Chương 9: Ngọn núi kí ức(2)
Từ lúc cô chưa chào đời, hôn ước của Hạo gia và Châu gia đã được định, ngày cô và anh gặp nhau cũng là lúc hôn ước của con trưởng hai bên chính thức có hiệu lực.
Sống trong xã hội thượng lưu, một tiểu thư như Gia Mẫn đối với việc liên hôn là vô cùng bình thường. Từ nhỏ được ba cẩn thận dạy dỗ, dùng lớp nguỵ trang lạnh lùng, trầm tĩnh mà che đi vẻ ngoài hồn nhiên đúng tuổi.
6 tuổi, lần đầu tiên gặp anh, ấn tượng của cô với anh là một cậu bé rất thích bám lấy cô, vui vẻ nhưng lại có chút ngố. Chỉ là bất tri bất giác, một tên phiền phức như anh lại lột vào mắt cô. Ba từng hỏi cô có muốn thành cô dâu của anh không? Lúc đó cô chỉ biết gật đầu, bản thân chỉ đơn giản mà nghĩ đến cuộc hôn nhân này có thể giúp ít cho công ty thoát khỏi thời điểm khó khăn.
Có đôi khi Hạo Tử Nam tự hỏi, anh bắt đầu có tình cảm với cô từ bao giờ? Cô lạnh nhạt, trầm lặng, tâm tư vô cùng kín đáo. Ba nói với anh cô rất đáng yêu, rất hoạt bát nhưng vẻ ngoài đạ che mất đi con người thật vốn có. Ông kể cho anh nghe về cô và muốn anh có thể khiến cô trở nên ấm áp hơn.
Từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện, là người thừa kế sáng giá cho chiếc ghế tổng giám đốc của Nghiêm Lạc, đó cũng là nguyên nhân ông Châu rèn luyện cô thành một người cứng rắn, kín đáo. Năm sinh nhật lần thứ 6, cô cùng 3 người em được đưa đến cô nhi viện chọn một thuộc hạ thân tín, cũng là lúc cô gặp được Mộ Sai.
Hạo Tử Nam đồng hành cùng cô trong suốt thời gian trưởng thành, dần dần mất đi khoảng cách giữa cả hai. 10 tuổi, tai nạn mang ba và mẹ kế cô đi, cũng mang cô đến nước Mỹ xa xôi.
Hạo Trác Luân từ khi người bạn của mình qua đời quản lý cùng lúc cả hai tập đoàn lớn chờ khi người thừa kế Nghiêm Lạc quay về.
- Sang Mỹ đi - Cô lạnh nhạt nói chuyện qua điện thoại
Ngày hôm sau, anh cùng gia đình có mặt tại nhà cậu cô, cũng từ lúc đó mà hằng năm anh đều sang Mỹ thăm cô và mọi người.
16 tuổi, mang hình dáng một thiếu nữ với khí chất cao ngạo, Châu Gia Mẫn chính thức trở về thành phố A tiếp quản một tập đoàn lớn.
- Gia Mẫn, 6h anh chờ em ở tại ngọn núi kí ức - Anh cười tươi nhìn cô
Hôm đó anh bị cô giáo giữ lại, trễ hẹn, cũng là thời điểm mà anh hận bản thân mình nhất. Mưa lớn, một mình cô xuống núi bị lạc, Gia Tịnh không thể cảm nhận được cô, liên lạc mất tính hiệu. Cả nhà ai cũng rối ren, anh bị mọi người bắt lại mà lòng như lửa đốt.
Năm 18 tuổi, mang dáng vẻ một thiếu nữ xinh đẹp, cô trở thành nữ thần của tất cả các nam sinh trong trường, bất kỳ ai cũng có thể bị mị lực của cô mê muội. Thời gian đó, người theo đuổi cô có thể xếp hàng đến nửa vòng Trái Đất, thư tỏ tình và socola tràn ngập cả ngăn bàn. Suốt thời gian học trung cấp, thư tình được chất đầy mỗi ngày ở thùng rác, socola được chia cho cả lớp ăn đến phát ngáy.
Anh đối với sự theo đuổi kịch liệt của các nam sinh mà không khỏi ghen tuông, một ngày nọ liền chạy đến trường trung cấp đón cô. Tuy đã tốt nghiệp nhưng anh luôn là hình mẫu lý tưởng mà bao nữ sinh mê mẩn.
- Mộ Sai, hôm nay chúng ta đến công ty - Gia Mẫn chả thèm ngó lấy anh, bình thản lên xe cùng Mộ Sai mà đi mất.
Tự làm tự chịu, mỹ nhân không có còn ôm cả bình giấm chua, bụng tràn ngập tức giận. Người đáng thương nhất có lẽ là Mộ Sai, một lòng trung thành với chủ nhân lại biến thành vật hy sinh cho khả năng ghen tuông của Hạo Tử Nam.
Toàn bộ kế sách đều được thực hiện 100% công lực lại không thể khiến cô lay động, Hạo Tử Nam mang theo vẻ mặt đưa đám đến tìm cậu em họ luật sư tìm sự đồng cảm.
- Anh đính hôn với cô ấy là được - Cố Thành Tân có chút cạn lời trước vẻ ngoài đáng thương của anh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top