Chương 17: Châu Gia Mẫn, em chán sống rồi?

Sân bay tấp nập người ra kẻ vào, cô gái đeo kính mát thông thả bước ra khỏi cổng nhập cảnh, phía sau là 2 người đàn ông với dáng vẻ khác nhau. Cô gái đứng đón xe, không khỏi chóng nạnh, vẻ thập phần đanh đá "Châu Gia Mẫn thật quá đáng, lại âm thầm sang Anh như thế, có vấn đề!"

Người đến không ai khác là Hoàng Thiên Nhi, bên cạnh là người luôn dính lấy cô - Mạc Tĩnh Lâm và người đang tính toán xử lý vị hôn thê của mình ra sao - Hạo Tử Nam

Cô bắt một chiếc taxi, đưa cho tài xế địa chỉ đã tra ra từ trước, tâm tình vô cùng vui vẻ, Anh Quốc này cũng đã lâu cô chưa đến rồi nha!

" Bảo bối, địa chỉ này có chính xác không?" Mach Tĩnh Lâm cưng chiều nhìn cô

"Này Mạc Tĩnh Lâm, anh là đang nghi ngờ em!" cô trợn mắt, hung hăng trừng anh

Hạo Tử Nam chả buồn quan tâm đến họ, bản thân bắt đầu suy nghĩ 1000 cách xử lý cô. Người nào đó thật sự bị anh làm đến 3 ngày không thể rời giường, nhưng đó là nói sau.

Lúc này đây, Châu Gia Mẫn đang vô cùng nhàn nhã uống trà, ăn bánh ngọt, thư giãn sau cuộc họp cổ đông phiền phức kia. Mễ Huyên đang vô cùng say mê nghiên cứu súng lục trên tay, người giúp việc bước đến nhìn cô rồi cúi đầu: " Tiểu thư, có 3 người tự xưng là bạn cô đang ở ngoài cổng"

" Bạn? Tôi vừa đến đã quen biết ai đâu?" Châu Gia Mẫn khó hiểu nhíu mày

"Châu Gia Mẫn, cậu tạo phản!" giọng nói mang theo vẻ tức giận

Châu Gia Mẫn chợt nhảy bật lên, trong lòng thầm kêu không ổn, nhanh chóng muốn chạy mất.

Hoàng Thiên Nhi nhanh chóng chạy đến chỗ cô, ánh mắt vô cùng bất mãn, phía sau là Mạc Tĩnh Lâm nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.

Gia Mẫn hít một hơi lạnh, nhìn người đàn ông với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, hận không thể dày vò cô đến chết! Châu Gia Mẫn triệt để hỏng, trong lòng đang gào thét khóc than không ngừng.

Với tay sang bên cạnh, cô phát hiện ra hai người bạn tốt của mình đang vô cùng nhàn hạ ngồi uống trà, Mễ Huyên vẫn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu súng, căn bản không hề quan tâm đến sự cầu cứu của cô.

"Tử...Tử Nam..." lắp bắp nhìn anh, tiếng thét vang lên, Châu đại tiểu thư bị vách đi, là vách đi!

Châu Gia Mẫn trong lòng vô cùng bi thương, lại nhìn 3 người kia vốn không hề nhìn lấy sự đáng thương của cô một cái, cô thật sự muốn bắn chết họ!

"Rầm" đây là tiếng cánh cửa đóng mạnh

"Ầm" đang là tiếng bị ném xuông giường

Hạo Tử Nam ánh mắt vô cùng tức giận, cô gái này cư nhiên lại dáng lén lút chạy đi Anh, chỉ bỏ lại có mảnh giấy nhỏ.

Châu Gia Mẫn vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, không dám hó hé nửa lời, lại cảm thấy cô bây giờ có phần run rẩy.

"Châu Gia Mẫn, em chán sống?" kèm theo là tiếng nghiến răng

Cô nhích lại sát anh, vô cùng đáng thương chui vào lòng anh nhỏ giọng: "Tử Nam, em sai rồi"

Hạo Tử Nam thở dài, ôm chặt lấy cô gái trong lòng, trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng có thể thả xuống

"A..." anh cắn mạnh vào cổ cô rồi hôn nhẹ, tạo thành dấu vết đỏ ửng.

Châu Gia Mẫn bị đè xuống thân anh, nếu cô không biết anh sẽ làm gì tiếp theo, tên cô sẽ viết ngược lại. Ánh mắt cô thập phần đáng thương, giọng nài nỉ "Tha cho em đi"

"Muộn rồi" mắt anh như thế có ngọn lửa rực cháy

"Đừng mà...ưm..." anh dùng môi chặn tiếng kêu của cô

Hạo Tử Nam điên cuồng hôn lấy môi cô mà ngấu nghiến, cả người ôm chặt như muốn hòa cô vào cơ thể mình. Ý thức phản kháng dần yếu đi, cô bắt đầu chìm vào nụ hôn điên loạn đó, chính bản thân đã bị anh châm ngòi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top