Chương 3: Hôn phu

- Gia Mẫn, anh rất nhớ em

Hạo Tử Nam bước nhanh đến mà ôm chặt cô vào lòng, cẩn thận như nâng niu một báu vật. Có trời mới biết anh nhớ cô đến mức nào, có đôi khi anh chỉ muốn bỏ lại cuộc họp quan trọng ở Mỹ mà quay về thành phố A gặp cô.

- Anh rể, về sớm - Gia Tịnh mang theo Hoàng Thiên Nhi cùng Giai Tình theo sau.

Đối với cách gọi của Châu Gia Tịnh, Hạo Tử Nam vốn hài lòng lại càng hài lòng hơn. Anh cười nhìn Gia Tịnh: " Còn không phải vì nhớ chị cả của các em sao?"

"Sến súa" Tất cả mọi người có mặt ở đều xem như anh không tồn tại
Mặc kệ mọi người, anh kéo tay cô đến chiếc xe yêu thích, mở cửa để cô ngồi vào trong.

Đường Tấn Nguyên cùng Mạc Tĩnh Lâm vốn đi cùng anh đến đây lại nhìn thấy cảnh tượng "Yêu hồng nhan hơn yêu giang sơn" mà có chút cạn lời.

"Chờ mình" Đường Tấn Nguyên nhân cơ hội xe chưa đi liền kéo vị hôn thê là Châu Gia Tịnh vào ngồi chung xe

Hoàng Thiên Nhi bĩu môi có chút bất lực với người bạn trai của mình, bất mãn lườm Mạc Tĩnh Lâm.

- Tiểu thư Giai Tình, lên xe thôi - Mộ Sai vốn được xem như nhân vật đa năng nhất trong số 4 trợ thủ.

Châu Giai Tình vốn thích cuộc sống "độc thân hoàng kim" nên chưa từng có hôn ước hay một người bạn trai nào. Cô chả thèm quan tâm đến các cặp đôi trước mặt mà leo lên xe.

- Còn đứng đó, anh muốn chúng ta bị bỏ lại sao? - Hoàng Thiên Nhi trợn mắt, kéo bạn trai lên chung xe với Giai Tình.

_Nhà hàng_

Phòng lớn dành cho khách quý với chiếc bàn tròn rộng rãi. Gia Mẫn lười nhác lại có chút mệt mỏi tựa vào ghế.

- Em thấy chị nên để cho mấy lão già đó bận rộn chút, đừng để bản thân mệt mỏi quá.

Châu Gia Tịnh ánh mắt lo lắng nhìn chị gái lại nhìn về phía Hạo Tử Nam muốn tìm người cùng khuyên nhủ.

- Mai nhập học rồi, nếu không có gì quan trọng thì giao cho cấp dưới đi
Anh lo lắng nhìn cô, người phụ nữ của anh có ưu điểm rất quan tâm mọi người nhưng lại tự hành hạ mình.

- Tiểu thư, tư liệu về Mễ Huyên đều đã được tìm hiểu kỹ. - Mộ Sai cúi đầu

Cho Mộ Sai ra ngoài, tâm tình cô cũng có chút thoải mái. Châu Gia Tịnh cười nhìn cô:

- Xem ra sắp người bị chị dụ rồi
- Cái gì! - Hạo Tử Nam trợn mắt, có chút hấp tấp.

- Chỉ muốn người ta đầu quân thôi, đừng nghĩ lung tung - Gia Mẫn trừng mắt nhìn anh.

Trong phòng dần xuất hiện những tiếng cười nhỏ rồi phát ra càng lúc càng lớn. Anh mặc kệ mọi người, bản thân vốn luyện được khả năng mặt dày liền ngồi bốc vỏ tôm cho cô ăn.

- Chị, sao lại về đại học C? - Giai Tình cực kỳ khó chịu khi mãi không nghĩ ra đáp án.

- Vì chị lười đi xa - Cô lười biếng ngồi chờ được ăn tôm.

Mạc Tĩnh Lâm nhìn Gia Mẫn cùng Tử Nam có chút hiếu kỳ nhất là đối với đoạn tình cảm khó tin của cả hai. Anh mở miệng trêu chọc lại pha chút mong chờ:

- Tử Nam, làm sao cậu có thể chịu được người như Gia Mẫn vậy? Còn có thể làm một người tự cao ngông cuồng thành hiền lành vui vẻ.

- Cậu thử theo đuổi một người gần 16 năm xem? - Hạo Tử Nam cực kỳ bình thản trả lời.

"..." Được rồi, mọi người đều hiểu anh cực khổ rồi.

- Em nghe nói chú giao công ty cho anh tạm thời tiếp quản.

Châu Hàn Minh vốn không quan tâm đến công việc làm ăn của mọi người, có điều anh cũng không muốn nhìn thấy chị gái mình phải tiếp tục mệt mỏi vì những công việc bộn bề.

- Ba gần đây sức khỏe không tốt, anh là người thừa kế của gia đình buộc phải làm những việc này. - Hạo Tử Nam thở dài, anh muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vị hôn thê của anh.

- Bác trai xuất viện rồi, em muốn về nhà cũ thăm hai bác - Gia Mẫn cầm khăn nhẹ nhàng lau miệng.

- Chuẩn bị ít đồ bổ cho chị cả sang thăm hai bác - Giai Tình nói một câu ngắn gọn cho thuộc hạ rồi ngắt máy.

- Vẫn là em gái hiểu chuyện - Gia Mẫn ánh mắt tán thưởng.

- Chị cả quá khen - Giai Tình cười đắc ý, sao cô lại không hiểu ý chị cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top