị này ưu tú thế nào, nhưng những thứ khác đều qua loa.
Cô đang phiền não thì Nhiếp Thành Thắng lại đến.
Ha, xem ra Diệp Trân không quá ngu xuẩn, biết dù có ghét yếu đuối thế nào cũng không quan trọng bằng số phận của con trai, thầm thì bên gối lại rất thành công.
Ít nhất hình như thái độ của Nhiếp Thành Thắng đối với cô lại trở về điểm xuất phát rồi.
"Được ạ, mấy ngày nay con bận xem tài liệu, đúng là chưa đi thăm dì Diệp được. Ba, con xin lỗi."
Diệp Trân, bà tự tìm chỗ chết, vậy thì không trách tôi được.
"Đi thôi, ba, con cũng nên đi thăm dì Diệp rồi."
Lúc nói chuyện, cô đã đi ra khỏi phòng, đến phòng ngủ chính.
Mới vào phòng ngủ đã thấy Nhiếp Dập đang quỳ ở cạnh giường cẩn thận đút từng thìa cháo cho Diệp Trân, dáng vẻ mẹ hiền con thảo kia đúng là làm người ta cảm động.
Nghĩ đến đến những hành động của Nhiếp Dập trong mấy ngày Diệp Trân đổ bệnh, lửa giận trong lòng Nhiếp Thành Thắng tiêu tan không ít.
Tương kế tựu kế, chiêu này chơi đẹp lắm.
Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên càng đậm hơn, cô đứng ở cạnh giường, "Dì Diệp, dì đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Chị đến làm gì, ra ngoài! Chị cút ra ngoài cho tôi!" Nhiếp Dập vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì lập tức hóa thành con cọp nhỏ, cau mặt nổi giận đùng đùng nhìn cô.
Diệp Trân khẽ mắng, "Không được vô lễ với chị, con đi xuống hỏi chị Lưu xem thuốc đã được chưa, mau lên."
Bà ta vỗ nhẹ lên mông Nhiếp Dập một cái, lúc này Nhiếp Dập mới quay đi.
"Dì xin lỗi, Dập Dập luôn không hiểu chuyện như vậy."
"Không sao, em trai còn nhỏ, con sẽ không để ý." Nhiếp Nhiên lại nói: "Nhìn có vẻ dì Diệp đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Đúng vậy, đã đỡ hơn mấy ngày trước nhiều rồi." Diệp Trân cười yếu ớt, giơ tay che miệng ho khan mấy tiếng.
Đỡ hơn nhiều còn ho, diễn lố quá rồi. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Nếu dì Diệp đã khỏe hơn nhiều rồi, vậy con cũng yên tâm. Mấy ngày nay vì dì Diệp bị bệnh nên con ăn ngủ không yên, nhưng lại sợ mình vụng về vướng bận, cho nên muốn đợi dì Diệp đỡ hơn mới đi thăm dì."
"Con bé này thật chu đáo, không giống Dập Dập luôn vụng về khiến dì không yên tâm, chỉ có thể chịu mệt để nó ở bên mình mấy năm nữa rồi mới cho ra ngoài rèn luyện." Lời này của Diệp Trân nghe như quở trách, nhưng rất rõ ràng là bà ta đang ám chỉ Nhiếp Dập không cần đến trường quân đội.
"Ồ? Vậy là em trai đồng ý đi xin lỗi rồi ạ? Vậy thì tốt quá! Con vốn cũng không nỡ để em trai đến trường quân đội, thật sự là sợ ba khó làm người nên mới nghĩ ra cái hạ sách này. Một là cũng coi như ăn nói được với chú Uông. Hôm đó ở hồ nhân tạo thành ra như thế, khó tránh bị người ta gây khó dễ. Hai là cũng để em trai tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện đi rèn luyện lấy kinh nghiệm."— QUẢNG CÁO —
Chương 399BÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ MƯU (7)
Nghe cô nói thế, nụ cười ở khóe miệng Diệp Trân lập tức cứng lại.
Trải qua sự cố gắng những ngày qua của bà ta, Nhiếp Thành Thắng mới miễn cưỡng đồng ý để Nhiếp Dập không đến trường quân đội, nhưng không hề đồng ý nói không đi xin lỗi.
Đương nhiên bà ta hiểu rõ con trai mình. Nó được chiều quen từ nhỏ rồi, bị đè xuống đất đánh hai lần không nói, bây giờ còn muốn đích thân đi xin lỗi, nó mới mấy tuổi, tính tình trẻ con, đâu có biết cái gì gọi là nhẫn nhục.
Bà ta do dự nhìn Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh.
Mắt Nhiếp Thành Thắng cũng sầm lại. Mấy ngày nay ông ta thấy con trai mình ngoan ngoãn pha trà rót nước trước mặt Diệp Trân, vốn dĩ ban đầu nói đưa nó đến trường quân đội cũng chỉ là nhất thời tức giận, sau đó Diệp Trân lại ở bên cạnh mềm mỏng dốc bầu tâm sự, dần dần ông ta cũng nguôi.
Nhưng bây giờ một câu nói của Nhiếp Nhiên đã khiến ông ta khựng lại.
Cô nói không sai, ầm ĩ ở hồ nhân tạo thành ra như thế, không đến nhà xin lỗi chỉ sợ bị người khác gây khó dễ, vô cùng bất lợi với nhà họ Nhiếp.
"Ừm, Nhiếp Nhiên nói không sai, nhiều ngày rồi mà không đến nhà xin lỗi, sợ là không hay lắm." Suy nghĩ cho nhà họ Nhiếp, Nhiếp Thành Thắng gật đầu nói.
Vẻ mặt Diệp Trân lướt qua tia tức giận.
Bà ta cụp mắt nói: "Vâng, tôi sẽ nói với Dập Dập."
"Giải quyết như vậy là con có thể yên tâm đến đơn vị rồi." Nhiếp Nhiên giống như trút được gánh nặng, cười nói. Dáng vẻ kia giống như thật sự rất lo lắng vì chuyện của Nhiếp Dập.
Hai người trong phòng nghe thấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Sắp đi rồi! Tốt quá! Cuối cùng con nhỏ này cũng sắp đi rồi.
Diệp Trân vô cùng vui mừng.
Nhiếp Thành Thắng vội vàng trông đợi hỏi: "Con đến đơn vị nào?"
"Con đến đơn vị huấn luyện dự bị."
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rất thản nhiên, nhưng Nhiếp Thành Thắng không kìm nén được kích động, lập tức đứng lên, "Tốt, tốt, tốt quá rồi!"
Không ngờ Nhiếp Nhiên lại vào được thật, thật sự là quá tốt!
"Không hổ là con gái ba, giỏi lắm!"
Nhiếp Thành Thắng vô cùng vui mừng, nụ cười trên mặt y như lúc Diệp Trân sinh con trai.
Diệp Trân vốn vui sướng lập tức bị dáng vẻ của Nhiếp Thành Thắng và câu nói của Nhiếp Nhiên dập tắt.
Đơn vị dự bị, bà ta thường xuyên nghe Nhiếp Thành Thắng nói đến nơi đó. Ông ta luôn nói tương lai để Nhiếp Dập vào đơn vị dự bị là coi như hoàn thành tâm nguyện năm đó ông ta chưa thực hiện được.
Nhưng bây giờ bị Nhiếp Nhiên hoàn thành trước rồi.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cho dù tương lai Nhiếp Dập có thể vào được đơn vị dự bị, nhưng đã không phải là lần đầu nữa, tâm trạng kích động của Nhiếp Thành Thắng cũng sẽ không mãnh liệt như giờ phút này.
Bà ta càng thêm hối hận vì chủ ý trước kia của mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ vui mừng, cười nói: "Vậy thì chúc mừng con nhé Nhiếp Nhiên, chỉ có người xuất sắc mới có thể vào nơi đó. Nguyện vọng nhiều năm chưa thực hiện được của ba con cuối cùng cũng hoàn thành rồi!"
"Vậy sao? Con không biết đấy." Nhiếp Nhiên làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó cau mày, "Nhưng con sợ con làm không tốt. Những ngày qua con luôn kiểm tra tài liệu, muốn biết nhiều chuyện liên quan đến đơn vị dự bị, đáng tiếc trên mạng viết cơ bản giống nhau, không tra được cái gì cả."
Nhiếp Thành Thắng nghe thấy cô phiền não, lập tức cười ha ha, "Chuyện quân đội làm sao có thể tra trên mạng được." Ông ta suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Hay là để lát nữa ba và con đến nhà chú Uông đi. Con trai lớn nhà chú ấy, cậu Uông Tư Minh đó huấn luyện ở đơn vị dự bị được một năm rồi, hôm qua mới về nhà, đúng lúc con có thể nghe chút kinh nghiệm."
"Vậy thì tốt quá!" Nhiếp Nhiên cười vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng cau mày lại, "Nhưng nhà chúng ta còn chưa giải quyết mâu thuẫn với con trai út nhà chú Uông, tùy tiện qua đó như vậy không hay lắm. Nói không chừng khúc mắc trong lòng chú Uông vẫn chưa tiêu tan hết."
"Ừm, con nói không sai." Nhiếp Thành Thắng cân nhắc một lúc, gật đầu, "Thế này đi, buổi chiều dẫn cả em trai con đến nhà người ta xin lỗi."
"Vâng." Lúc này Nhiếp Nhiên mới mỉm cười.
Diệp Trân thấy Nhiếp Thành Thắng quyết định thì lại cuống lên.
Bà ta còn chưa khuyên Nhiếp Dập, ngộ nhỡ Nhiếp Dập lại bướng bỉnh lên thì làm thế nào?
Ngực bà ta lại bắt đầu khó chịu, chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đè lên ngực mình không sao thở được.
Bà ta lại vô tình nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của Nhiếp Nhiên. Lúc này bà ta mới giật mình nhận ra, đây là một cái bẫy Nhiếp Nhiên đã lập ra
Chương 400HÌNH TƯỢNG NGƯỜI BA HIỀN TỪ THẬT BUỒN NÔN (1)
Tâm tư của con ranh này sâu đến đáng sợ!
Nó cố ý kiềm chế, thậm chí ngay cả chuyện vào đơn vị cũng giấu giếm, chính là chờ mình và Nhiếp Thành Thắng giải quyết xong vấn đề Nhiếp Dập đến trường quân đội. Hơn nữa nó lại mượn cớ vào đơn vị huấn luyện, ép Dập Dập đi xin lỗi, Nhiếp Thành Thắng đang vui dĩ nhiên sẽ đồng ý!
Hôm qua con trai nhà họ Uông mới về, hôm nay Nhiếp Nhiên đã chạy tới nói chuyện này, rõ ràng chính là đã tính toán thời gian.
Nhiếp Nhiên đáng chết này luôn có cách tương kế tựu kế!
Mấy ngày nay bà ta phải nói chuyện trường quân đội với Nhiếp Thành Thắng, còn phải bảo Nhiếp Dập diễn cho Nhiếp Thành Thắng xem, đâu có thời gian khuyên nó đi xin lỗi.
Nếu như Nhiếp Dập làm hỏng hình tượng đứa trẻ ngoan mấy ngày nay vì chuyện xin lỗi này, vậy thì tất cả lại trở về điểm xuất phát.
Diệp Trân nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, đáy mắt tràn đầy vẻ oán hận.
Dường như Nhiếp Nhiên cũng cảm nhận được tâm trạng của bà ta, khóe miệng lại cong lên, khiêu khích công khai.
Nhiếp Thành Thắng thì đang mải nghĩ chuyện Nhiếp Nhiên sắp vào đơn vị dự bị nên không phát hiện hai người trong phòng đang im lặng đối đầu với nhau.
Ông ta nói mấy câu rồi vội vàng đi chuẩn bị quà xin lỗi. Ông ta cảm thấy xin lỗi mà đi tay không thì không hay lắm.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cuối cùng Diệp Trân vẫn không nhịn được, hung dữ nhìn cô: "Cô nhất định phải để em trai cô đến trường quân đội à?"
"Dì tự dâng cơ hội cho tôi, nếu như tôi không dùng, há chẳng phải là có lỗi với dì à?"
Diệp Trân bị cô làm tức giận, ngực lại đau đớn.
Mặt bà ta tái mét, bởi vì đau đớn nên không nói ra lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn cô, ngực phập phồng giận dữ, ngay cả tiếng thở cũng dồn dập.
"Dì Diệp, dì cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, nếu không khi em trai xảy ra chuyện thì dì không bảo vệ được đâu." Nhiếp Nhiên cười lạnh liếc bà ta một cái, cuối cùng quay người rời đi.
Diệp Trân che lồng ngực đau đớn, vã mồ hôi hột. Bà ta muốn gọi người nhưng cảm giác nổ tung ở lồng ngực khiến bà ta không phát ra được một câu, cảm thấy mỗi lần hít thở cũng có thể làm toàn thân đau đớn.
Vì vậy, lúc chị Lưu bưng thuốc vào lại thấy bà chủ vốn đã khá ổn rồi lại nằm thoi thóp ở trên giường, chị ta giật nẩy mình.
Chị ta vội vàng đi lên phía trước lay người Diệp Trân, nhỏ giọng gọi: "Bà chủ, bà chủ?"
Diệp Trân cố gắng mở mắt ra, kéo tay chị Lưu, giọng cuống cuồng: "Dập Dập đâu, mau... gọi... gọi Dập Dập đến đây cho tôi."
"Cậu chủ?" Chị Lưu kinh ngạc nói: "Vừa rồi cậu chủ được ông chủ dẫn ra ngoài rồi, còn có cả cô chủ nữa."
Tay Diệp Trân càng siết chặt hơn, khiếp sợ nhìn chị ta, "Cái gì?"
Đã đi ra ngoài rồi, sao lại nhanh như vậy! w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nhiếp Dập không biết gì bị đưa ra ngoài, đến lúc đó phát hiện mình phải đi xin lỗi, với tính nó, h
Chương 401HÌNH TƯỢNG NGƯỜI BA HIỀN TỪ THẬT BUỒN NÔN (2)
Trời ơi, bà ta không dám tưởng tượng đến lúc đó Nhiếp Dập nổi điên lên sẽ nói lời gì không nên nói với Nhiếp Thành Thắng nữa.
"Nhiếp Nhiên, giỏi lắm, Nhiếp Nhiên!" Mắt Diệp Trân như tóe ra điện, mặt bà ta vặn vẹo dữ tợn, nhưng nghiến răng nghiến lợi nói xong mấy chữ kia, bà ta đột nhiên trợn to mắt, hơi thở không ổn định.
"Bà chủ? Bà chủ làm sao thế, bà chủ bà đừng dọa tôi!" Chị Lưu thấy bà ta khác thường, hô lớn ra phía cửa: "Mau, mau, mau gọi bác sĩ đến đây!"
Nhà họ Nhiếp lại rơi vào cảnh hỗn loạn.
...
Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Nhiên thì dẫn Nhiếp Dập đi tới một căn biệt thự nên vẫn không biết ở nhà xảy ra chuyện gì.
Nhiếp Dập thấy hình như hôm nay tâm trạng ba mình cực kì tốt, còn tươi cười dắt nó đi bộ.
Từ lần trước bị ba đánh xong, đã rất lâu nó không được ba dắt đi rồi, lần này tâm trạng nó cũng tốt hẳn lên.
Chỉ có một điều chưa đủ tốt đẹp là bên cạnh lại thừa ra một người.
Nhiếp Dập rất chán ghét liếc Nhiếp Nhiên ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng, chỉ thấy cô cầm quà trong tay, đi ở bên cạnh ba, vẻ mặt dửng dưng, không có gì vui vẻ.
"Ba, chúng ta định đi đâu thế?" Nhiếp Dập cảm thấy rất khó hiểu, có chuyện gì mà cần Nhiếp Nhiên ra ngoài cùng bọn họ? Trước kia không phải ba rất chán ghét với Nhiếp Nhiên sao? Thậm chí ngay cả ra ngoài cũng sẽ không đưa đi cùng mới đúng, sao hôm nay lại đưa đi theo?
Nhiếp Thành Thắng suy nghĩ một chút, thần bí nói: "Đến rồi con sẽ biết."
Ông ta cảm thấy Nhiếp Nhiên nói đúng. Thằng nhóc này bướng bỉnh y như mình, bây giờ đi được nửa đường đã nói sự thật với nó, nói không chừng nó sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn không ngừng, còn không bằng đi thẳng đến cổng nhà người ta, như vậy nó cũng không tiện làm ầm lên ngay trước mặt người khác, cuối cùng chỉ có thể bị ép ngoan ngoãn xin lỗi.
Nhiếp Dập thấy ông ta không chịu nói, tưởng là có gì hay cho mình nên rất ngây thơ đi theo ông ta. Hai ba con nắm tay nhau đi đến một căn biệt thự khác.
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngu xuẩn của nó, đột nhiên có chút tò mò lúc này Diệp Trân nghe được tin tức Nhiếp Dập đã theo mình ra ngoài, liệu có giận đến nỗi phát điên không?
Sự thật là, mặc dù không giận đến phát điên, nhưng bà ta cũng đã ngất đi.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Dù có ngoan ngoãn ngu xuẩn thế nào, sau khi nhìn thấy con đường và hướng đi càng ngày càng quen thuộc thì nụ cười trên mặt Nhiếp Dập bắt đầu cứng lại.
Cho đến khi cánh cổng quen thuộc kia đập vào mắt, nó nắm chặt tay Nhiếp Thành Thắng, không chịu đi thêm nửa bước.
Chân nó như mọc rễ, đứng im tại chỗ: "Không, con không đi!"
Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên đã sớm biết nó sẽ phản ứng như vậy, vì vậy mỉm cười an ủi: "Dập Dập, em phải ngoan, xin lỗi rồi ba sẽ không giận nữa."
"Không đi, đánh chết tôi cũng không đi! Cái đồ xấu xa này, chị lại giở trò quỷ gì để ba nghe lời chị rồi hả!" Nhiếp Dập tức giận giậm chân, thật sự muốn đánh chết cái đồ xấu xa đang cười nói này.
Rõ ràng là sói đói thấy người là cắn, nhưng lần nào ở trước mặt ba cũng giả làm một con cừu ngoan ngoãn, thật sự quá xấu!
Quả nhiên Nhiếp Thành Thắng thấy nó chùn lại, ngồi xổm dưới đất ăn vạ, không nhịn được khẽ gọi một tiếng, "Nhiếp Dập!"
Vốn dĩ mấy ngày nay thấy nó hết lòng chăm sóc Diệp Trân, ông ta còn tưởng là nó đã ngoan ngoãn rồi, không ngờ bây giờ bệnh cũ lại tái phát.— QUẢNG CÁO —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top