Tôi không yêu anh

Buổi sáng đẹp trời, ở căn biệt thự to lớn trong một căn phòng, một cô tiểu thư đang còn say ngủ.

"Reng... reng... reng.."Hàn Tuệ Nhi bực mình với tay tắt đồng hồ rồi cuộn chăn ngủ tiếp.

Trong trạng thái mơ màng bỗng nhớ ra được hôm nay mình phải đi học, cô ngồi bật dậy, chạy luống cuống.

Thay đồ một cách tốc hành đến cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, Hàn Tuệ Nhi ngồi xe nhà để đến trường.

"Chào bác Trương cháu đi học đây. "

Cô chính là vậy, một tiểu thư sống trong nhung lụa nhưng không bao giờ coi thường người nào hết.

Nhìn thấy Hàn Tuệ Nhi bước vào lớp ,cô bạn thân Tiên Tiên liền chạy tới cạnh cô lãi nhãi"Này hôm qua tớ thấy có một người nào rất đẹp trai ấy, đưa cậu về ,khai mau, là ai?"

Hàn Tuệ nhi mệt mỏi gạt tay Tiên Tiên ngồi xuống ghế của mình"Tớ không biết anh ta là ai cả, thế mà tớ phải kết hôn với anh ta đấy. "

"Cái gì, kết hôn sao. ????"

Hàn Tuệ Nhi không phản ứng.

"Mà cũng đúng thôi, cậu lớn rồi thì phải kết hôn thôi,anh ta đẹp trai như thế cậu không thích sao? "

"Cậu.... nhưng mình lại không quen anh ta, kết hôn gì chứ??. "Hàn Tuệ Nhi bực mình nói.

Đang định hàn huyên tiếp thì cô giáo vào, Tiên Tiên đành im lặng ngồi vào chổ của mình.

Kết thúc buổi học trong sự mệt mỏi, Hàn Tuệ Nhi lề mề xách cặp đi về nhà.
Đến gần sân bóng rỗ bỗng nhiên trái bóng bay tới hướng của Hàn Tuệ Nhi cô đang ngơ ngác không biết làm gì thì tự nhiên Nhất Thiên từ đâu đi tới đưa cánh tay ra đỡ quả bóng cho cô.

Hàn Tuệ Nhi tay bịt mặt lòng run run "Ôi mẹ.... ơi.... ".một hồi lâu không thấy động tĩnh gì cô liền hé con mắt ra xem.

Nhất Thiên tay vòng lại trước ngực, khóe miệng chợt nở một nụ cười rực rỡ làm Hàn Tuệ Nhi điêu đứng.

Cô giật mình lùi về phía sau vài bước. "Sao anh... anh.. lại ở đây chứ? "

Nhất Thiên không nói gì dắt tay cô đi. "Về nhà thôi... "mặt anh hớn hở như bắt được vàng.

Anh đưa cô về biệt thự Nhất Gia.

"Sao anh lại đưa tôi về đây. "

Nhất Thiên đưa tay mở dây an toàn cho cô. "Ông nội hôm qua chưa nói với em sao? Từ nay em phải ở đây. "

"Cái gì??Không! tôi muốn về nhà."Hàn Tuệ Nhi hét toáng lên lì lợm ,có bảo cách mấy cũng không xuống xe.

Nhất Thiên chỉ còn cách bế cô vào nhà.

"Anh mau thả tôi xuống. "Hàn Tuệ Nhi vùng vẫy muốn thoát nhưng không được, anh quá mạnh mẽ ôm trọn cô trong tay.

Người hầu trong nhà thấy ông chủ liền lập tức xếp hai hàng nghênh đón.

"Chuẩn bị một ít thức ăn cho tôi. "

"Dạ cậu chủ. "Một người giúp việc già cung kính đáp

Nhất Thiên ra lệnh sau đó tiếp tục đi lên lầu, Hàn Tuệ mặt đỏ bừng, trời đất ơi người trong nhà đều thấy hết cả rồi, cô có chân lại không đi để ông chủ bế, nên từ lúc bước vào nhà cô liền ngoan ngoãn nằm im là vậy đó

Nhất Thiên đặt cô ngồi xuống giường ,Hàn Tuệ Nhi ngó ngang ngó dọc nhìn thấy thiết kế trong phòng thật đẹp, màu sắc cô lại rất thích.

"Đồ em đã được chuyển tới đây, từ nay phòng em ở chổ này, chúng ta sẽ kết hôn trong thời gian sớm nhất, đợi một chút nữa nhé. "Nhất Thiên cưng chiều xoa xoa đầu cô nhẹ giọng nói.

Hàn Tuệ Nhi gạt tay anh ra bực mình nói.

"Tôi không yêu anh tại sao chúng ta lại kết hôn???. "

Nhất Thiên cười cười sờ sờ sóng mũi
"Không sao mình anh yêu em là đủ,rồi anh sẽ khiến em yêu anh, yêu bằng chính sinh mạng này của em luôn. "

"Anh ảo tưởng sao? Để xem..... "Cô không nghĩ mình sẽ động lòng trước người đàn ông bá đạo này.

"Thôi em tắm đi rồi xuống nhà ăn tối".Hàn Tuệ Nhi không màng tới lời anh vẫn ngồi im không động đậy nhìn xa xăm.

Nhất Thiên liền lên tiếng hù dọa cô.
"Hay em muốn anh tắm cho em, anh không ngại đâu, chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà."

Hàn Tuệ Nhi luống cuống chạy nhanh vào phòng tắm chốt cửa lại còn không vọng ra ngoài một câu "Ai là vợ anh chứ???chúng ta còn chưa kết hôn, đừng nghĩ động tới tôi nha. "

Nhất Thiên cười như không cười đi vào phòng khác tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top