Chap 6

Mặc dù cậu bận việc tại công ty nhưng mỗi buổi trưa đều tranh thủ thời gian về dùng bữa cùng anh.
"Pavel, em về rồi. Mình dùng cơm thôi" Cậu bước vào thư phòng gọi anh
"Anh biết rồi" Anh tắt máy tính, bước theo sau cậu
"Hôm nay anh đã làm gì vậy" Cậu gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát anh
"Anh chỉ vẽ vời một số thứ thôi. Chiều nay sẽ đến trường đua chơi một chút"
"Để em bảo tài xế đưa anh đi"
"Ừm. Mà này!"
"Dạ"
"Em bận công việc ở công ty thì không cần phải mỗi ngày đều về dùng bữa với anh đâu. Ăn chung với nhau một bữa tối là được rồi"
"Anh không thích dùng bữa với em sao?"
"Không phải!" Anh nghe cậu nói thế ngay lập tức phản bác
"Vậy là được rồi"
"Nhưng.." Anh định nói gì nữa nhưng đã bị cậu chặn lại
"Em không muốn anh ăn cơm một mình" Giọng nói kiên định vang lên như muốn nói với anh rằng ý cậu đã quyết không thể thay đổi.
Như mọi ngày trong tuần Pavel ngồi ở nhà thư giãn.
"Cậu Pavel dậy rồi sao?"
"Dạ, dì đi chợ về ạ" Anh đứng dậy bước ra xách phụ đồ cho dì giúp việc
"Ôi cậu để tôi!"
"Không sao đâu ạ, dì để cháu phụ cho"
"Cảm ơn cậu"
"Hôm nay dì định nấu món gì vậy?"
"Cậu Pavel muốn làm món gì sao?"
"Làm món Pooh thích đi ạ, mọi lần đều nấu theo khẩu vị của con. Hôm nay con muốn mang đồ ăn đến công ty cho em ấy"
"Vậy để dì chuẩn bị nguyên liệu"
"Con phụ dì nhé" Dì giúp việc nhìn anh gật gật đầu. Hai người cùng nhau phối hợp ăn ý, chỉ trong chốc lát đã nấu xong bữa trưa.
"Dì dọn dẹp giúp con, con lên thay đồ rồi mang đồ ăn đến cho em ấy"
"Dạ cậu"
Sau ba mươi phút sửa soạn,Pavel xuống dưới nhà mang đồ ăn đến công ty cậu. Đây là lần đầu tiên đến chỗ cậu làm nên anh đi sớm để tham quan công ty một chút.
"Tôi đã liên hệ thư ký của cậu Pooh xuống đón cậu, cậu cứ theo cậu ấy là được ạ" Quản gia vừa lái xe vừa nói
"Cảm ơn bác"
Pavel vừa tới nơi đã có thư ký của cậu đứng chờ sẵn, hai người gật đầu chào nhau rồi thư ký nhanh chóng đưa anh vào thang máy chuyên dụng
"Giám đốc đang họp nên cậu Pavel vào phòng giám đốc chờ chút nhé!"
"Tôi biết rồi" Lúc đi đến phòng cậu anh đi qua phòng họp khẽ nhìn vào trong thấy cậu với sắc mặt không được tốt lắm, hình như có chuyện gì khiến cậu tức giận rồi.
"Anh đừng nói tôi đến nhé, đợi họp xong hãy báo cho em ấy" Anh nhìn thư ký nói
"Dạ" Thư ký đáp rồi nhanh chóng quay lại phòng họp.
Cuộc họp kéo dài hơn so với dự tính, Pooh nhìn đồng hồ bước nhanh chân ra ngoài để về kịp giờ ăn trưa cùng anh, cậu không muốn anh chờ mình.
"Giám đốc"
"Có chuyện gì?" Cậu vẫn bước đi
"Cậu Pavel đang chờ anh trong văn phòng ạ"
"Cái gì, sao bây giờ mới nói" Cậu dừng lại, xoay người nhìn thư ký phía sau.
"Cậu Pavel bảo đợi giám đốc họp xong hãy nói ạ" Thư ký khuôn mặt đầy thống khổ không biết cư xử thế nào cho vừa lòng hai vị thánh nhân của mình
"Được rồi, cậu nghỉ trưa đi" Nói xong cậu ngay lập tức chuyển hướng về phía phòng mình.
"Họp xong rồi sao?" Cậu vừa bước vào đã thấy anh ngồi trên sofa, trên bàn là bữa trưa đã dọn sẵn chờ cậu
"Anh, anh có chuyện gì sao?" Cậu đi lại ngồi xuống kế bên anh.
"Không có, anh mang cơm đến ăn cùng em"
"Sao anh lại đến đây, cứ để em về là được rồi"
"Sao vậy, em không hoan nghênh anh đến đây sao?"
"Em mừng còn không kịp ấy chứ, em chỉ sợ anh cực thôi"
"Được rồi, ăn trưa thôi! Chắc em đói rồi"
Dùng bữa xong anh cũng chẳng vội về, anh ở lại cùng cậu mặc dù mỗi người mỗi việc nhưng anh thích thế. Cậu cũng nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đưa anh tới trường đua, hôm nay anh hứa sẽ cho cậu ngồi xe anh lái.
"Thắt dây an toàn vào, nếu khó chịu thì nói đấy"
"Vâng"
Anh bắt đầu nhấn ga lướt qua những con đường. Mỗi lúc tốc độ ngày càng nhanh, cậu ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thích thú vô cùng.
"Không ngờ anh lại là một tay đua cừ khôi như vậy" Cậu đưa nước cho anh khi hai người đã lượn xong vài vòng ở trường đua
"Quá khen rồi" Anh nhận chai nước từ cậu mỉm cười đáp.
Vì hôm qua vận động hơi nhiều nên hôm nay anh thức dậy trễ hơn mọi khi. Theo thói quen bước xuống nhà thì đã thấy một cô gái trang điểm kĩ càng ngồi trong phòng khách. Quản gia vừa thấy anh liền bước nhanh đến
"Cô Lin là đối tác làm ăn của cậu Pooh. Tôi đã cho người báo với cậu Pooh rồi ạ"
"Vâng ạ"
"Chào cô. Tôi..." Anh bước đến nhìn cô
"Anh là bạn đời của Pooh. Tôi cứ nghĩ phải xuất sắc thế nào, thì ra chỉ là một người như thế này" Anh chưa nói hết câu đã bị cô chen vào
"Cô có ý gì?" Anh nhíu mày nhìn cô, mới sáng sớm đã đụng phải thứ xui xẻo này rồi.
"Ý của tôi là anh không xứng với anh ấy. Không biết anh dùng bùa mê gì mà lại khiến Pooh mê anh như vậy, nhưng lần này tôi đã về nước thì nhất định anh Pooh sẽ thuộc về tôi" Cô cũng không ngại ngần mà cho anh thấy hết dã tâm của mình.
"Cô muốn đấu với tôi còn non lắm"
Pavel tiến sát lại gần cô, cuối người cầm ly trà trên bàn đập mạnh xuống sàn. Tiếng động lớn vang lên cũng khiến mọi người từ nhà dưới chạy lên xem đã xảy ra chuyện gì. Cô ta bị bất ngờ không tránh kịp miếng sành văng lên cứa vào đôi chân thon dài một vết thật sâu, dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra trông thật chói mắt. Pavel tiến tới chỗ có mảnh sành cố ý dậm chân mình lên đó khiến chân anh cũng bắt đầu rướm máu. Pooh vừa về nhìn thấy chân anh chảy máu liền bước đến cuối xuống nâng chân anh lên xem xét. Nhìn một loạt hành động của cậu anh liền nhếch mép nhìn cô ta mặc cho cô ta gọi cậu một cách vô vọng
"Pooh cậu về rồi, cậu mau xem anh ta..."
"Câm miệng" Cậu vẫn kiểm tra chân của anh, đến khi chắc chắn không có gì quá nghiêm trọng cậu mới đứng dậy nhìn cô ta.
"Cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến tìm cậu, sao cậu có thể vì loại người đó mà lớn tiếng với tôi chứ" Cô ta trưng ra vẻ mặt dầy tủi thân nhìn cậu
"Loại người đó!" Cậu đưa tay bóp chặt mặt cô ta đến biến dạng, giọng nói đầy chết chóc vang lên. Cô ta bị đau đến mức bật khóc, cố gắng kéo tay cậu ra. Nhìn cô ta không chịu nỗi nữa cậu mới buông ra, khiến cô ta ngã quỵ xuống lại chạm phải những mãnh ly ghim vào tay.
"Cậu dám vì anh ta mà làm tôi bị thương, tôi sẽ khiến cậu hối hận" Cô ta giận quá hóa thẹn hét lớn
"Anh ấy là giới hạn cuối cùng của tôi, cô đã động vào giới hạn của tôi, thì không có việc gì tôi không dám làm. Tiễn khách" Cậu vừa bế anh lên lầu vừa nói, suốt quãng đường đều nhìn người trong lòng.
Vừa vào phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi đi lại tủ lấy hộp sơ cấp cứu, lại cầm chân anh lên sát khuẩn bôi thuốc.
"Cô gái đó chỉ là đối tác làm ăn, em và cô ta không có mối quan hệ nào khác. Sau này đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa!" Cậu vẫn thành thục băng bó vết thương cho anh nói.
"Sao, cảm thấy ghê tởm" Anh cũng không quá ngạc nhiên khi cậu biết anh cố ý làm bản thân bị thương.
"Không phải là ghê tởm mà là đau lòng" Câu ngước mặt nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng yêu thương.
"Sau này sẽ không thế nữa" Anh đưa tay sờ sờ mũi lãng tránh ánh mắt của cậu đáp, vì anh sợ nếu anh tiếp tục nhìn nữa anh sẽ ôm cậu mất.
"Em đưa anh đi ăn sáng" Cậu đứng dậy lần nữa bế anh xuống phòng ăn
"Em thả xuống đi, anh tự đi được" Anh khẽ lắc người muốn đứng xuống
"Đừng bướng" Hai chữ vừa thốt ra của cậu khiến anh ngoan ngoãn nằm im để cậu bế xuống. Đặt anh xuống ghế, lấy thức ăn đặt trước mặt cho anh rồi cậu kéo ghế ngồi xuống kế bên nhìn anh.
"Em không đi làm sao?" Anh vừa ăn vừa hỏi
"Hôm nay ở nhà với anh" Cậu đáp xong liền xoay người về phía quản gia nói
"Ba ngày tiếp theo đừng nấu tôm hay thịt bò, Pavel bị thương không ăn được những món đó"
"Dạ cậu chủ"
Anh vừa ăn vừa nghe cậu căn dặn mà trong lòng hạnh phúc không thôi.
                                                           xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel