Chap 7
Pooh đang ngồi ở sofa phòng khách, thấy anh từ trên lầu đi xuống. Một thân trang phục chỉnh chu, áo sơ mi có phần mỏng manh cùng quần jean ôm sát đường cong cơ thể trông hút mắt vô cùng.
"Anh định đi đâu sao?" Cậu nhíu mày nhìn anh hỏi.
"Hôm nay anh có hẹn với bạn ở quán bar sẽ về trễ, em không cần chờ" Pavel nói xong thì cũng bước đi ra cửa
"Em đưa anh đi." Pavel quay lại nhìn cậu lúc này đã đứng dậy khỏi sofa.
"Không cần đâu, anh tự đi được!" Pavel biết cậu nói đưa anh đi nhưng chắc chắn sẽ không phải là đưa tới rồi về mà Pavel không thích bị kiểm soát nên anh liền cất tiếng từ chối
"Em đưa anh đi" Pooh lặp lại câu vừa nói, nghe trong giọng điệu Pavel biết anh mình không thể từ chối.
"Mười phút" Anh thỏa hiệp ngồi xuống sofa chờ cậu.
"Ô xem ai tới kìa, tụi này tưởng có chồng rồi thì bỏ cuộc chơi chứ" Nut nhìn anh đang đi tới nói
"Ai chứ không phải tao"
"Này, thằng nhóc từ đằng xa kia giống chồng mày thế, Tao có nhìn nhầm không đấy" Michael lên tiếng ánh mắt nhìn vào một góc bàn đằng xa.
"Mày chưa uống mà đã hoa mắt rồi à" Nut nhíu mày nhìn Michael
"Ừ, chồng tao đó"
"Hả?" Anh vừa dứt lời cả đám liền hét lên
"Mày đi chơi mà dẫn chồng theo thì làm ăn gì nữa" Nut nhìn anh
"Thế tụi mày định làm gì tao?" Anh nhấp ngụm rượu tao nhã nhìn đám bạn đang mắt chữ a miệng chữ o của mình.
"Nhưng...nhưng..." Chưa để Michael nói hết câu, anh đã cắt ngang
"Quẩy đi, em ấy không làm gì đâu" Nhận được câu khẳng định chắc chắn của anh, đám bạn cũng bung xõa hết mình. Quả thật đúng như lời anh nói trong suốt quá trình anh vui vẻ cùng bạn bè cậu chưa hề bước đến nói hay cấm cản điều gì nhưng mỗi lần anh quay lại đều thấy ánh mắt cậu nhìn mình.
Cứ như vậy, hôm nào anh đi quán bar cậu đều đưa anh đi.
"Này, chồng mày cưng mày quá thể ấy chứ!" Nut hất nhẹ vai anh khi thấy cậu đưa anh đến quán bar lần thứ ba trong tháng
"Không cưng tao thì cưng ai" Anh đầy hãnh diện nhìn đứa bạn mình rồi đánh mắt sang nhìn cậu. Việc cậu đi cùng anh đến quán bar anh cũng đã quen dần với việc này, có lần anh ngõ ý cậu đến chơi cùng mọi người nhưng cậu bảo cậu không thích hợp tụ tập như vậy nên anh đành thôi.
"Chồng mày là của hiếm đấy, vợ mình đi chơi thế này không những không ghen mà còn đưa đi nữa chứ. Gặp người yêu tao là nó nhảy loạn lên rồi!" Câu nói của Nut làm suy nghĩ trong anh khẽ xao động, cậu có yêu anh không? Nếu có tại sao thấy anh đi chơi như thế này lại không ghen lấy một lần chứ. Tối ấy anh chẳng ở lại lâu mà lấy cớ mệt ra về sớm.
"Anh mệt sao ạ?" Cậu thấy anh về sớm hơn thường ngày cũng lo lắng hỏi.
"Chỉ muốn về sớm thôi, mà này..."
"Dạ?" Cậu quay sang nhìn anh
"Anh đi chơi ở quán bar em không thấy khó chịu sao?"
"Pavel anh kết hôn chứ không phải bị giam cầm. Em không muốn anh từ bỏ mọi sở thích của mình vì em. Em không cảm thấy khó chịu vì anh chưa làm gì vượt quá giới hạn cả" Cậu chăm chú lái xe nói
"Em không sợ người khác sẽ đến ve vãn, hãm hại anh sao?"
"Em sợ và đó cũng là lý do em luôn đưa anh đi. Em sẵn sàng để anh làm mọi thứ khi em chắn chắc anh được an toàn, anh hiểu chứ?" Cậu lần nữa quay sang nhìn anh, anh không biết đáp lại sao chỉ biết gật gật đầu với cậu.
Thời gian gần đây Pooh đang xoay vòng với đống công việc. Đêm nào cũng phải làm việc ở thư phòng tận khuya mới được trở về ôm anh ngủ.
"Tối nay anh tham gia tiệc sinh nhật chủ quán bar, em đi cùng anh nhé" Anh nhìn cậu nói.
"Em xin lỗi, tối nay em phải đi gặp đối tác. Em sẽ cho vệ sĩ đi theo anh nhé!"
"Anh biết rồi!" Anh có chút không vui đáp lại cậu. Thế là dùng xong bữa tối anh và cậu cùng ra ngoài nhưng mỗi người đi mỗi hướng khác nhau. Không có cậu đi cùng khiến anh cảm thấy không quen, anh cứ vô thức nhìn vào góc bàn cậu hay ngồi trong lòng nhớ cậu vô cùng. Tâm trạng không tốt nên anh cũng chẳng ở lại lâu mà nhanh chóng ra về. Pooh đang ngồi tiếp khách nhìn thấy hai chữ "Muốn về" trong tin nhắn liền đứng dậy chào đối tác ra về để lại em cậu và đối tác ngồi với nhau. Pavel nhìn ra hướng cửa thấy bóng dáng quen thuộc bước vào liền đi nhanh về phía cậu. Vừa bước anh vừa mỉm cười, lợi ích của việc yêu người thông minh là không cần nói quá nhiều lời nhưng người kia vẫn hiểu ý mình. Đón anh trong vòng tay cậu khẽ hỏi
"Có chuyện gì sao ạ?" Cậu đã phái vệ sĩ theo vậy mà anh vẫn nhắn tin cho cậu nên cậu liền nghĩ anh có chuyện gì. Anh vẫn dựa vào người cậu lắc lắc đầu. Cậu không hỏi gì thêm nữa mà nắm tay anh ra xe về nhà.
"Anh ngồi đây, em xuống lấy canh giải rượu cho anh nhé" Cậu để anh ngồi xuống giường, định đi lấy canh giải rượu đã dặn quản gia nấu, khi nãy trên xe cậu đã nhắn tin báo. Anh đưa tay kéo cậu lại, bị kéo bất ngờ khiến cậu mất đà ngã xuống giường đè lên người anh.
"Sao vậy ạ?" Khoảng cách của hai người lúc này gần hơn bao giờ hết, cậu cuối người cạ mũi mình lên mũi anh. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn anh, nụ hôn càng lúc càng sâu. Anh chủ động hé miệng để cậu đưa lưỡi vào bên trong càn quét hương vị mật ngọt của mình. Cậu hôn thật sâu, chiếc lưỡi linh hoạt quét mọi ngóc ngách trong hoang miệng anh. Một lúc lâu sau cậu tiếc nuối rời khỏi môi anh
"Anh muốn" Anh nhìn cậu, ánh mắt long lanh ánh nước
"Say rồi!"
"Không có!" Anh nhìn cậu khẳng định lại lần nữa
"Pavel, nói em nghe anh có thích em không?" Cậu đưa tay xoa lên má anh
"Rung động rồi, thích em rồi. Vậy em có thích anh không?" Pavel đỏ mặt dè dặt hỏi lại cậu
"Nhưng em không thích anh!" Pavel nghe đến đây liền không vui, đôi mắt cũng đã đỏ hoe đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu ôm chặt không cho anh thoát.
"Mà là em yêu anh" Cậu lần nữa lên tiếng rồi cuối xuống hôn anh, tay cũng bắt đầu gỡ từng nút áo trên người anh. Lúc nụ hôn kết thúc thì chiếc áo trên người anh cũng đã được mở tung. Cậu lần xuống bờ ngực của anh cắn mút, anh đưa tay ôm siết lấy đầu cậu.
"Ưm...chậm...chậm một chút" Anh nỉ non bên tai cậu cầu xin
"Anh quyến rũ như này thì làm sao em chậm lại được" Nhả hạt ti đã lấp lánh ánh nước của anh ra nói, sau đó lại lần nữa cuối xuống tiếp tục. Miệng vẫn bú mút hai hạt ti của anh, mắt thì ngước lên quan sát sắc mặt của anh. Bận rộn chăm sóc ngực anh là thế nhưng cậu không hề bỏ quên bên dưới, chiếc quần của anh không biết đã bị cậu lột vứt xuống sàn từ bao giờ
"Không công bằng sao em vẫn còn mặc đồ chứ!" Anh nhìn cậu vẫn còn một thân y phục chỉnh tề bĩu môi lên tiếng
"Anh cởi giùm em nhé!" Cậu ôm anh xoay người để anh trên mình.
Anh vừa tháo đồ cho cậu vừa bị cậu xoa nắn toàn thân.
"Ưm..em chơi xấu. Em như vậy làm sao anh tháo được" Cậu cứ nhắm những điểm mẫn cảm của anh mà xoa nắn khiến anh run rẩy không ngừng, bất lực dựa vào người câu than thở.
"Người yêu của em nhạy cảm quá đi. Ngồi dậy một chút em tự cởi ạ" Anh chống tay lên người cậu ngồi dậy để cậu thuận tiện cởi đồ.
Lột hết tất cả đồ xong tay cậu cũng bắt đầu lần vào huyệt nhỏ của anh mà đâm rút.
"Aaaaaa" Bị xâm nhập bất ngờ anh la lên một tiếng.
"Thả lỏng ra một chút, anh cứ như vậy không biết khi nào em mới vào được đầu" Cậu ôm lấy anh thì thầm bên tai khi hậu huyệt của anh cứ chặt kín khiến ngón tay của cậu ra vào cũng khó khăn chứ nói chi là thứ kia của cậu
"Được... được chưa?" Anh ngửa mặt hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở rồi bắt đầu thả lỏng cơ thể.
"Ngoan quá, vào được rồi này" Những ngón tay thon dài của cậu lần lượt ra vào trong hậu huyệt của anh.
"Ưm...được rồi, anh muốn..." Qua một lúc đâm rút hậu huyệt anh đã thích nghi và bắt đầu cảm thấy không thoả mãn với những ngón tay kia nữa liền mở giọng cầu xin cậu.
"Anh tự cho nó vào đi" Cậu vừa nói vừa cầm tay anh đặt lên phân thân của mình
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top