Chương 12: Lần đầu đến Khuân Ninh(2)

Thang máy dừng ở tầng cao nhất của tập đoàn, thư ký không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, càng ngạc nhiên hơn là thang máy cô dùng còn dành riêng cho Tổng Giám đốc.

Cô vốn được lễ tân thông báo có người lên tìm thái tử nhưng không rõ danh tính, lễ tân không ngăn chân được nên mới cầu cứu cô. Ai cũng biết hôm nay tâm trạng của vị thái tử này vô cùng tệ, nếu thật sự để chuyện có sơ hở, cả công ty nhất định sẽ không được yên.

- Thái tử có khách không? - Gia Mẫn nhìn thư ký.

- Không.... - không thể trách thư ký, cô vốn không thể không sợ hãi trước một người có khí chất đáng sợ như thế.

Gật đầu hài lòng, Châu Gia Mẫn nhanh chóng bước đến cửa phòng giám đốc muốn mở ra, lại bị thư ký ngăn cản lại.

Châu đại mỹ nhân chính thức không vui, đẩy mạnh thư ký ra, cô mở cửa vào trong, mặc kệ thư ký đang run sợ, miệng lẩm bẩm "không ổn".

- Tôi đã nói không có sự cho phép của tôi không ai được làm phiền!

Anh quay lưng về phía cô, giọng nó mang theo vẻ tức giận, lại có chút gì đó...oán giận.

- Vậy sao? - Gia Mẫn cười cười.

Hạo Tử Nam như bị sét đánh trúng, quay ghế ngơ ngác nhìn về phía cô. Còn cô, vẻ mặt hiện tại chỉ có ghét bỏ, liếc anh, âm thầm phỉ nhổ tên trước mặt.

- Gia Mẫn, sao em lại đến mà không báo với anh trước.

Hạo Tử Nam vốn là một thê nô chuẩn mực, đối với Châu Gia Mẫn chỉ có sủng ái và phục tùng. Anh đi nhanh đến phía trước, ôm chặt khiến cô không thể quay người bước đi.

- Anh sai rồi, bà xã.

Cô thư ký đối với việc đang diễn ra chỉ biết ngơ ngác, nhìn ám hiệu của vị CEO tương lai này mà máy móc ra ngoài.

- Sao không báo trước cho anh biết, còn nấu ăn nữa. Em xem, tay đỏ cả rồi này.

Hạo Tử Nam âu yếm để cô ngồi xuống ghế, bản thân không ngừng đau lòng mà vuốt ve ngón tay cô.

Gia Mẫn bắt đầu hoài nghi anh là ngốc thật hay vờ ngốc. Thở dài trước khả năng dỗ ngọt của ai kia, Châu đại tiểu thư chính thức đầu hàng.

Xoa bụng no tròn sau bữa trưa tình yêu của vị hôn thê đem đến, anh dựa vào cô nhắm mắt. Hỏng thật rồi, cả đêm qua anh chỉ ngủ được 2 tiếng, hiện tại no bụng, mỹ nhân mình yêu lại bên cạnh, Hạo thiếu gia chính thức bỏ hết công việc ra sau mà đánh một giấc.

Tỉnh lại đã gần tan sở, Hạo Tử Nam nhìn quanh phòng làm việc đã ngăn nắp hẵng đi, bóng dáng kia không còn khiến anh có chút tủi thân. Tuy thế, nhìn không gian xung quanh đã gọn, đến tài liệu cũng được thu xếp ngăn ngắn thật cẩn thận khiến anh như có dòng nước ấm chảy trong lòng.

"Gia Mẫn đâu?" Hạo Tử Nam nhìn cô thư ký đang có dáng vẻ lo sợ, cô cảm thấy bản thân hôm nay thật sự rất to gan, lại dám gây sự với viên trân bảo nhà họ Hạo "Châu tiểu thư đã về lúc trưa, căn dặn tôi đừng đánh thức cậu"

Hạo Tử Nam chả buồn quan tâm đến dáng vẻ kia, gật đầu một cái liền quay về phòng thu dọn mà rời đi, anh lại nhớ cô gái nhỏ kia rồi!

Từ trong tháng máy bước ra, anh rảo bước rồi chợt dừng tại bàn lễ tân khiến cô lễ tân không khỏi run rẩy. Từ lúc nhận được thông báo về người hôm nay đến là ai, cô nàng đã không khỏi sợ hãi.

"Tốt nhất là cô nên cẩn thận trước lời nói của mình, đừng để tôi biết cô gây khó dễ với vị hôn thê của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top