Chương 8: Ngọn núi kí ức(1)

Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Gia Mẫn mặt hơi ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Kỹ thuật của cô chả là gì so với anh, dù trên giường hay ở đâu cô luôn bị anh xỏ mũi.
- Còn muốn cùng Mộ Sai đi "King"? - Vẻ mặt của anh muốn bao nhiêu vô sỉ có bất nhiêu vô sỉ.
Cô chỉ biết ngoan ngoãn lắc đầu, cô còn muốn sống, cô không muốn bị anh vất lên giường mà hành hạ.
Vẻ mặt của anh bây giờ chả khác gì hồ ly xảo quyệt, cũng rất hài lòng khi nhìn cô ngoan ngoãn. Có đôi khi anh tự hỏi, nếu mọi người biết Châu tổng nổi tiếng lạnh lùng lại có vẻ mặt như hiện tại sẽ ra sao?
- Đi, anh dẫn em đến một nơi - Anh đưa cô ra ngoài.
Chiếc xe đỗ tại sườn của một ngọn núi nhỏ, Hạo Tử Nam bước xuống xe nhanh chóng bế cô lên mô đá lớn. Ngọn núi có vị trí địa lý vô cùng lý tưởng, vừa có thể ngắm được thành phố A, phía xa còn có thể thấy biển. Đối với Gia Mẫn, đây là ngọn núi chứa nhiều kí ức về quá khứ còn đối với Tử Nam, ngọn núi này còn chứa cả nỗi sợ suốt bao nhiêu năm.
- Anh nhớ, em rất thích đến ngọn núi này để ngắm Mặt Trời lặn. - Anh kéo cô vào lòng.
- Em còn nhớ anh từng đặt tên cho nơi này là "Ngọn núi kí ức" - Cô mỉm cười, hưởng thụ hơi ấm đặc thù của anh.
- 4 năm trước, anh còn tưởng rằng bản thân thật sự sẽ mất em mãi mãi - Anh thở dài, nhớ đến hôm đó mà không thể tha cho bản thân mình.
Hôm đó là sinh nhật năm cô 16 tuổi, sau khi từ Mỹ quay về thành phố A, anh muốn cùng cô đón sinh nhật đầu tiên sau gần 6 năm xa cách.
- Em nhớ hôm đó anh đến muộn, em tức giận liền trốn khỏi chỗ hẹn. Nào ngờ mưa lớn khiến em không thể xuống núi - Cô đưa mắt hướng ánh Mặt Trời to lớn đang dần bị biển nuốt trọn từ từ.
- Xin lỗi, nếu lúc đó anh không đến muộn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. - Hạo Tử Nam đau lòng ôm cô
Cô cười, ngọn núi này chứa nhiều kí ức từ nhỏ của cô. Nhớ khi gia đình bốn người vui vẻ, khi Giai Tình chào đời, khi mẹ kế sinh Hàn Minh, khi gia đình cùng nhau đi du lịch.
- Nghĩ gì đó? - Anh gác cằm lên vai cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương và bảo hộ.
- Đang nghĩ bao lâu nay anh đã dùng bao nhiêu quỷ kế để theo đuổi em.
Gia Mẫn cười nhìn anh, đánh chết cô cũng không tin anh ngố đến mức chỉ biết đâm đầu chạy theo cô.

Hạo Tử Nam ánh mắt hướng về phía ánh Mặt Trời, nhẹ ôm lấy cô vào lòng như ôm một báu vật. Giọng nói ấm áp tràn ngập sự bình yên:" Anh nhớ lần đầu tiên gặp em là tại Châu gia, khi anh được ba dẫn sang thăm bác trai."

Nhớ đến hôm đó mà anh có chút nhập tâm, ngày đầu tiên gặp cô cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô bé nhưng tính cách như một cô gái trưởng thành. Thông minh có, lạnh lùng có, xa cách có đặc biệt lại mang theo vẻ cô độc trái ngược hoàn toàn với sự lanh lợi, nghịch ngợm của Gia Tịnh.

Gia Mẫn dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc, trong đầu không ngừng nhớ đến quá khứ từ khi cô và anh bắt đầu cho đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top