Em là của anh
Sáng sớm tinh mơ những ánh sáng len lõi qua khe cửa rọi thẳng vào trong căn phòng của cặp vợ chồng nhỏ.
Thiên Nhất mở đôi mắt sắc bén của mình,khóe môi bất giác hiện lên nụ cười rực rỡ.
Nhìn thấy ánh nắng chiếu vào mặt Hàn Tuệ Nhi, Thiên Nhất liền đưa bàn tay vạm vỡ của mình che ánh sáng đó để không làm cho cô tỉnh giấc.
Hàn Tuệ Nhi bỗng xoay người, mở đôi mắt sương mù, ngấn nước vì vừa thức dậy của cô nhìn thấy tình cảnh trước mắt.Lòng cô bất giác rung lên. 'Anh tại sao lại đối với cô tốt như vậy chứ. '
Nhất Thiên vòng tay mình ôm gọn cô vào lòng vì buổi sáng trời rất lạnh cô lại đẩy chăn ra .
Anh nhắm mắt ,thở đều. "Làm em tỉnh giấc sao?"
"Không có, là bởi vì bình thường vào giờ nay em phải đi học rồi, đó là thói quen. "
"Vậy em còn không mau xuống giường. "Nhất Thiên bế cô lên đi về phía phòng tắm.
Hàn Tuệ Nhi đờ người. Tuy là cô đã nhận được rất nhiều sự sủng ái của anh nhưng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được nó.
"Anh.. anh làm gì vậy mau thả em xuống. " Vừa nói cô vừa đập đạp vào vai anh vùng vẫy.
Nhất Thiên đặt cô lên bệ rửa mặt, anh rót nước, thoa kem đưa đến cho cô súc miệng.
"Anh là đang chê miệng em hôi sao? "
"Anh nào có, sao lại nghĩ vậy hả, bảo bối?"Nói rồi anh cuối người xuống hôn cô một cái tạch.
Hàn Tuệ Nhi mặt đỏ như trái cà chua chín, cô chỉ muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào, ai ngờ,đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Sau khi ăn xong, Nhất Thiên đưa Hàn Tuệ Nhi tới trường.
Vừa định mở cửa xuống xe tay cô bị bàn tay chắc khỏe của anh kéo trở lại.
"Đi học vui vẻ,em nên tránh xa mấy tên đàn ông khác khoảng 10m nếu để anh biết em tiếp xúc với ai khác ngoài anh, anh sẽ để họ chết không toàn thây, kể cả phụ nữ. "
Hàn Tuệ Nhi không phục bỉu môi. "Người ta nói rất đúng mà ,hôn nhân là nấm mồ chôn đi tự do mà. "
Nhất Thiên cười khẩy xoa xoa đầu cô.
"Em là của anh,đi học ngoan nha, bảo bối. "
Hàn Tuệ Nhi ngại ngùng bay thẳng xuống xe, không quay đầu lại nhìn anh một cái.
Bộ dáng đáng yêu của cô được anh thu vào hết tầm mắt, anh rút điện thoại ra gọi cho cận vệ của mình.
"Hãy bảo vệ phu nhân cẩn thận. "Anh phun ra những lời nói lạnh lùng, sát khí đằng đằng.
Bên kia điện thoại giọng hơi run nhưng vẫn giữ được bình tĩnh của mình. "Dạ, chủ tử. "
Nghe xong câu trả lời hài lòng, Nhất Thiên phóng xe thẳng về công ty.
Bước vào cửa phòng chính, thư kí đã đứng đợi anh sẵn
"Lịch trình hôm nay của tổng giám đốc gồm có một cuộc họp vào lúc 9h,ăn trưa với thị trưởng thành phố, đánh gôn với Phong tổng,kí hợp đồng với công ty giải trí Hoàng Thị. "Vừa đi cô vừa nói lưu loát.
Nhất Thiên dựa lưng vào ghế. "Ra ngoài được rồi. "Anh bấm nút cho gọi Thiên Dạ tới.
Thiên Dạ được coi là thủ lĩnh đứng đầu ở tổng bộ, là cánh tay trái đắc lực cho Nhất Thiên anh.
"Chủ tử cho gọi. "Thiên Dạ đứng nép sang một bên.
"Chuyện lô hàng vũ khí sang Mỹ đã xử lý xong chưa? "
"Bên Lôi Tổng đã giúp chúng ta xử lí gọn gàng rồi ạ. "
"Được sắp xếp một buổi để ta gặp mặt cảm ơn. "
"Vâng ạ. "Nói xong Thiên Dạ lui xuống
Nhất Thiên bất giác nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nhíu mày, thời gian sao lại trôi lâu như thế khi nào anh mới được đi đón bảo bối đây.
Bên này, Hàn Tuệ thì đang ngồi dưới một ngọn cây xanh ánh mắt nhìn xa xăm, khóe môi khẽ cong lên một cách đẹp mắt.
'Từ trước tới nay người tốt với cô nhất cũng chỉ có mẹ và ông nội vậy mà giờ lại lòi đâu ra một người cưng chiều cô như bảo bối, Hàn Tuệ Nhi nghĩ đến những hành động sủng nịnh của anh."
Cô khẽ rùng mình, sao mình giờ lại ngồi đây suy nghĩ đến anh ấy chứ.
'Ngoài miệng thì nói thích cô vậy mà đến cả một cuộc gọi cũng không có.'
Di động cô đột nhiên reo lên."Con chào mẹ. "Hàn Tuệ Nhi vui vẻ hơn khi thấy mẹ mình gọi.
"Ôi con gái yêu ,chiều nay con bảo Nhất Thiên đưa về ăn tối với mẹ được không? "
"Dạ được, vậy tối gặp nha mẹ. "
"Ừ tạm biệt con. "Nói xong Hàn Tuệ Nhi dập máy mặt mày ủ rủ đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top