Chương 10: Chó ngoan không cản đường

- Gia Mẫn, chúng ta đính hôn đi - Hạo Tử Nam sau khi suy xét câu nói của Cố Thành Tân mà quyết định tìm cô.

Gia Mẫn chỉ biết gật đầu, một cái gật đầu khiến Hạo Tử Nam chính thức vui vẻ, anh chuẩn bị mọi thứ tuyên bố chủ quyền của mình.

Trở về thực tại, Gia Mẫn đã thiếp đi từ lúc nào, cô rất mệt, cả một ngày bận rộn cô cần phải nghỉ ngơi. Khi chìm vào giấc ngủ, bất tri bất giác lại vang lên câu nói bên tai:" Cám ơn em đã xuất hiện và cùng anh bước đi đoạn đường dài phía trước"

Sáng hôm sau...

Gia Mẫn thức dậy theo thói quen, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống sân chạy bộ. Ánh sáng xuyên qua không khí rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô càng tôn lên vẻ thuần khiết, kết hợp với bộ quần áo thể dục ôm sát cơ thể càng tôn lên cơ thể quyến rũ chết người khiến ai cũng phải nhìn theo.

Cách đó không xa, Diệp Tư Thanh ánh mắt tràn đầy ghen tức cùng lửa hận mà dõi theo bóng dáng Gia Mẫn đang chuyển hướng đi về kí túc xá. Cô ả bước chắn phía trước cô, lớn giọng:"Đứng lại"

Gia Mẫn vốn chả thèm để cô ã vào mắt, bản thân vẫn cứ tiếp tục dùng khăn thấm mồ hôi trên mặt. Nhìn vẻ mặt của cô, Diệp Tư Thanh hận không thể xé xác cô ra, giọng vô cùng đanh đá:

- Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên tránh xa anh Tử Nam của tôi ra, đừng nghĩ ai cũng sợ cô, đừng hòng!

Gia Mẫn cưởi lạnh, giọng nói mang theo vẻ trào phúng:'' Chó ngoan không cản đường''

- Cô....tôi nói cô biết, anh Tử Nam cũng chỉ vì gia đình cô nên mới chấp nhận liên hôn, đừng nghĩ vì thế mà anh ấy yêu cô! - Diệp Tư Thanh lớn giọng khiến mọi người xung quanh phải ngó theo.

Gia Mẫn đến một chữ cũng chả thèm rót vào tai:"Ngu ngốc" rồi cô lướt ngang cô ả

- Cô...chết đi - Diệp Tư Thanh giơ tay muốn hạ xuống khuôn mặt Gia Mẫn, miệng hét lớn

Cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị giữ lại mà bóp mạnh khiến cô ả đau đớn mà hét lớn, sắc mặt tái nhợt

- Tốt nhất cô nên biết thân phận của mình một chút

Hạo Tử Nam ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ả, nhiều lần như thế muốn phá hỏng tình cảm của anh và cô.

Mộ Sai luôn im lặng bóp mạnh tay ả rồi hất ra, khuôn mặt điềm tĩnh như không liên quan đến mình.

Gia Mẫn bĩu môi, cô không nghĩ bản thân sẽ yếu đuối đến nổi không thể giải quyết được. Mặc kệ vẻ mặt đáng thương của Diệp Tư Thanh, vẻ mặt lo lắng của Hảo Tử Nam nhìn theo mình, cô quăng lại một câu rồi hướng ký túc xá: "Tử Nam, em đói rồi"

____________

Xin lỗi mọi người, do không có nhiều thời gian nên mình không thể đăng thường xuyên được T.T cám ơn các bạn đã theo dõi sản phầm đầu tay của mình :*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top