Chương 4: Về lại Hạo gia
_Nhà cũ Hạo gia_
Hạo Trác Luân ngồi trên sofa xem tivi, cạnh ông là vợ yêu đang gọt trái cây.
- Tử Nam hôm nay về nước, còn nói sang đưa Gia Mẫn sang thăm chúng ta - Giọng nói Lâm Tĩnh Giao có chút vui vẻ.
Hạo Trác Luân có chút vui vẻ, giọng nói mang theo sự hài lòng: "Tử Nam có thể yêu thương con bé như thế tôi cũng an lòng. Bà xem ông bạn già của tôi ở trên thiên đường nhất định vô cùng cao hứng"
Lâm Tĩnh Giao thở dài, dùng bàn tay mình phủ lên bàn tay có chút chai sạn: " Ông nên lo cho mình trước đã, sức khỏe như thế làm sao có thể chờ đến ngày bồng cháu nội?"
Quản gia từ ngoài bước vào thông báo anh và cô đã đến khiến hai ông bà cao hứng hẵng.
- Ba thế nào? Còn chỗ nào không khỏe? - Hạo Tử Nam bước đến đỡ lấy ông ngăn ông đứng dậy.
Châu Gia Mẫn tay cầm theo nhiều túi đựng, cười nhìn ông luôn miệng "ổn ổn".
- Con đến là được rồi, cần chi mà quà cáp tốn công - Lâm Tĩnh Giao cười kéo cô ngồi xuống cạnh bà.
- Chỉ là chút thuốc nam và ít đồ bổ cho bác trai còn có ít quà của bọn nhỏ nhờ con gửi bác. - Cô cười nhẹ, tay đặt mấy túi đựng lên bàn lớn.
Lâm Tĩnh Giao cười thành tiếng, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: '' Vẫn là Gia Mẫn nhà ta hiểu chuyện"
- Mẹ, có phải mẹ nên khen con trai mẹ nên mới cho mẹ được người con dâu ưng ý không? - Anh vô cùng đắc ý nhìn mẹ mình.
- Rõ là hưởng lợi lại còn ra oai - Hạo phu nhân cực kỳ coi thường mà coi thường con trai mình.
- Này này, phải tính đến công của tôi chứ bà xã, là tôi quen biết Kiến Thành nên mới có được cuộc hôn nhân này đấy chứ.
Đối với việc tranh công với vợ là con trai, ông vẫn luôn vô cùng kiêu hãnh mà lên tiếng.
Người xưa có câu, phu xướng phụ tùy nên Hạo thiếu gia chính thức thua trận khi tranh giành công lao. Anh cực kỳ mất hình tượng mà nhìn Gia Mẫn với cặp mắt đáng thương khiến cô trợn tròn mắt đến sắp rơi mắt ra ngoài.
Cô có chút mất tự nhiên cười nhìn đôi vợ chồng trước mặt: " Cái này không thể tranh công, đều không quan trọng mà"
- Đúng đúng, vẫn là Gia Mẫn hiểu chuyện - Hạo phu nhân tâm tình vô cùng tốt, trừng mắt nhìn anh: " Ranh con, tốt nhất con nên ngoan ngoãn hầu hạ con bé cho tốt, bằng không ta liền không khách khí"
Đối với từng câu vợ nói, Hạo Trác Luân không còn gì khác ngoài liên tục gật đầu phụ họa. Đây cũng là lý do khiến người nào đó bắt đầu suy nghĩ liệu bản thân có phải con ruột của đôi vợ chồng già này?
- Cũng không còn sớm, trời cũng sắp mưa rồi, liền trở về đi - Hạo Trác Luân cười nhìn cả hai, ông mới xuất viện muốn không gian riêng cho mình và bà xã.
Hạo Tử Nam bĩu môi, hỏi han vài câu rồi mang theo Gia Mẫn quay về lại Châu gia. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò cả hai phải chăm sóc tốt cho sức khỏe, có gì liền gọi anh hoặc Hạo Huấn Khiêm.
- Dài dòng, lăn - Hạo phu nhân bất mãn nhìn anh, một phút liền thành người phụ nữ chanh chua.
Gia Mẫn cười, cô nói vài câu rồi ra về trước ánh mắt tràn đầy luyến tiếc cùng chút rưng rưng của Lâm Tĩnh Giao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top