Chương 5: Nhập học
_Đại học C_
Hai chiếc BMW chạy thẳng vào trong khuôn viên trường học, phía sau là bảo vệ chạy xe đạp vừa thổi còi vừa chạy theo.
- Anh rể, ngầu - Gia Tịnh giơ ngón cái nhìn anh.
- Tĩnh Lâm sẽ giải quyết cho chúng ta - Anh cười có chút tinh nghịch.
Không khí trên xe dần yên tĩnh, không phải là không khí kỳ lạ mà vì có người đang ngủ rất ngon lành.
- Đêm qua sao lại sốt? - Anh nhíu mày nhìn cô đang ngủ say.
Gia Tịnh thở dài nhìn cô: "Có lẽ do đêm qua ướt mưa"
Lúc tỉnh dậy thì trên xe chỉ còn một mình cô, bên ngoài là hình ảnh nữ sinh đang tụm lại thành từng nhóm mà vào trong đăng ký.
- Em dậy rồi, có chỗ nào không thoải mái không? - Anh âu yếm vuốt tóc cô.
- Không sao rồi - Cô cười, tay kéo áo khoác của anh vốn đang phủ lên người cô.
- Vào trong thôi, Thiên Nhi và Gia Tịnh đăng ký phòng xong cả rồi.
Bước xuống nghe, Gia Mẫn có chút mệt mỏi ngáp dài. Chỉ là ôm một trận đã khiến cho bản thân mệt đến thế, Gia Mẫn tự hỏi cô đã bao lâu rồi chưa chăm sóc cho bản thân?
- Này, là Hạo thiếu đấy, đẹp trai quá đi.
Gia Mẫn bĩu môi nghe tiếng xì xào ngập đầy sùng bái về phía anh.
- Cậu xem người bên cạnh anh ta là ai? Thân mật thế liệu có phải bạn gái chính thức của anh ta không? - Một nữ sinh nói nhỏ với người bạn bên cạnh.
Bạn gái chính thức? Anh có nhiều bạn gái trong tối hay là có nhiều mối tình mập mờ? Gia Mẫn đối với câu nói của nữ sinh kia có chút bất mãn, cô là mối tình thuở bé cũng là mối tình đầu của anh. Gia Mẫn mãi vẫn cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc Hạo Tử Nam có bao nhiều chuyện chưa từng nói cho cô nghe?
Tạm biệt anh, cô theo em gái và cô bạn thân đến phòng mình ở kí túc xá.
- Đói - Hoàng Thiên Nhi cực kỳ không coi trọng hình tượng quý tộc của cô.
- Đi ăn thôi, mình muốn biết thêm nhiều thứ ở đây cũng như các mối quan hệ của mấy kẻ đáng ghét ở chỗ này.
Gia Tịnh vốn luôn gọi các chàng trai là "mấy kẻ đáng ghét" đơn giản vì bọn họ khiến Gia Tịnh cảm thấy từ lúc cả hai chuyển từ đại học A ở Đế Đô về đại học C có chút vấn đề.
Khuôn viên đại học C khá rộng lớn, tuy không bằng đại học A danh tiếng nhưng cũng không phải là trường học loại tầm thường.
Gia Mẫn mặc lên người chiếc áo không quá dày, kết hợp với áo khoác của Hạo Tử Nam lại càng tôn lên vẻ đặc biệt vốn có.
- Mình không hiểu, đại học A rất tốt các cậu lại chuyển về đây - Hoàng Thiên Nhi vui vẻ nhảy chân sáo.
- Còn không phải anh rể sợ chị ấy bị dụ mất sao? - Gia Tịnh trêu chọc.
- Mình nghe nói Tử Nam rất đào hoa nên mới về đây giúp anh ấy dọn hoa đào - Cô cười, một nụ cười rất đơn giản nhưng lại chứa cả một hàm ý sâu xa lại khiến cho ta người ta nhìn vào có cảm giác rét lạnh.
- Chỉ cần cậu lên tiếng, chỉ có phục tùng - Hoàng Thiên Nhi cao hứng nhìn cô, bao lâu nay cô nàng vô cùng lo lắng cho việc tình cảm giữa cô và anh sẽ bị người khác phá hỏng.
- Mình lại thích nhìn thấy người nào đó ăn giấm - Cô cười
Gia Tịnh bĩu môi, chạy theo chị gái vào trong căn tin mà mặc kệ ánh mắt của Hoàng Thiên Nhi bất mãn phía sau: " Này Châu Gia Mẫn, cậu đừng quá xem thường mọi chuyện chứ!"
Cô cười, im lặng rải bước về vào căn tin. Bên cạnh cô là Hoàng Thiên Nhi đang luyên thuyên và Gia Tịnh chăm chú nghe nhiều chuyện mà cả hai chưa từng được nghe qua.
- Thật đáng ghét, Đường Tấn Nguyên lại dám giấu mình! - Châu Gia Tịnh tức giận đập bàn.
Hoàng Thiên Nhi vô cùng đồng tình mà phụ hoa, Gia Mẫn chỉ biết cười nhìn cả hai: " Quá đáng hơn là có người ngang nhiên gửi thư tình cùng quà cho bọn họ"
Gia Mẫn cười lắc đầu, vẻ mặt không có chút gì lo lắng hay giận dữ. Hoàng Thiên Nhi bất mãn lên tiếng: " Này, cậu không lo lắng gì sao?''
- Cứ xem như được người ta "phát tờ rơi" hay "gửi bưu kiện" bị từ chối là được - Cô bình thản mà lên tiếng.
Hoàng Thiên Nhi nhíu mày nghi ngờ, tay chống cằm nhìn cô nghi vấn: " Này Châu Gia Mẫn, cậu có thể bình tĩnh thế sao? Cuối cùng cậu có yêu Hạo Tử Nam không?"
Câu hỏi Hoàng Thiên Nhi vừa dứt khiến cho cả cô nàng và Gia Tịnh có chút hoảng hốt, có thể nói gần như mất đi bình tĩnh.
Gia Mẫn bĩu môi, cô không phải không hiểu ý của Hoàng Thiên Nhi chỉ là cô cảm thấy những chuyện này không hẵng đáng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top